6. Bài thi thực hành [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không tìm ra mấy char của lớp 1-A từng người kiểm tra trong khu nào hết á :((

Nếu có thì chắc mình chưa tìm ra nên không biết.

Ngoài khu B đã biết ra thì mình sẽ bịa nha, nên có gì mọi người thông cảm!

~*~

Sau màn giới thiệu có phần ồn ào đến từ vị trí của vị anh hùng - Prensent Mic.

Cô được hướng dẫn tới khu tập trung.

Nhưng trước đó phải đi thay đồ rồi mới thi thố được chứ?

Chẳng lẽ mặc đồng phục rồi sao chiến đấu?

Cô buộc tóc của mình thành hai chùm tóc xinh xinh.

Cởi bỏ bộ đồng phục ra, cô mặc lên người chiếc áo khoác cổ đứng from rộng màu đen.

Nhìn thiếu nữ vẫn trông thật lóa mắt.

Cô tới khu vực kiểm tra của mình bằng xe buýt.

Phải nói là những thí sinh khác có người cao tận 3-4 mét.

Có những người còn mọc cả cánh sau lưng.

Cô nhìn mà hoa hết cả mắt, còn có những người trông như thế này nữa cơ à?

Ai cũng cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giảm bớt tình trạng căng thẳng.

Những người khác thì thực hiện các bước giãn cơ đơn giản tránh vô tình tạo ra chấn thương không đáng có khi chiến đấu.

Cô vẫn ung dung, hoàn toàn không mấy hứng thú với việc khởi động cơ thể.

Cô đưa cặp mắt sapphire đen quan sát.

Ai nhìn trông cũng như sẽ đậu đó a~

Cô ngáp dài.

Bản thân nên kiếm đủ điểm hay càng nhiều càng tốt?

Nhưng không thể không nói chỗ này to có khi bằng cả một thị trấn chứ đùa.

Không biết U.A còn bao nhiêu công trình như thế này nữa cơ chứ?

Trong khi cô nàng vẫn còn đang lơ tơ mơ.

Bất chợt một âm thanh vang lên.

" Sao vậy!? Chiến trường thật sự không có vụ đếm ngược đâu! Chạy đi!!!! "

" BÀI THI BẮT ĐẦU!!!! "

Mọi người: "...." Ể??

Những thí sinh bắt đầu lao như vũ bão vào bên trong thành phố mô phỏng.

Lie thì sao? Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra a...

Không biết lơ xanh bên đó sao rồi nhỉ?

Dù cho cậu bạn là người vô năng được All Might huấn luyện cỡ nào đi chăng nữa thì cơ hội vẫn rất mong manh.

Cô không hề khinh địch, hay chủ quan.

Mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu.

Nhưng khi không có kosei, điều đó lại là một trở ngại lớn trong thế giới hơn 80% con người đều sở hữu trong mình siêu năng lực.

Họ bài xích những người như Midoriya.

" Vô năng chả khác gì bị khuyết tật? Làm sao có thể trở thành một anh hùng cơ chứ?!! " - Một người trước khi bị cô đánh vêu mồm đã từng phát biểu như thế.

" Này cậu ơi, không vào sao kề rố?! "

Kề rố?

" À.. đừng quan tâm... "

Cô gái trước mặt tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục nhảy cóc (?) vào bên trong thành phố.

Cô lầm bầm.

" Đáng yêu ghê.. kosei là ếch hả? "

Cô chầm chậm bước vào trong.

Nói chung U.A ngoài xây hệt như một thành phố thì cũng không có gì làm cô ngạc nhiên.

Sao đây ta? Kiếm robot hả?

Thiếu nữ trầm ngâm một hồi.

Não bộ bắt đầu nhảy sổ.

Nếu suy nghĩ của cô không tồi.

Thì khi các thí sinh đã thấm mệt cũng là lúc U.A thả ra nhiều robot hơn.

Làm gì thì cũng biết rồi, là để tăng thêm phần khó khăn cho các thí sinh a.

Không phải không có bằng chứng khi cô nàng suy nghĩ như thế.

Robot thả ra ít đến đáng thương làm cho những thí sinh còn đang phải tranh giành nhau kia kìa.

Nhìn mệt thật...

Cô đi thang bộ lên một tòa nhà gần đó.

Công khai nằm nghỉ ngơi trên sân thượng, trong khi những thí sinh khác đang cực khổ kiếm điểm.

Mọi người: "...." Có thấy bản thân sống lỗi quá không vậy cô gái??

Cô còn chưa làm gì hết trơn hết trọn, chẳng có lí do nào khiến cô phải mệt cả.

Chẳng qua cô đang quan sát những khu vực có robot đi qua đi lại nhiều mà thôi.

Quan sát tầm 1-2 phút, những chỗ ít người để ý thì đa phần đều có số lượng robot dạt dào hơn các khu vực khác.

Cô nghe loáng thoáng có người kiếm mãi cũng chỉ được một điểm.

Không tính những kẻ bất lực vì kosei không phù hợp như biến bản thân thành chổi chẳng hạn.

Đập robot bằng niềm tin à?

Khoảng 5-6 phút trôi qua, đúng như cô dự đoán.

Số lượng thả ra ngày càng nhiều hơn so với số lượng robot ban đầu.

Những thí sinh bây giờ đang vô cùng chật vật.

Họ dù mệt nhưng vẫn rất kiên cường.

Làm cô nhớ đến hình ảnh cậu bạn Midoriya khi đang tập luyện trên bãi biển.

Chắc cô cũng đi kiếm điểm thôi nhỉ?

Từ đầu bản thân cô đã chọn một chỗ vắng người để tha hồ đập bọn robot.

Vừa nghĩ đến việc sử dụng kosei lại khiến cô cảm thấy sầu não.

Cho dù dùng ít hay nhiều cũng sẽ khiến cho cơ thể cô bị mệt.

Tùy vào mất độ thì cô nàng vẫn có thể chịu đựng được.

Cô vươn vai một cái.

" Đi thôi.. rớt thì nhục lắm.. "

- Trong một căn phòng -

Họ khoanh tay.

Chăm chú quan sát từng thí sinh một đang được hiện thị trên màn hình.

" Anh coi kìa, cô bé kia cuối cùng cũng đứng dậy rồi "

" Ừ, tôi cứ tưởng cô bé bỏ cuộc luôn rồi chứ? "

" Tôi nghĩ cô bé đã hiểu ra vấn đề, tài quan sát không tồi.. ngài thấy sao hiệu trưởng? "

" Đúng vậy, năm nay thật có nhiều học sinh tiềm năng! "

-

" Ủa.. nãy giờ mấy điểm? " Lie ngơ ngác.

Cô sung quá vô tình đem điểm đi quên sạch rồi a...

Dưới chân là vô vàn robot với đủ loại số điểm bị cô nàng phá hủy.

Có con bị bẻ tay bẻ chân.

Khổ hơn còn bị cô bẻ đầu.

" Chẳng lẽ giờ đi đếm? " Cô nhìn xung quanh.

Bất giác, cô cảm nhận được có sự bất thường trong không khí.

Nói đúng hơn là có sự tác động khiến gió di chuyển và phân tán về một hướng.

Lie hít thở sâu.

Cảm nhận được sự mơn trớn trên da thịt.

Chớp mắt né được một đòn của con robot đã đánh lén cô từ đằng sau.

Cô nhanh chóng giữ khoảng cách với con robot bằng cách lùi ra xa.

Thi triển kosei không quá ba giây, cô tạo ra lưỡi dao bằng gió đang đong đưa trên không trung.

Trông có vẻ ít sát thương nhưng lưỡi dao lại có tốc độ cực kì nhanh, thành công chém đứt đầu robot.

" Hai con hướng ba giờ... ba con hướng tám giờ.. "

Trong lúc cô vẫn còn đang tự hỏi sao mà lắm robot thế?? Thì đám kim loại biết đi đã bắt đầu lao vào bao vây lấy cô gái nhỏ.

Bọn này còn biết chơi cả hội đồng nữa cơ đấy?

Cô bắt buộc phải dùng kosei nâng bản thân mình lên sau đó tiếp tục tạo ra lưỡi dao nhưng với phạm vi rộng hơn.

Tiêu tốn của cô không biết bao nhiêu là thể lực mới có thể hạ đồng loạt năm con robot cùng một lúc...

Bọn chúng ngã xuống làm điểm tựa cho thiếu nữ dẫm lên.

Cô đứng trên đống sắt vụn, dáng vẻ nhỏ con nhưng vô cùng oai phong lẫm liệt.

Robot được thả ra ở khắp nơi, không đâu là không thấy.

Bọn chúng chưa kịp tiếp cận đã bị cô nàng nhanh tay chém cho lìa đầu.

Xác robot trải dài trên con đường mà cô đi.

Bọn robot không biết điều cứ lao vào buộc cô nàng phải làm cho chúng trở thành đống sắt vụn.

Cô chầm chậm tiến về khu dân cư, xem kịch (?).

Những con người hiện tại chẳng còn mấy ai giữ là được phong độ như lúc đầu, ai cũng gần như cạn kiệt sức và có nhiều vết thương trên cơ thể.

Cô cố ý giải quyết nhanh robot nên không biết rằng bọn chúng lại có thể di chuyển một cách linh hoạt đến như vậy.

Thiếu nữ đưa mắt sapphire đen lên quan sát, trên gương mặt hiện lên vẻ bình thản đến đáng kinh ngạc.

' Rồi nãy giờ mình nhiêu điểm ta?? '

Những thí sinh đang hăng say chiến đấu khi vừa nhìn thấy cô còn tưởng rằng bản thân mình bị hoa mắt.

Trên người thiếu nữ ngoài bụi với cát ra thì còn lại trông vẫn rất bình thường.

Chẳng giống như bọn họ hiện tại đang vô cùng thảm hại...

Một kẻ mãi nhìn thiếu nữ mà bị robot đá cho văng lên trời.

Cô nhìn nhưng cũng không có ý định giúp đỡ, để bọn họ tự thân ứng biến rút ra được bài học cho bản thân cũng coi như là việc tốt đi.

Chứ không phải là vì lười đâu...

Cô đứng dựa lưng vào tường.

' Số lượng kẻ địch đang giảm dần?... chắc vì sắp hết thời gian hả? '

-

" Thời gian giới hạn và chiến trường ác liệt... chỉ có điều này mới làm mọi người nhiệt huyết hơn và thể hiện hết khả năng của mình! " Một chú chuột mặc một bộ đồ vest lịch sự, nhẹ nhàng húp một ngụp trà trong cốc.

" Sáng suốt

Là khả năng nắm bắt tình huống một cách nhanh chóng và chính xác "

" Nhanh nhẹn

Là khả năng nhanh chóng tiếp cận đối thủ một cách nhẹ nhàng "

" Quyết đoán

Là khả năng đối mặt với mọi chướng ngại vật một cách điềm tĩnh "

" Và tất nhiên...

Phải có cả sức mạnh chiến đấu áp đảo "

Một người đàn ông mở tấm kính trong suốt lên, nhấn vào chiếc nút màu đỏ ở phía dưới.

" Chúng ta có thể xếp mức độ năng lực của chúng dựa vào hệ thống điểm "

" Năm nay có vẻ tốt đấy.. nhưng chưa chắc "

" Chúng ta phải kiểm tra dũng khí của chúng bằng thứ này! "

-

*THOOM*

Bỗng mặt đất nứt ra.

Từ đâu trồi lên một con robot siêu to khổng lồ.

-

" Sự sợ hãi cái chết... chính nó sẽ khiến bọn chúng lộ ra bản chất thật của mình! "

-

Cô ngạc nhiên.

Không nghĩ U.A lại đầu từ đến như vậy cơ đấy?

" Robot 0 điểm à.. kinh thật... "

Trong lúc những thí sinh khác đang mắt chữ O mồm chữ A thì cô đã nhanh chân phóng đi từ đời nào...

Con robot không điểm bắt đầu càn quét những công trình xung quanh khiến vô số bê tông, đất đá không tự nhiên bị làm cho đổ sập xuống.

Những thí sinh ở đây cũng rõ là may mắn khi đã an toàn chạy hết ra cổng.

Nhưng cô gái có mái tóc màu xanh lục đậm vẫn còn đang chật vật với đám robot một điểm ở đằng xa.

Chúng được lập trình để bao vây lấy các thí sinh, nhìn chung rất khó để thoát.

Cô thấy vậy cũng không ngại mà đi vào.

Dù gì con robot 0 điểm vẫn còn ở phía sau.. không giúp thì sẽ rất nguy hiểm...

Cô tạo ra lưỡi dao rồi chém ngang đầu ba con robot làm chúng đồng loạt ngã sầm xuống đất.

Lie nắm tay cô gái với mái tóc màu xanh lục đậm.

Nhẹ nhàng kéo cô ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Chất giọng ầm ĩ của Prensent mic vang lên thông báo bài kiểm tra đã kết thúc.

Lie bỗng dưng bị ai đó kéo kéo áo, quay sang là cô bạn học được mình giúp đỡ khi nãy.

" Tớ cảm ơn cậu vì đã cứu tớ! "

Cô nàng gật đầu.

" Cậu xinh ghê! Tớ có thể biết tên của cậu không?! Kề rố "

Kề rố? Hình như cô đã nhớ ra được điều gì đó.

" Tớ là Tachibana Lie.. "

Cô gái chọt vào môi mình.

" Còn tớ là Asui Tsuyu! Cậu có thể gọi tớ là Tsuyu-chan.. tớ có thể gọi cậu là Lie-chan được không?! Kề rố "

Cô gật đầu, vẫy tay chào Asui rồi đi qua khu vực kiểm tra của bạn học tóc xanh rêu.

Đợi một hồi lâu ~

Cô mãi không thấy lơ xanh nên cũng chỉ đành mặc lại bộ đồng phục rồi ra đợi bạn học mình ở cổng.

Dưới con mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Chẳng biết ai là đối tượng may mắn làm con người xinh đẹp này phải chờ đợi? Thì thân ảnh của một nam sinh quen thuộc xuất hiện.

" Izu-kun... "

Midoriya trông có vẻ không được vui lắm.

Cậu bạn làm bài kiểm tra không được tốt sao?

" Ichi cậu đợi tớ ư!!? "

" Ừm... kể tớ nghe về bài kiểm tra hôm nay của cậu được không Izu-kun? "

Midoriya có vẻ khựng lại.

" Không thích nói cũng không sao - "

" Aa t-tớ không có ý đó chỉ là... " Midoriya cuống quýt bối rối tay chân lên tiếng phủ nhận.

---

Trên đường về nhà.

Midoriya đã kể với cô về việc bản thân cậu thức tỉnh kosei muộn.

Cô nàng không tin bởi nó rõ ràng vô lí quá đi? Nhưng cũng không rảnh để mà tọc mạch.

Midoriya nói rằng cậu vẫn chưa thể nào kiểm soát được sức mạnh.

Vào khoảng khắc cuối cùng, cậu đã dùng 100% kosei đấm con robot không điểm, vì cơ thể phải chịu áp lực lớn thành ra xương của cậu bị gãy tương đối là nghiêm trọng.

Tin được không? Hẳn là cứu được cô gái dễ thương đã giúp cậu khỏi ngã lúc sáng.

Cô nàng trầm ngâm một hồi lâu rồi bật ra một câu.

" Có thể cậu sẽ đậu đó Izu-kun... "

Cậu bạn có vẻ kinh ngạc.

" Không thể nào.. tớ đâu có kiếm được điểm nào...?! "

" Anh hùng.. thì chẳng phải nên ưu tiên việc cứu người sao? " Lie rì rì trả lời.

" Cậu đã đánh cược tính mạng để cứu cô gái đó.. cậu dù chẳng có điểm nào nhưng vẫn không màng tất cả để giúp đỡ.. quá tuyệt vời rồi còn gì... Yuuei mà đánh trượt cậu thì tớ sẽ... "

" Cậu sẽ...? " Midoriya có vẻ hoang mang.

" Tớ sẽ đốt trường... "

" C-CÁI!!? "

Midoriya nhanh chóng bịt mồm lại.

" Tớ đùa thôi... "

Nói xong, cô tựa đầu lên vai của cậu bạn mà ngủ.

Hiện tại cả hai đang ở trên tàu điện ngầm nên không được phép làm ồn a~

Cậu bạn khi cảm nhận được mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi bạc hà mà không biết nên làm gì cho phải.

Từ khuôn mặt đến vành tai đỏ ửng lên như gất chín.

Lơ xanh không dám nhúc nhích để cô bạn có thể ngủ ngon trên vai của cậu.

Midoriya đảo mắt sang bên cạnh.

Trông thấy thiếu nữ đang ngủ say sưa, trong lòng cậu bạn mới dâng trào vô vàn những cảm xúc kì lạ.

Cậu còn chưa kịp hỏi liệu cô có bị thương ở đâu không?

Kiểm tra có tốt không?

Gương mặt bầu bĩnh của cô khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng đã trở về bình thường.

Midoriya: "..." Mình lỡ phát ra tiếng gì sao??

Không thể không nói...

' Ichi thật sự rất xinh...! ' - Midoriya càng nghĩ càng đỏ mặt, quyết định không nhìn cô nữa.

Hành khách: "...." Đúng là tuổi trẻ.!

































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro