Chap 9: Từ Kyushu đến Shizuoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiru mệt mỏi mở mắt, không gian xung quanh khi ấy tối om. Nó không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng chắc chắn bây giờ đã khuya lắm rồi. Cái tật ngủ sớm rồi dậy vào lúc khuya nó chẳng bao giờ bỏ được.

Hiiru gượng người dậy, lăn một vòng sang bên kia giường, chụp lấy chiếc điện thoại ngay cái bàn ở đầu giường mà mở lên xem.

Ting! Ting! Ting! Ting! Ting!

Đập vào mắt nó là một đống thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Mắt con bé nhắm tịt lại, đợi một hồi lâu rồi mới mở ra, lấy tay dụi mắt lại lần nữa để xác nhận xem mình có nhìn nhầm hay không.

80 cuộc gọi nhỡ.
150 tin nhắn mới.

Hiiru thấy đầu mình nhức nhức, mi mắt dường như đang giật lên giật xuống thì phải. Chắc có lẽ là do xem điện thoại vào ban đêm nên mới nhức nhối như vậy. Nó không quan tâm đến cái thông báo đó, tắt điện thoại đi rồi vào nhà vệ sinh.

2h37' sáng.

Cả buổi không ăn gì làm Hiiru đói mốc meo, khó khăn lết tấm thân tàn tạ này vào bếp. Nó bỗng dưng thấy hối hận vì hồi chiều lại suy nghĩ về việc đó làm gì, hại bây giờ mệt mỏi muốn chết. Nhưng nghĩ lại thì, một đứa dễ tiêu cực như nó nức nở vì chuyện này cũng không có gì là lạ.

Trống rỗng ~

Tủ lạnh nhà nó hiện giờ một quả trứng cũng không còn, rau củ gì cũng hết sạch. Thứ hiện giờ còn trong tủ là mấy chai nước và vài hộp sữa.

Hiiru chính thức sụp đổ!!!

Nó mếu máo, 3 giờ sáng với cái tủ lạnh và cái bụng trống rỗng thì làm sao mà nó sống được đây cơ chứ!? 

Đây là quả báo vì cái tội lười biếng không chịu đi chợ đây hả? Lúc trước ở nhà còn có Hawks siêng năng đi chợ giúp nó, giờ ở đây có một mình nên thành ra Hiiru phải tự chăm lo cho bản thân mình.

" Sống một mình đúng là khó thật..." Nó lẩm bẩm vài câu, thở dài rồi nhăn mặt bật đèn lên. Nhón chân lấy cái áo khoác len và khăn choàng cổ trên cao mặc vào và mở cửa ra ngoài.

3 giờ sáng, cái lạnh của mùa đông chưa tan cứa vào da thịt nó, lạnh đến thấu xương. Hiiru run lẩy bẩy, nhanh chân chạy vào cái cửa hàng tiện lợi ngay đó. Đôi mắt hai màu híp lại, đuôi mắt cong lên lộ rõ vẻ vui sướng cảm nhận sự ấm áp khi bước chân vào cửa hàng.  

Cửa hàng tiện lợi bây giờ vắng vẻ vô cùng, chỉ có mỗi một chị nhân viên đứng ở quầy thanh toán cộng thêm cái cảm giác lạnh sống lưng từ đâu đó tới làm nó rùng mình, đi lấy lẹ một cái cơm nắm và cái bánh mì ngọt rồi đi tính tiền. 

Khai thật thì đây là lần đầu Hiiru ra ngoài khuya tới như vậy, lúc trước tầm 22 giờ là Hawks đã đóng cửa nhốt nó trong nhà không cho ra ngoài rồi. Còn nếu có chuyện gì bận khuya thì bạn bè sẽ đón nó về. Vậy mà bây giờ nó lại ra ngoài vào lúc 3 giờ sáng như này.

" Công nhận mình gan thật, anh Keigo mà biết thì ăn đòn là cái chắc!" _ Hiiru thầm nghĩ.

Nó không dám tưởng tượng nụ cười đáng sợ hiện hữu trên gương mặt bình tĩnh đâu, khủng khiếp lắm cho coi! Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi.

Cái bụng cồn cào khiến bước chân Hiiru nhanh hơn. Cho đến khi nó khựng lại khi bước qua bờ biển.

Nó đoán bây giờ chắc cỡ 3 giờ 30 phút sáng thôi, nhưng trước mắt nó lại là một cậu nhóc đang gồng sức mà kéo những đồ gia dụng hỏng như tủ lạnh, ghế sofa - có lẽ là do bị hỏng nên người ta vứt ở đây, trên bãi biển.

Với khoảng cách gần như này, Hiiru chẳng thể nhìn ra người đó là ai. Lần đầu tiên nó hối hận khi không mang kính theo, đôi mắt bị viễn này đúng là khó chịu thật. Nhưng mà có lẽ nó và cậu bạn kia vừa chạm mắt nhau thì phải. Hình như cậu kia vừa khựng lại, sau đó hoảng hốt xoay vòng vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Con bé ráng mở to mắt ra hết cỡ mà nhìn, nhưng có lẽ chẳng xi nhê gì. Nó rụt cổ lại, vùi mặt vào chiếc khăn choàng rồi bước đi tiếp.

Hiiru không thích cảm giác bị soi mói cho lắm, và nó đoán người khác cũng vậy.

" Lạ ghê, dọn rác vào 3 giờ sáng? Hm...." _ Hiiru vừa đi vừa lẩm bẩm, công nhận là cậu ta yêu môi trường dễ sợ.

Có điều yêu môi trường thái quá thì phải, trời lạnh thấu xương như này mà vẫn có thể ra biển để dọn dẹp mấy vật dụng mà người ta vứt ra đây. Hiiru mong là cậu ta không có vấn đề gì hết.

Chẳng mấy chốc Takami Hiiru đã về đến khu phố nhà mình. Nhưng nó lại gần như nín thở khi thấy ai đó đang đứng trước cổng. Đêm đông tối như mực cùng với ánh sáng lập loè chiếu sáng được chút ít nhưng nó vẫn nhìn thấy rất rõ người ấy.

" Lén lút cái gì? Bước ra đây anh bảo." _ Chất giọng trầm trầm pha thêm chút khàn, khác hẳn với chất giọng vui tươi hằng ngày khiến con bé co rúm người lại.

" Em xin lỗi..." _ Hiiru quỳ dưới nền nhà, cúi gầm đầu xuống, nước mắt long tròng, sụt sịt nói.

Nó không dám ngước mắt lên nhìn gương mặt đáng sợ đó chút nào đâu!

Cứu bé huhu!!

" Tại sao lại ra ngoài vào giờ này? Điện thoại thì gọi lại không bắt máy?"

Hiiru mím môi, hai tay bấu chặt vào đùi. Mi mắt run run ần ận nước trông thấy thương.

" Tại nhà hết đồ ăn rồi...em đói nên mới ra ngoài mua mà..."_ Hiiru mếu máo đáp, bây giờ con bé chỉ mong là mấy giọt nước mắt này làm Hawks mềm lòng mà thôi. 

Hawks: "..." Nước mắt cá sấu với ai đó hả?

Nhưng thật tiếc cho Hiiru, Hawks chẳng hề lay động dù chỉ một chút.

Thấy Hiiru như vậy, Hawks cũng không nỡ mắng. Nhưng mà trước đó, phải cho nó một trận mới được!

Hiiru: "..." Em thà ăn chửi còn hơn là ăn đòn màaaaaaaaa!!!

Sau khi trải qua một đêm " kinh hoàng ", Hiiru thề rằng con bé sẽ không bao giờ ra ngoài vào buổi đêm nữa đâu!

Có-chết-cũng-không!!!

Hawks thở dài nhìn Hiiru cuộn tròn trên giường, xoa xoa mắt hỏi:

" Thế em biết tại sao anh lại đây không? "

Hiiru cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chăn, giương đôi mắt cá chết của mình nhìn hắn, lầm bầm trong miệng: " Làm sao mà em biết được chứ!? Không phải anh tới đây bắt "gian" em à? "

" Hả? "

" Không có gì..."

Hawks thở dài, xoa xoa mi tâm rồi kéo Hiiru dậy. Sau khi biết tin hắn đã phải ngồi lên tàu giữa đêm khuya mà tới tận đây xem con bé như thế nào. Vậy mà nó lại thảnh thơi ra khỏi nhà lúc 3 giờ sáng chỉ để đi mua đồ ăn khuya!

" Làm người ta lo lắng chết đi được! "

" Nhưng mà...anh lên đây có chuyện gì vậy? " _ Mặc dù hơi ấm ức vì bị mắng nhưng Hiiru biết mình cũng sai nên chẳng dám hó hé tiếng nào mà vào thẳng vấn đề luôn.

Hiiru biết Hawks rất bận, cực kì bận. Hắn vừa là anh hùng hạng 3, vừa phải tiến hành các nhiệm vụ mà "cấp trên" giao cho. Bình thường cũng phải rất khuya Hawks mới về tới nhà, thế nhưng hôm nay dù có khuya tới cỡ nào hắn cũng phải đến đây cho bằng được cơ mà.

Nó nghiêng đầu khó hiểu khi Hawks nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ hết sức, bộ Hiiru có bỏ lỡ chuyện gì hả ta?

" Con heo lười này! Em ngủ từ sáng tới giờ hay sao mà không biết vậy hả!? "

Bốp!

Hắn gõ đầu Hiiru bôm bốp, còn con bé chỉ có thể ôm đầu mếu máo không hiểu vì sao lại bị đánh.

Hawks thở dài thêm 1 lần nữa, mệt mỏi đi ra ngoài hộp thư. Nhưng khi vừa mở ra, cả đống giấy báo và thư tràn hết ra ngoài.

"..."

"..."

" A...ahaha..." Tiếng cười trừ của Hiiru lập tức xuất hiện.

Xoẹt - Tiếng xé giấy vang lên, theo đó là sự nín thở của cả 2 anh em nhà Takami.

Sau khi nghe Hawks mắng cho một trận đầy " yêu thương" một lần nữa. Hiiru đành phải ngồi mò trong đống báo thư từ Yuuei gửi tới.

Bình thường nó có bao giờ đọc báo đâu, nhưng người giao báo thì cứ đem đến đều đều nên Hiiru cũng chịu, cứ để yên cho báo trong hộp thư chất thành đống thôi.

" Ya húuuuuu!! Xin chào, cô gái nhỏ! "

"... Ừm, chào thầy ạ?"

" Haha, tôi là Present Mic, em còn nhớ tôi không? Cô gái nhỏ? "

" Nhớ chứ ạ! "

Sao mà không nhớ được, thầy chính là người hét banh cái khán phòng và làm tai em đau cả tuần chứ ai vào đây nữa!

" Hừmmmmm...tôi rất ấn tượng vào màn thi thực hành của em đó! Vụ nổ đó tuyệt lắm đây, cô gái nhỏ! "

"Nổ?"

Chưa kịp tự hào thì giọng nói quen thuộc đã vang lên, Hawks ngồi bên cạnh đen mặt nhìn Hiiru.

Hiiru mím chặt môi, cố gắng né ánh mắt sắc lẹm của Hawks nhìn về phía mình, một lát sau mới dám trả lời:

" Thì...umm nó là một phần trong cuộc thi thôi mà..."

" ? "

" Nào nào, chúng ta tiếp tục thôi!! "

Nhờ có Present Mic lên tiếng Hiiru mới có thể tránh khỏi sự "truy sát" của anh trai mình.

" Yuuei đã có kết quả cho buổi thi vừa rồi, và chúc mừng em! Em đã đậu vào Yuuei với số điểm khá cao đấy! "

Vừa nghe hai từ "Em đã đậu vào Yuuei", Hiiru lập tức nhảy cẫng lên, lao vào người Hawks: " Em đậu rồi kìa!!!"

Hawks thở dài, xoa xoa đầu con bé rồi bảo: " Biết rồi cô nương, không đậu thì làm sao xứng làm em của anh hùng hạng 3 được!"

Hiiru bĩu môi, leo ra khỏi người hắn rồi đáp: "Em đậu không phải vì là em gái anh hùng hạng 3 mà là do em giỏi đấy nhé!!"

Present Mic cười khúc khích, phổ biến thêm cho Hiiru vài điều: "Bài thi tự luận của em đứng hạng 3 và bài thi thực hành đứng thứ 3. Về phần thực hành thì lại thua Todoroki Shoto và Yoarashi Inasa một chút nhưng lại rất ấn tượng đấy!" ***

" À, về phần xếp lớp thì đợi sau khi kì thi tuyển kết thúc, chúng tôi sẽ lại gửi thư về cho em. VÀ NHỚ LÀ ĐỪNG MỞ RA LÚC SÁNG SỚM NHƯ NÀY NỮA ĐẤY!! TÔI ĐANG NGỦ MÀ!"

Hiiru giật bắn người vì tiếng hét của Present Mic, vội vã gật đầu lia lịa và thì thầm vài câu xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của thầy.

Hawks thở dài: "Thấy hậu quả chưa!? Đừng để anh thấy em thức khuya lần nào nữa đấy!"

" Vâng ạ..."

" Anh phải về rồi!"

"!?"

Hawks vừa dứt lời và định đứng lên thì đã bị Hiiru níu lại, nó tròn xoe mắt hỏi:

" Sao lại về giờ này? Anh vừa mới đến mà!? Ở lại nghỉ ngơi xíu đi mà!!"

" Anh rảnh đến vậy à? Tại ai không chịu nghe máy mà tôi phải đến tận đây vào nửa đêm ấy nhỉ?"

" Nhưng mà..." _ Giọng nó nhỏ dần, trong lòng liền xuất hiện cảm giác áy náy. Hawks đi từ Kyushu đến tận Shizuoka chỉ để xác nhận xem Hiiru có bị gì hay không mà không chịu nghe máy trong khi bản thân còn rất nhiều việc phải làm.

Nhìn Hiiru cứ ỉu xìu làm Hawks cũng thấy tội lỗi theo, hạ giọng khuyên nhủ: "Mai anh còn phải đi tuần tra, không trốn được đâu. Haizzzzz...chừng nào rảnh anh sẽ lại đến Kyushu thăm em tiếp mà!"

" Hứa đấy nhé? "

" Em trẻ con quá đi! "






__________________________________

*** Thiệt ra là tôi không biết về thứ hạng trong phần thi này đến tôi đã bịa ra nó. Tôi chỉ biết là Inasa hơn Todoroki 1 chút ở phần đua thôi nên nếu ai có thông tin gì về phần này thì comment cho tôi biết với nha!

••

Quan trọng hơn là thật sự xin lỗi vì để các độc giả chờ tôi tới 1 năm hơn như vậy. Tội lỗi quá điiii (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)




#Spoiler


























Bakugo tỉnh rồi uhuhu

Hơn 1 năm rồi anh ta mới tỉnh, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi 🥹

Và đó cũng là lý do tôi quay lại để viết truyện ăn mừng nè. Mặc dù bộ tôi nên viết phải là "Chị Cả Nhà Bakugo" mới đúng, nhưng vì xoá truyện rồi nên viết bộ này bù vậy.

Lần nữa xin lỗi và cảm ơn các độc giả đã và đang ủng hộ tui!!!





_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro