Chap 8: Chúng ta vốn không giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường của tháng 2, chính xác là ngày 17 tháng 2. Đáng lẽ đó chỉ là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Nhưng đối với những học sinh đề cử của Yuuei, hôm nay lại là ngày vô cùng quan trọng đối với họ.

Ngày 17/2, ngày thông báo kết quả của cuộc thi nhận định năng lực tại Yuuei.

----- ☼ -----

"Monoma! Đồ lợi dụng!!!"

"Áhahahahaha! Takami, đây là chiến thuật, không phải lợi dụng!!"

Buổi chiều tà bên dòng sông, hai con người, một vàng một đen đang cãi lộn căng như dây đàn với nhau, như thể sắp nhào vô đánh lộn thật.

Nhưng sự thật chính là vậy mà, Hiiru đang rất muốn lao lên đập cho thằng điên Monoma này một trận lắm rồi!

Nó phất tay, ngọn lửa mang sắc xanh lập tức làm tan chảy những tảng băng sơ sài mà Monoma phóng qua phía của mình.

Năng lực của Monoma là sao chép, Hiiru biết. Nhưng cái năng lực của cậu ta nó kì lắm. Bởi vì bản chất của nó là sao chép nên cậu ta phải sử dụng năng lực của người khác, và năng lực của người khác thì Monoma đâu có biết dùng. Kosei của Hiiru là băng và lửa, tất nhiên là vì được học cách điều khiển từ nhỏ nên việc này chẳng có gì là khó khăn. Nhưng Monoma thì khác, cậu ta đương nhiên thành thạo sao chép, nhưng lại không thể thành thạo năng lực mà mình sao chép được.

Nếu không phải do Reiko nhờ Hiiru giúp đỡ Monoma thì nó sẽ không ở đây đâu. Việc luyện tập với một người sử dụng năng lực y chang của mình nó kì quặc lắm, còn là khi người đó không thể sử dụng năng lực sao cho hiệu quả nhất được nữa!

"Cậu không thể cứ làm băng tràn lan như này mãi được, Monoma! Dồn lực lại, sử dụng làm sao cho băng di chuyển theo ý của cậu ấy!"

Monoma trừng mắt với Hiiru: "Nếu làm được thì chắc tôi cần cậu giúp ấy!!"

Như đã nói, bản chất năng lực của Monoma chỉ là sao chép, và cách sử dụng năng lực mà cậu ta sao chép mới là vấn đề. Vậy nên Hiiru mới ở đây, năng lực băng hay lửa có nó khá phổ biến. Nhưng song kosei thì không. Takami Hiiru và Monoma Neito khác nhau, hoàn toàn khác.

Hiiru sau khi làm tan hết băng mà Monoma tạo ra, nằm dài xuống dưới sân cỏ, mắt nhìn đăm đăm lên trời, nói: "Tệ thật đấy, Monoma."

"T-Tệ á!? Haha--------"

Tiếng cười chưa kịp thốt ra hết của Monoma lập tức bị lời nói của Hiiru cắt đứt: "Cậu rất ít khi sao chép năng lực, đúng không? Và điều đó thật tệ, cậu có thể sử dụng được cơ bản khá tốt, nhưng không hoàn toàn phát huy được nó. Bằng chứng là từ nãy đến giờ, cậu có thể tạo ra băng hay lửa sao chép từ tôi, nhưng! Cậu chưa thể xài được Hail, Ice Make hay Circle Fire đúng không? Đến cả lửa ma trơi cũng không ra hình dạng đoàng hoàng nhất được. Cậu có thể sao chép, có thể sử dụng, nhưng điều khiển hoàn toàn theo ý muốn thì không, đúng chứ?"

Chưa để Monoma nói gì, Hiiru đã tiếp tục: "Aizzzzz...Cậu nghĩ điều khiển năng lực dễ lắm hả!? Tôi cũng phải luyện tập nhiều lắm đó! Cậu làm tốt sao chép, nhưng không hề tốt việc sử dụng năng lực mà mình sao chép, đồ ngốc! Dẹp đi cái chính kiến đơn giản của cậu mà nghe đây! Tôi-sẽ-giúp-cậu-nhưng-đó-là-khi-cậu-chịu-hiểu! Đồ ngốc ạ!"

Monoma nổi cáu, nằm ịch xuống kế bên Hiiru một cách thô bạo: "Ai bảo tôi không chịu hiểu!? Tôi cố gắng hiểu lắm rồi đó chứ! Cứ thử cảm giác có một dòng chảy của năng lực khác lẫn lộn vào trong cơ thể của mình đi, Takami! Chẳng dễ chịu chút nào! Và quan trọng là tôi chỉ có thể sao chép trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi! Sử dụng một năng lực đặc thù như thế thì làm sao tôi có thể bỏ cái chính kiến là chỉ cần hiểu nguyên lí và làm theo đây hả? " _ Monoma rít lên: "Nó-không-dễ-dàng-xíu-nào! Con nhỏ kiêu ngạo!!"

Hiiru hừ một cái, bật người dậy, trừng mắt với Monoma: "Là bởi vì không dễ dàng nên tôi mới ở đây giúp cậu! Nếu muốn đỗ được Yuuei thì xách cái mông lên mà lo kiểm soát 'dòng chảy' cậu nói đi! Chừng nào không xài được cái chiêu đơn giản nhất là điều khiển lửa ma trơi và băng theo ý muốn thì đừng hòng mà bình an về nhà, Monoma Neito ạ!!! À không, chỉ cần điều khiển được 10 ngọn lửa cùng một lúc, tôi tha cho cậu!"

"10? Ha? Cậu xem thường tôi đó hả, tôi điều khiển gấp đôi cho cậu xem!!"

Hiiru khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười xấu xa: "Ồ ~ không làm được thì hết năm nay cậu phải làm osin không công cho tôi, Monoma!"

Monoma hất mặt, mạnh miệng trả lời: "Áhahahahaha!! Osin? Nếu tôi làm được thì cậu phải làm ngược lại cho tôi, Takami!!"

Một cuộc cãi vã như mọi ngày lại xảy ra, kéo theo một vụ cá cược nữa. Nhìn thì đứa nào cũng mạnh miệng, nhưng kết quả thì chỉ có một mà thôi.

"Nghe đây, cảm nhận ngọn lửa đó đi, như thể đó là một bộ phận trên cơ thể của cậu, tùy ý điều khiển!"

Hiiru vừa nói, vừa dòng ngón tay di chuyển qua lại. Những ngọn lửa ma trơi xung quanh Hiiru lập tức di chuyển theo hướng tay mà nó chỉ. Bay vòng vòng xung quang người Monoma.

"Và..."

Tách! - Tiếng búng tay của Hiiru vang lên, tất cả liền biến mất không chút dấu vết.

Hiiru nhướng mày: "Hiểu chưa?"

Thật ra cái đó Monoma cũng làm được, nhưng mà điều khiển thật dễ dàng thì chưa. Sao chép mà không biết sử dụng thì thật tệ, đó là lí do mà cậu ta phải tìm hiểu cách mà người ta sử dụng nó trước.

Monoma hừ một cái, lầm bầm trong miệng: “Hiểu cái đầu cậu!”

Hiiru không nghe rõ được những gì Monoma nói, lên tiếng hỏi lại: “Gì?”

Monoma nhún vai: “Không có gì!”

Nó thở dài một hơi, nhìn Monoma vẫn đang chật vật với đống lửa bay loạn xạ lòng vòng. Hiiru cảm thấy đầu mình nó nhức nhức gì đâu á, đối với nó, cái này là hết sức đơn giản, nhưng đối với năng lực sao chép của Monoma thì đó lại là cả một vấn đề.

“Monoma!” _ Sau 15 phút chưa có tiến triển gì đặc biệt, Hiiru lên tiếng gọi Monoma.

“Sao?”

“Cậu nghĩ sao khi phải sử dụng năng lực của người khác?”

‘Nghĩ sao khi phải sử dụng năng lực của người khác?’, một câu hỏi nhạy cảm đối với Monoma vô cùng.

“H-Hả...?”

Monoma hả một tiếng thật to, nhưng đối diện với ánh mắt của Hiiru, cậu không thể cười được. Ánh mắt chứa những cảm xúc đầy khó hiểu. Tò mò có, quan ngại có. Đôi mắt Hiiru hơi híp lại như đang chờ đợi câu trả lời làm Monoma vô thức rùng mình, cổ họng nghẹn lại cũng như không thể nào mở miệng trả lời.

Đợi mãi một hồi lâu không thấy trả lời, Hiiru đành thở dài, mấp máy vài câu trong cổ họng: "Không muốn trả lời cũng được...chỉ là..."

Giọng của nó ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Không để Monoma nói gì, Hiiru liền bật người dậy, nhe răng cười như chưa có chuyện gì xảy ra: " Luyện tập tiếp thôi!! Đừng có hòng mà trốn! "

" Ai trốn cơ chứ!? Có cậu thì có! Monoma tôi đây rất siêng năng đấy nhá!!! "

Mặc dù không thể nghe mấy lời mà Hiiru vừa nói, nhưng Monoma cũng chẳng muốn hỏi lại. Vấn đề này đối với cậu rất nhạy cảm, mà không, đối với cả hai đều rất nhạy cảm. Hiiru và Monoma vốn khác nhau, tâm tư, suy nghĩ, chính kiến đều khác. Bởi vì khác nhau, cả hai không thể hiểu được đối phương, thế nên, phương án Hiiru giúp Monoma chỉ có thể nói là tạm thời mà thôi.

Hiiru ngồi gần mép sông, gương mặt thẫn thờ nhìn về phía hoàng hôn đang buông xuống dần. Đầu óc trống rỗng khi ấy lại ùa về những mảnh vở kí ức không rõ ràng làm nó bối rối, hai tay ôm lấy đầu gối siết chặt vào nhau, gục đầu xuống. Những lúc này, Hiiru ghét bản thân mình cực kì, rằng tại sao cái đống kí ức rời rạc đó lại không biến mất đi.

" TAKAMI HIIRU!!! "

Tiếng gào của Monoma làm Hiiru giật mình, vội vàng quẹt đi mấy giọt nước mắt long lanh trên mắt, đứng lên rồi quay đầu lại.

" Làm sao thế, có biết tôi gọi cậu nhiều lắm rồi k---" _ Monoma đang giở giọng phàn nàn thì lập tức im bặt khi thấy hai khoé mắt đỏ hoe cùng gương mặt mếu máo của nó.

" Ơ---Takami...k-khoan!!! "

" Hôm nay tạm dừng ở đây, tôi về nhà đây!!! "

Hiiru lập tức chạy đi, bỏ lại Monoma đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điểm yếu của Hiiru là mọi cảm xúc đều diễn ra trên gương mặt của nó, khó mà kiểm soát được. Tất nhiên vì biết điều này nên nó mọi chạy đi, Hiiru chẳng muốn người ngoài nhìn mình như vậy chút nào đâu.

Nó chạy về nhà, đóng sập cửa một cái rầm, nhanh chóng bước vào phòng mà ngả người xuống giường, tay nắm chặt lấy cái drap giường. Khó chịu vùi mặt vào gối.

" Kí ức chết tiệt!! Không hiểu gì hết! "

Kí ức ùa về, nhưng Hiiru không thể nào hiểu được nó đang muốn nói gì. Từ trước đến nay, kí ức ấy như không theo một trình tự nào hết.

Hai mí mặt nó nặng trĩu, cố gắng không quan tâm đến chuyện đó, để bản thân rơi vào giấc mộng.

Mà không để ý đến việc, điện thoại của mình có tới 80 cuộc gọi nhỡ.

____________________________________


Đố mấy bà biết ai gọi mà tới 80 cuộc =)))

Lần nữa cho tui xin lỗi vì việc ra chap chậm trễ như này 😭😭 học hành mệt mỏi quá làm tui quên mất không à...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro