Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Hoa!

" Thật giống giọng ...... của chị Mia!"

- Lam Hoa, tỉnh lại đi em!

" Chị Mia ....... là người thật sao?"

Cô từ tử mở đôi mắt ra. Chị Mia mặt mày lấm lép bụi bẩn, có vài sợi tóc của chị bị mồ hôi dính vào mặt, nhìn trông rất thảm.

Cô hé mờ mắt nhìn xuống dưới. 

"Mặt đất? Chưa chết sao? Do chị Mia?"

- Lam Hoa! Em sao rồi, em có bị thương ở đâu không?- Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

- Chưa chết là sao?- Cô cộc lốc hỏi.

- Chị đã dịch chuyển em sang nơi khác! Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều, đó chỉ là hiện tượng deva ju thôi!

" Deva ju? Hình như là .........."

Deva ju là một hiện tượng mà nạn nhân gặp phải ảo giác và cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. 

" Mẹ từng có nhắc đến hiện tượng tâm lí này!'

- Deva ju? Vậy mọi thứ xảy ra đều do tưởng tượng?- Cô thất thần ra. Mặc giù chỉ là ảo ảnh nhưng cũng ảnh hưởng đến tâm lí cô rất nhiều. 

Rồi bỗng co quắn người lại, tay ôm lấy đầu đau điếng.

Có thứ gì đó ở trong tâm trí cô xoáy quanh một mảng và hút chọn một số kí ức. Đau đầu quá, muốn chết quá, nhưng sao không được?

Chị Mia thấy cô co quoắt người lại, lo lắng đến hỏi han, nhưng cô chả nghe được chữ nào cả. Cô trợn mắt lên, khuôn mặt thì căng thẳng tốt độ, một tay nằm mạnh lấy cổ của bản thân và bóp mạnh.

Chị Mia hốt hoảng nhìn cô, cầm lấy tay đang bóp cổ cố gắng kéo nó ra. 

" Có chuyện gì với em vậy, Lam Hoa?" 

Cơ mặt cô co lại vì căng thẳng. Cô cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân mình nữa. Đùng một cái có suy nghĩ this suy nghĩ that, đùng một cái cô tự bóp cổ bản thân mình. Rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra với cô vậy.

" Lam Hoa, con ở đâu?"

Lại là phân cảnh đó!

" Lam Hoa, con ra đây đi con!"

Làm ơn dừng lại đi!

" Em đâu rồi, Lam Hoa!"

Chị không phải Mia!

" Lam Hoa.......!"

Đừng kêu tôi nữa, mau dừng lại đi!

Lực đạo từ tay càng siết chặt cổ cô hơn, nó như bóp nghẹt sự sống của cô. Chị Mia ở bên ngoài thi hoảng hốt tột cùng. Chị không biết nên làm gì là hợp lí ngay bây giờ.

Rồi chợt cái, khuôn mặt chị tối sầm. Kích hoạt Kosei của mình, chị niệm:

- Binding life!

Những sợi chỉ vô hình bắt đầu đi xuyên qua da thịt của Aiko. Cô rít lên một cái đau đớn rồi ngất đi. Chị Mia cũng sợ hãi thu hồi lại những sợi chỉ mảnh đó. Đó là một chiêu thức điều khiển người khác bằng các sợi chỉ mảnh vô hình đâm xuyên qua các bó cơ và điều khiển chúng như con rối. Và tất nhiên, chị lâu rồi không sử dụng đến chiêu thức nên có hơi mạnh tay. 

Kosei thực của chị Mia là bóp méo thực tại, cho chị tạo ra các lỗ hổng không gian hoặc bóp méo sự thất, điều khiển kẻ khác. Việc tạo ra các lỗ hổng không gian có thể là dịch chuyển giống như cách chị thường sử dụng hoặc có thể tạo ra một môi trường, khoảng không gian mới. Đây là một Kosei nguy hiểm cũng giống như của Aiko( Vạn vật), và cái giá của nó phải trả cũng rất đắt.

Nếu như Aiko thì cô bé chưa khám phá ra hết nên mới dừng lại ở giới hạn là tiêu hao nhiều năng lượng, dễ đói và kiệt sức. Thì của chị Mia, do đã bộc phát hết tính năng, nếu chỉ là dịch chuyển, tạo khoảng không gian hay điều khiển người khác thì giới hạn sẽ còn thụ thuộc vào thời lượng sử dụng, nhưng riêng việc bóp méo thực tại thì sẽ phải trao đổi một thứ gì đó của bản thân để đạt được ước nguyện đó. Ví dụ như hồi còn đi học, chị Mia vì cứu một chú chim nhỏ mà đã bóp méo thực tại, ban cho con chim thêm một năm sống. Đổi lại, chị cũng sẽ mất đi một năm để sống trên cõi đời.

Chị Mia kích hoạt kosei tạo ra một lỗ hổng không gian, rồi đặt Aiko. Khi cô bé tỉnh dậy thì lỗ hổng sẽ tự động nhả cô bé ra và biến mất, nên chị không cần lo con bé bị mắc kẹt.

Giờ là lúc chị Mia hành động. Ánh mắt chị giờ đầy cương quyết. 

" Thân là một cảnh sát, phải cố gắng bắt tội phạm và bảo vệ người người dân, ....... cả em nữa, Aiko!"- Chị ngoảnh mặt lại nhìn lỗ hổng không gian, nơi chứa cô một lúc. Ánh mắt chị đượm buồn, nụ cười vẽ trên khuôn mặt cũng gượng gạo.

" ......... Sống thay chị nhé, Aiko............ !"

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Là kẻ nào?- Hawks về tư thế phòng thủ, đăm chiêu nhìn về hướng đã bắn ra mũi ám khí.

Bụi cây sao?

Anh từ từ bước đến phía đó, tư thế hơi cúi xuống,mở lùm cây ra thì không thấy có ai ở đó cả.

" Trốn rồi! Chết tiệt"- Anh tặc lưỡi một cái.

Vì không có gì ở đây nên anh quyết định tìm đường thoát ra. Ngay vừa khi chân đứng vững dậy ( chứ không cúi nữa) thì có thêm mũi ám khí đâm vào khuỷu chân anh.

Anh rít lên một tiếng rõ đau, cúi xuống nhìn vết thương, anh thực sự rất sốc. Mũi ám khí đâm xuyên qua khớp chân anh và nó còn bị rỉ máu nữa. Cơn đau bắt đầu lan tràn sóng xung kích đến não, anh rùng mình một cái rồi cầm lấy tay của mũi ám khí. Hawks từ từ kéo mũi ám khí ra, răng trên cắn môi dưới chịu đau mà không dám hét lên.

Ngay tư thế mất cảnh giác nhất, hắn ta nhìn anh sau lùm cây đối diện, đôi môi hắn nhếch lên đường cong gian xảo. Hắn tạo ra nhiều mũi ám khí khác và điều khiển chúng đột kích từ nhiều phía.

Tiếng gió kết hợp với thứ vũ khí kia tạo ra tiếng động nghe vun vút, đâm xuyên qua bụng trên của Hawks. 

Một lần nữa, lại có cơn đau đến buốt người truyền sóng xung kích lên não. Anh mở to mắt, nghiến răng nhìn về bụng mình. 

" Lại thêm nữa!"- Đó là những gì Hawks nghĩ.

Anh ngẩng mặt lên nhìn xung quanh thì lại thêm mũi ám khí khác đâm xuyên qua mắt trái anh. Anh hét lên đầy đau đớn , đưa tay che lấy con mắt. Giờ anh mới để ý bản thân đã bị trúng kế của tội phạm. Hàng ngàn mũi ám khí + dao găm nhỏ bay lơ lửng trên không trung. Tất cả đều hướng mũi dao về phía anh, Hawks. 

- Chết đi, oắt con!

-------------------------- End chap 7 --------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro