7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ lúc cô làm bài kiểm tra thực hành.

Thiếu nữ nằm dài trên sàn mặc cho mình bị đám nhóc lôi ra đùa nghịch.

" Chị Ichi tóc nhiều ghê! " Cô bé với cặp má bánh bao nghiêm túc ngồi thắt từng đoạn bím tóc.

" Cậu nói gì ngốc vậy Koko, tóc thì đương nhiên phải nhiều rồi! " Cô bé cột tóc đuôi ngựa lên tiếng.

" Đâu phải ai cũng nhiều tóc đâu Lina.. còn có cả những người bị hói nữa đó... " Cô bé Aoi nâng nhẹ cặp kính của mình.

" Hể!!? Sao tớ chưa gặp ai bị hói bao giờ nhỉ? Có những người bị hói thiệt luôn hả one-san?! " Lina làm giọng ngạc nhiên có phần ngốc nghếch.

Lie chầm chậm gật đầu.

" Cậu nên đọc nhiều sách hơn Lina à, đừng nên suốt ngày chỉ đọc mỗi truyện tranh như thế.. " Aoi khoanh tay nhìn cô bạn của mình.

Lina bất giác giấu cuốn truyện tranh sau lưng.

" C-Cũng giống nhau cả thôi mà!!! "

Lie lười biếng nằm ườn trên sàn, mắt nhắm mắt mở nhìn Conie đang cố lay mình dậy.

" One-san dậy chơi với em!!!! "

Conie dùng hết sức bình sinh để kéo nhưng vẫn không làm cô nàng xê dịch dù chỉ một phân.

" Em phiền quá.. ra chơi với Lina kìa... "

Conie cáu kỉnh.

" Em không chơi với con nhỏ đó đâu! Em chỉ chơi với one-san thôi!!! "

" Làm như tui thèm chơi với ông lắm ấy!!!? " Lina hừ lạnh.

Mặt Conie hiện rõ sự thất vọng nhưng vẫn làm giọng ngang tàn nói.

" V-Vậy thì tốt, nếu không thì phiền phức lắm!!! "

Tâm tư của trẻ con thật đúng là khó hiểu?

" Lina! Em chơi với Conie đi... " Cô rì rì lên tiếng.

Lina thẳng thừng từ chối.

" Em không muốn! "

" Nghe lời chị, Lina... " Lie làm giọng nghiêm nghị.

Nghe vậy, Lina chỉ biết ủ rũ rồi đáp.

" Vâng... " Sau đó liền quay sang kéo tay Conie đi.

Conie cố tỏ ra khó chịu nhưng gương mặt cậu nhóc thì lại đang đỏ bừng bừng.

Lie còn lạ lẫm gì nữa chứ? Conie rõ ràng thích Lina nhưng vẫn giở thói tsundere với cô bé.

Lie nhìn hai cô nhóc còn lại là Aoi và Koko đang ngồi thắt bím tóc cho mình, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Hay tụi em ra chơi với Lina và Conie luôn đi... "

Koko gật đầu nhẹ rồi hớn hở chạy đi mất nhưng giữa chừng thì cô bé quay đầu lại.

" Aoi không đi chơi với Lina và Conie sao? "

Aoi đang hăng say tết tóc chỉ gật đầu, đáp.

" Thôi, tớ thích ở trong nhà hơn! "

Koko nhận được câu trả lời cũng không hỏi gì thêm mà chạy vội ra sân, nhập hội cùng Lina và Conie đang chơi trò đuổi bắt.

Nếu có ai hỏi người giống với Lie nhất trong Fujuka là ai? Thì đó chính là Aoi.

Cô bé sống khép kín nên chỉ chơi với một số người nhất định.

Nhưng thân thiết nhất vẫn là với người chị cả.

Vì hai người giống nhau chăng?

" Ichi! Có thư gửi em nè "

Anh Masha từ bao giờ đã ở sau lưng cô nàng, thậm chí còn chẳng nghe được tiếng bước chân nào.

" Anh để trên bàn nhé, hình như... " Masha bỗng nhiên khựng lại " Ể!? thư của Yuuei này!!! "

Cô chỉ bất ngờ về việc mình không cảm nhận được sự hiện diện của anh Masha thông qua sự thay đổi của gió.

Nghĩa là, nếu như một người đi qua đi lại thì tất nhiên gió sẽ bị tác động mà phân tán về nhiều hướng khác nhau.

Mọi người không biết hay thậm chí là chẳng hề để ý đến nó.

Vì kosei của cô đại loại là điều khiển gió nên cô vốn rất nhạy cảm với những loại chuyển động vô hình này.

Còn về thư thì cô chẳng nghĩ gì nhiều mà cầm lấy.

Aoi đưa mắt nhìn phông thư trên tay của người chị cả, dừng lại hành động thắt tóc.

" Đây là thư của Yuuei hả chị?! "

Lie gật đầu.

" Mà Ichi, em xem xong rồi ra ăn cơm nha! Có gì coi xong rồi ra báo cho anh biết đó " Masha cười cười nhìn cô nàng, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

" Em cũng không làm phiền chị nữa đâu! Em ra kêu Koko, Lina và Conie vào ăn cơm đây ạ.. " Aoi hiểu chuyện, biết bản thân đã làm phiền người chị cả từ nãy đến giờ nên cô bé đi ra ngoài, nhường không gian riêng lại cho Lie.

" Được rồi, cảm ơn em.. " Cô vươn tay xoa đầu Aoi.

Cô bé vô cùng hưởng thụ cái xoa đầu mà mặt mày đỏ bừng y hệt như Conie.

Deja Vu?

Aoi sau đó bối rối chạy đi mất.

Lie quay lại với chiếc phông thư cô nàng đang cầm trên tay, xé nó.

Một thiết bị hình tròn rơi ra.

Ngay lập tức, một chú chuột với bộ lông trắng còn mặc cả vest lịch sự (?) hiển thị trước mặt cô.

Gửi thư được rồi còn làm ba cái trò gì vậy??

Cô dù nghĩ như thế nhưng trong lòng lại đang không ngừng cảm thán về việc U.A còn dùng cả công nghệ cao chỉ để thông báo kết quả.

" Chào thí sinh Tachibana Lie, không biết ta đã lên hình chưa nhỉ? "

" Rồi rồi! Xin được giới thiệu ta là Nezu, hiệu trưởng của trường cao trung Yuuei! "

Lie: "...." Từ khi nào mà một con chuột lại được làm hiệu trưởng vậy??

" Ta xin được thông báo kết quả thi của em! "

" Bài thi viết em đã xuất sắc đạt số điểm tuyệt đối, thật sự rất ấn tượng đó Tachibana Lie! "

" Nhưng em còn khiến ta kinh ngạc hơn về số điểm của bài kiểm tra thực hành! "

Cô nhìn hiệu trưởng Nezu đang úp úp mở mở về số điểm thực hành của mình.

" Em còn ăn cơm nữa đó ạ... " Cô rì rì lên tiếng.

" Vậy sao? Được rồi, ta công bố đây nhưng thật sự em làm ta rất kinh ngạc đó! "

Hiệu trưởng Nezu trên cầm trên tay một bộ hồ sơ rồi lật sang trang thứ năm.

" Tachibana Lie, 75 điểm hạ gục và 10 điểm hỗ trợ  "

" Nhưng em bị trừ mất 3 điểm vì thấy chết mà không cứu "

' Ể?? Hồi nào vậy...? '

Hiệu trưởng Nezu dang hai tay như đang chào mừng trên màn hình, làm lộ ra búp măng cụt nhỏ đáng yêu.

" Nhưng không sao, em đứng đầu trong bài thi viết và cả bài kiểm tra thực hành! "

" Hmm... 77 điểm đồng hạng nhất với một em học sinh tên Bakugou Katsuki nữa "

" Em sẽ là học sinh lớp 1-A do Aizawa Shouta chủ nhiệm, đồng phục sẽ được gửi tới hôm sau "

" Chào mừng em đến với học viện Yuuei! "

Màn hình bỗng dưng lập lòe rồi tắt hẳn.

Cô không nghĩ mình lại làm tốt đến vậy?

Không phải cô không tin vào bản thân mình mà chẳng qua... có hơi phô trương quá không nhỉ?

Cô vội cất cái thiết bị mà chạy nhanh ra bếp.

" Em chào chị Ichi!!! "

" Aa! Ichi-san!!!!! "

" Hôm nay cóa món cà ri và tráng miệng là sữa chua đó chị!!!! "

" Ichi-san qua ngồi với em đi! "

" Hông! Chị Ichi sẽ ngồi với tớ!!! "

Cô vừa bước vào, chưa kịp làm gì đã bị giọng của đám nhóc làm cho đau đầu.

" Các em cứ ăn đi.. và mai mốt đừng ồn ào như vậy nữa... "

" VÂNG!!! " Bọn nhóc đồng thanh.

Đã bảo đừng như thế nữa mà...

" Ichi! Dì múc cho cháu phần cà ri nhé?! "

Cô xoay người lại.

" Dì Maruko.. cháu chưa ăn đâu.. "

" Vậy thì cháu muốn ăn lúc nào thì cứ bảo dì hâm cho nhé?! " Dì Maruko xoa đầu cô.

" À.. Có kết quả rồi đó dì..! "

" Yuuei sao - À nãy Masha có nói với dì rồi.. vậy thì kết quả như nào hả Ichi?! " Dì Maruko trông có vẻ phấn khích.

" Đậu rồi ạ.. "

Dì Maruko cười tươi.

" Dì biết thế nào cũng vậy mà!! Thậm chí dì đã thiết kế cả trang phục anh hùng cho cháu rồi đó! "

" Ể.. thật sao ạ..? "

Bật mí.

Dì Maruko lúc trước đã từng làm công việc thiết kế trang phục cho các anh hùng.

Cũng được gọi là có tiếng tăm đi.

Trang phục của Best Jeanist (Một trong những vị anh hùng hiếm hoi mà Lie biết) mặc hiện tại cũng do một tay dì Maruko thiết kế nên, đương nhiên còn phải dựa vào bảng thiết kế của vị anh hùng nữa.

Lie hoàn toàn không mẩy may nghi ngờ gì về tay nghề của dì ấy.

Chẳng qua là cô có hơi bất ngờ thôi.

" Tất nhiên, rất đẹp rất hợp với cháu! "

" Cháu có thể xem qua không? "

Dì Maruko nhìn cô rồi quay người vào trong bếp.

" Bất ngờ thì mới vui được chứ! " Dì Maruko bỗng dưng cười *khì khì* làm cô có chút sợ.

" Dì sẽ tự tay nộp cho cháu bảng thiết kế, từ giờ cho lúc cháu được mặc thì cháu sẽ không thể biết được nó trông như nào đâu! "

Lie thở dài.

Dì lại trẻ con nữa rồi...

———

" Nghĩa là ba học sinh của chúng ta đã đỗ vào trường Yuuei, ba đứa cơ đó "

" Còn cùng cả một lớp thầy nhỉ? "

" Đúng vậy đúng vậy! "

Cả ba người là Tachibana Lie, Midoriya Izuku và Bakugou Katsuki được gọi tới phòng giáo viên.

" Việc Midoriya được nhận vào chẳng khác nào phép lạ cả, dù sao cũng chúc mừng em! " Thầy chủ nhiệm vỗ vai cậu bạn.

" E-Em cảm ơn thầy! " Midoriya cúi gầm mặt xuống, lắp ba lắp bắp nói.

" Em Bakugou và Tachibana cũng rất tốt! dù sao thì thầy cũng không bất ngờ gì về kết quả này, hai em từ lâu đã rất xuất sắc rồi! "

Trước lời khen, thiếu nữ gật đầu rồi nhẹ nhàng cảm ơn.

Còn Bakugou, chẳng biết cậu ta bị cái gì mà mặt mày cứ nhăn như khỉ ăn ớt.

Còn trao cho Midoriya cái nhìn đầy "trìu mến"?

Lại sắp gây gổ đánh nhau nữa hay sao?

.
.
.

" MÀY ĐÃ LÀM CÁI TRÒ BẨN THỈU GÌ ĐỂ QUA BÀI KIỂM TRA HẢ CÁI THẰNG KHỐN NẠN!!!!!? "

Bakugou nắm lấy cổ áo của Midoriya một cách mạnh bạo rồi dồn cậu bạn vào chân tường.

" LẼ RA TAO SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN VÀO ĐƯỢC YUUEI!!!!

MỘT MÌNH TAO!!!!! "

" MÀY ĐÃ PHÁ HỎNG HẾT HÀO QUANG CỦA TAO "

" CÚT RA CHỖ KHÁC ĐI! THẰNG CHÓ ÓC HEO!!! "

Trước lời dọa nạt.

Midoriya không im lặng nữa mà chủ động kéo tay cậu bạn ra.

" Cậu biết gì không? Cuối cùng cũng đã có người chấp nhận tớ...! "

" Họ nói tớ có thể trở thành một anh hùng! "

" K-Kacchan.. tớ đã giành được rồi...! " Midoriya với ánh mắt kiên định.

" Cậu không thể ngăn tớ...

TỚ SẼ ĐẾN YUUEI! "

Bakugou như không giữ được bình tĩnh, lòng bàn tay cậu ta bỗng kêu lên vài tiếng nổ *lách tách*.

" MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ THẰNG CHÓ - "

" Dừng lại đi "

Chất giọng trong trẻo cất lên xua đi phần nào bầu không khí nặng nề.

Midoriya khi nhìn thấy cô bạn của mình mà vừa lo sợ vừa thở phào.

" HẢ!!? " Bakugou quay ra, nét mặt không thể nào "yêu thương" hơn.

Lie thật ra đã cố tình theo dõi cả hai người bọn họ, nhìn quả mặt ghét cay ghét đắng của Bakugou dành cho Midoriya... cô biết thế nào cũng có chuyện mà.

Cô thì không biết nói gì hết nên cũng chỉ đành duy trì sự im lặng.

Can thì cô can ngăn rồi đó, giờ thì đi được chưa?

Bakugou tích cực lườm nguýt người con gái trước mặt cậu ta.

" Mày muốn gì đây hả!!? Con lùn tẹt chết tiệt!!!? "

" À thì.. dùng kosei đánh bạn học.. tôi báo giáo viên đó..." Lie lười biếng trả lời.

" Mày đang ĐE DỌA TAO ĐÓ HẢ?!! " Cậu ta nhấn mạnh.

Cô nàng gật đầu, không biết rằng mồ hôi của Midoriya đã bắt đầu túa ra như thác.

Cô chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cùng lớp và cả cái ánh mắt kiên định của Midoriya.

Nó dấy lên trong cô nhiều sự bàng hoàng xen lẫn thích thú chăng?

Thật sự từ trước tới giờ, cô chưa từng gặp qua ai có khát vọng muốn trở thành anh hùng mạnh mẽ đến độ như Midoriya cả.

Dù vô năng?

Bây giờ cô cũng chẳng rõ nữa...

Nhưng cái ý chí mạnh mẽ đó nó luôn hiện rõ trong đôi mắt xanh lục của cậu và chưa từng biến mất hay phai đi dù chỉ một chút.

" Cậu nói.. đáng lẽ ra cậu phải là người đầu tiên bước chân vào Yuuei nhưng mà tôi cũng lỡ đậu vào đó mất rồi... tôi cũng đã phá hỏng hào quang của cậu đó! " Cô nói với giọng lờ đờ như kiểu bản thân không hề quan tâm lắm vậy.

" Nên.. cậu cũng định đánh tôi sao? " Lie hỏi nhưng gọi là châm chọc thì đúng hơn.

" CÁI GÌ - " Chưa để cho cậu bạn kịp trả lời thì cô nàng đã cắt ngang.

Có chút quen ấy nhỉ?

" Cậu nói Izu-kun dùng trò bẩn thỉu hả? Cái trò bẩn thỉu của cậu ấy là cứu người nên mới được đậu đó " Cô khẽ liếc sang Midoriya.

" Đi với tớ hay ở đó? " Cô nói xong thì cũng ngoảnh mặt đi.

Midoriya nghe thế cũng bẽn lẽn chạy theo sau cô, trước khi đi lơ xanh có nhìn sang cậu bạn của mình với vẻ mặt lo lắng.

Không thể không nói, Bakugou được ôm nguyên một cục tức không hề nhỏ.

Lần thứ hai, cậu bị coi thường với cùng một đối tượng.

Và song song là gì đó nhen nhóm trong lòng cậu nỗi ganh ghét, lo sợ? Về người bạn thuở nhỏ của mình...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro