8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kết quả của bài kiểm tra đây rồi " - Giọng của một người đàn ông (không rõ) vang lên.

Tiếp theo sau đó, chính là cuộc trò chuyện giữa những vị giám khảo dành cho các thí sinh đang được chiếu trên màn hình.

" Dù không có điểm giải cứu, nhưng Bakugou vẫn đứng nhất! Chà chà... " - Vị anh hùng (không rõ) cười thích thú.

" Cậu ta nhắm vào những con robot một và hai điểm, từ từ tiến lại gần rồi liên tục tấn công để dồn chúng lại và kết thúc bằng một vụ nổ khi chúng đã yếu đi vào nửa sau của bài kiểm tra "

" Cậu ta rất mạnh đấy! " - Vị anh hùng (không rõ) cảm thán.

" Ngược lại thì, cậu nhóc này đứng thứ bảy dù không kiếm được điểm tội phạm nào "

" Trước kia cũng đã có vài người đấu với nó nhưng cũng lâu rồi mới thấy nó bị đấm bay như vậy, nhìn thấy cảnh đó là tôi cứ hú hét loạn cả lên! " - Vị anh hùng (không rõ) trông có vẻ phấn khích.

" Nhưng chấn thương cậu nhóc dính phải phải cũng rất nghiêm trọng.. cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên thức tỉnh vậy " - Vị anh hùng (không rõ) vừa nói suy nghĩ.

" Nhưng cô bé kia chẳng phải là người đặc biệt nhất sao? " - Vị anh hùng (không rõ) chỉ tay lên màn hình.

" Thiên tài hiếm có đấy! "

" Đúng vậy, Tachibana đứng đầu cả bài thi viết và bài kiểm tra thực hành nhưng khá tiếc khi cô bé lại bị trừ mất ba điểm nên chỉ có thể đồng hạng với Bakugou " - Vị anh hùng (không rõ) khoanh tay.

" Coi nào... kosei là điều khiển gió hả? Tôi thấy lưỡi dao của cô bé có tốc độ nhanh đấy, tôi nghĩ khi đối phương còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cô bé kề dao vào cổ luôn chứ đùa " - Vị anh hùng (không rõ) cười đầy ẩn ý.

" Cô nhóc này có lối đánh nhanh thắng nhanh, không để cho một con robot nào có cơ hội tiếp cận cả "

" Cô bé biết giữ sức khi mà robot thả ra vẫn còn tương đối ít, tránh đụng độ, giành giựt với những thí sinh khác và chiến đấu ở nửa sau của bài kiểm tra đã chứng minh rằng cô bé có kĩ năng quan sát tốt, còn rất nhanh nhẹn, linh hoạt và quyết đoán! " - Vị anh hùng (không rõ) cảm thán.

" Tài năng thì có đấy nhưng mà riêng tôi thì thích những thí sinh có sự năng nổ và nhiệt huyết hơn! " - Vị anh hùng (không rõ) gật gù.

Đằng xa, một người đàn ông có mái tóc đen dài với những lọn tóc được xõa một phần trước mặt làm tổng thể nhìn trông có phần luộm thuộm.

Anh ta quấn quanh cổ mình một chiếc khăn quàng màu trắng.

Biểu cảm trên gương mặt hiện lên vẻ khó chịu.

' Ồn ào như cái chợ vậy... '

---

Mùa xuân đến mang theo những tia nắng ấm áp và là ngày đầu tiên cô bước chân tới trường với tư cách là một học sinh của U.A - Học viện với nền giáo dục tốt nhất Nhật Bản.

Thiếu nữ nở một nụ cười tươi, cất giọng nói trong trẻo nhưng lại có phần lười biếng.

" Dì Maruko, chị Maiko, anh Masha em đi học đây... " Cô vừa nói vừa vẫy tay chào mọi người.

" Ôi trời! Nhìn Ichi của chúng ta mặc đồng phục xinh thật đó!! " Maiko đưa lòng bàn tay áp lên má " Làm chị nhớ đến khoảng thời gian đi học của mình a~ "

Anh Masha với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

" Hửm? Chẳng phải em từng nói với anh rằng em ghét khoảng thời gian đi học vì người mà em thích đã tỏ tình với bạn thân của em sao?! "

Chị Maiko quay sang nhìn chàng trai đứng kế bên mình một cách đầy cáu kỉnh.

" Cái đó là từ hồi tiểu học rồi, thiệt tình! "

Dì Maruko nhìn người con gái trước mặt một hồi lâu rồi chấm chấm nước mắt, nói.

" Cháu đã lớn đến từng này và trở thành một đứa con gái tài sắc vẹn toàn làm cho người dì này có chút tự hào a~! "

Lie khẽ thở dài.

Dì Maruko lúc nào cũng khen cô đến phát ngượng...

" Thế cháu đi học được rồi chứ ạ? "

Dì Maruko vừa cười vừa chỉnh lại đồng phục cho cô.

" Rồi! Chúc may mắn nhé Ichi, hãy trở thành một anh hùng tốt rồi bảo vệ cho Fujuka nhé? "

Lie gật đầu.

' Fujuka.. phải rồi nhỉ? Tất nhiên là phải bảo vệ cho gia đình của mình... '

Nhưng họ thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?

Cô chào tạm biệt mọi người và rồi nhanh chóng đi tới ga tàu điện ngầm như thường lệ.

Cô quan sát thì thấy hôm nay có vẻ đông đúc hơn mọi ngày và chẳng thể hiểu tại sao cô cứ bị mọi người nhìn chằm chằm??

Lie: "...." Mặt mình dính gì à?

Mọi người: "...." Kinh thật, đó chẳng phải đồng phục của U.A sao!!?

---

Sau 15 phút thì cô cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến.

Không dễ gì mới có thể tìm thấy lớp 1-A nếu không có cái bản đồ mà ai đó đã đặt dưới sân trường.

Lie: "...." Chắc là thiết kế chung nhỉ?

Cô không nghĩ rằng một cánh cửa lại có thể to một cách bất bình thường như vậy?

Sau này mỗi lần muốn vào lớp chắc là cũng hơi khó khăn đây...

Cô bắt buộc phải kiễng chân một chút để có thể với tới tay nắm cửa.

*Cạch*

Điều đầu tiên cô cảm nhận được là có muôn vàn ánh mắt đều và đang đổ dồn lên người mình.

Midoriya vừa nhìn thấy cô thì vẻ mặt trông tràn đầy sắc sống hẳn.

Có vẻ ở đây không có ai mà cậu bạn quen hay thân thiết cả.

" Ichi!!? "

" Chào.. " Lie chầm chầm bước vào lớp.

Trước mặt Lie là một cô gái với tóc màu hạt dẻ, bên cạnh là cậu bạn nhìn trông có vẻ tri thức.

Nhìn có chút quen?

Chắc họ đang nói chuyện với Midoriya.

Thật may vì cậu ấy vẫn có thể kết bạn.

" Tớ không nghĩ rằng cậu cũng được phân vào lớp 1-A đó, thật tuyệt! "

" Ừm.. tớ thấy cũng bình thường mà.. "

" V-Vậy sao?! "

" Xinh ghê! " - Cô bạn tóc hạt dẻ lỡ miệng thốt ra.

Nhưng ngay sau đó liền nhận ra mà rối rối xin lỗi.

Đó là lý do cô bạn vừa trông thấy Lie thì lại đờ người ra mất mấy giây hả?

Lie có chút bối rối, tự nhiên sao lại đi xin lỗi cô vậy nhỉ?

Chẳng biết phải làm gì nên cô cũng chỉ cười cho có lệ.

Dì Maruko đã nói muốn làm anh hùng thì phải cười thật nhiều.

Chắc là để buff sức mạnh giống như All Might chăng?

" K-không có gì đâu... "

Cô bạn hai mắt sáng rỡ.

Vội chạy tới nắm lấy tay Lie.

" Tớ Uraraka Ochako còn cậu tên là Ichi sao?! "

Midoriya có vẻ muốn giải thích nhưng đã bị cô nàng nói trước.

" Tớ tên là Tachibana Lie.. Ichi chỉ là biệt danh của tớ thôi.. "

Uraraka trông có vẻ bất ngờ.

" Chẳng phải cậu là người đã đạt hạng nhất trong bài kiểm tra thực hành sao!!? "

Cô gật đầu.

" Tớ có đồng hạng với một người nữa mà tớ quên mất ai rồi... "

" Cậu đồng hạng với cả Kacchan đó... Nhưng mà Ichi!!? Cậu được hạng nhất thật sao!!? Tớ quên mất không hỏi All - À k-không có gì đâu!!! " Midoriya cuống quýt quơ tay quơ chân loạn xạ.

Lie: "...." Mình có làm gì đâu nhỉ??

" Chúng ta làm bạn được không? Tớ gọi cậu là Lie nhé?! " Uraraka nhìn cô mà cười.

Cô gật đầu.

" Không biết lễ chào mừng sẽ như thế nào? Hay hôm nay chúng ta sẽ gặp cố vấn? " Uraraka khựng lại một chút " Ô! Và không biết giáo viên sẽ như thế nào nhỉ? Tớ hồi hộp quá! "

" Nếu muốn kết bạn thì ra chỗ khác "

Lie quay người lại.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một người người đàn ông đang nằm trong chiếc túi ngủ.

Tóc tai bù xù, râu ria thì mọc đầy cả ra mà còn không chịu cạo.

Hắn lôi trong người ra một bịch gì đó trông có vẻ như là nước trái cây, và đưa lên mồm hút cái *rộp*.

" Đây là hiệp hội anh hùng! "

Lie: "...." Ừ, ai mà không biết?

Cả lớp: "...." Đây là ai vậy trời!!!?

" Mất tám giây để im lặng lại à? " Hắn vừa nói vừa bò ra khỏi chiếc túi ngủ " Cuộc đời ngắn ngủi lắm, mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả "

Lie đờ mặt ra quan sát.

' Thầy giáo sao? Cũng có thể, nhưng trông giống như lao công hơn... '

" Vậy là chú ấy cũng là dân chuyên sao? " Lơ xanh nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cho cô có thể nghe thấy.

" Ta là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em "

Aizawa lấy trong chiếc túi ngủ ra một bộ đồng phục?

" Mặc chúng vào ngay đi, rồi xuống tập trung ở sân thể dục "

Rất nhanh và dứt khoát.

Thậm chí cô, Midoriya và Uraraka là những đứa duy nhất còn chưa cất được cái cặp.

---

" BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC SAO!!!? "

" Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ!? " Uraraka hỏi với vẻ mặt đầy bất mãn.

Aizawa thản nhiên, đáp.

" Anh hùng thì không có thì giờ cho mấy việc cỏn cỏn đó đâu "

" Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường mà đúng không? "

" Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự tự do đó "

Bầu không khí im lặng này làm cô có hơi buồn ngủ...

" Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50 mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên và đứng lên ngồi xuống. Các em đều biết những bài tập này từ hồi cấp hai rồi "

" Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực ấy "

Aizawa trông có vẻ càu nhàu.

" Nước ta vẫn chưa tìm được cách đánh giá tổng quát và công bằng giữa các năng lực, thực ra là do Mext* quá lười biếng thôi! "

Mext*: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ.

Aizawa đảo mắt cá chết.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh Lie ngáp ngắn ngáp dài, còn chu chu mỏ nhỏ của mình ra.

" Haizz... Bakugou, hồi cấp hai em ném bóng mềm được bao xa? "

Bakugou trả lời một cách cộc lốc.

" 67 mét "

Aizawa không quan tâm mà thảy cho cậu một trái bóng mềm.

" Lần này hãy dùng năng lực đi, muốn làm gì cũng được nhưng mà phải ở trong vạch "

" Cứ dùng hết sức đi " Aizawa nhấn mạnh.

" Hiểu rồi " Bakugou bắt đầu xoay bả vai.

" Chết đi!!!!!!!! "

Chết đi?

Cô dụi dụi mắt.

" Đầu tiên thì ta phải biết khả năng của chính mình đã "

*Bíp*

Aizawa dơ cho cả lớp xem con số đang được hiển thị trên màn hình - 705,2m

" Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em "

Mọi người có vẻ ngạc nhiên nhưng cô thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm.

Lie: "...." Nãy mình mới vừa ngủ gật à??

" Tuyệt thật!! Trông vui quá! "

" 705,2m sao? Chém à?! "

" Chúng ta có thể sử dụng năng lực của mình sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác! "

" Các cô các cậu nói "trông vui quá" ư? "

" Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây để chơi bời vui vẻ? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao? " Aizawa bắt đầu chuyển sang nói bằng chất giọng vô cùng đáng sợ.

" Được rồi, vậy thì luật mới...

Ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "vô vọng" và bị đuổi thẳng cổ "

Aizawa vuốt tóc lên, cười một cách đầy "yêu thương".

" Tự do ở đây nghĩa là bọn ta muốn xử lí đám học sinh thế nào cũng được! "

" Chào mừng đến với hiệp hội anh hùng "

Aizawa trông tràn đầy sát khí, nhìn thầy không giống đùa cho lắm.

Lie chỉ cảm thấy buồn ngủ, còn lại cũng không có gì quá đặc biệt.

Cô nhìn sang Midoriya, cậu bạn trông có vẻ rất lo lắng.

" Đừng bấu nữa... " Cô nhẹ nhàng gỡ hai tay của Midoriya ra.

" À t-tớ xin lỗi! " Midorya đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Cô nàng không biết làm gì nên cũng chỉ đành vỗ vào lưng cậu bạn mấy cái để an ủi.

Giống như dì Maruko vẫn thường hay làm với cô vậy.

Nhưng cô không hề mạnh bạo giống như người dì của mình đâu.

Midoriya mỉm cười nhìn cô nàng và nói rằng mình ổn.

Trông cậu có vẻ đỡ hơn nhưng vẫn không tài nào giấu nổi sự lo lắng trong đôi mắt.

Lie thở dài.

Đây chính là chặng đường mà Midoriya phải vượt qua nếu cậu ấy muốn trở thành một anh hùng.

" Izu-kun... "

" Sao vậy Ichi? "

" Cậu còn nhớ tớ đã từng nói gì không? "

" Hả? Tớ không nhớ nữa.. "

" Nếu cậu bị đuổi học thì tớ sẽ đốt - " Lie chưa kịp nói hết câu đã bị Midoriya bịt mồm lại.

Cả lớp khi nghe được động tĩnh mà quay đầu lại nhìn.

Bắt gặp cảnh tượng Midoriya vòng tay qua rồi nắm lấy bả vai nhỏ bé của Lie.

《Làm vậy để cô khỏi té!》

Tay còn lại của cậu thì đặt trên môi của cô.

《Để bịt mồm cô lại!》

Dáng vẻ này của hai người mà không bị hiểu lầm thì mới lấy làm lạ.

Cậu bạn có mái tóc màu vàng với một vệt đen hình tia sét lên tiếng, hỏi.

" Chẳng lẽ.. hai cậu đang hẹn hò à? "

Midoriya vội vàng buông ra.

Mặt mày đỏ bừng, ấp a ấp úng giải thích.

" K-Không không có đâu!!! Cậu nói gì đó đi Ichi!!? "

Trước những cặp mắt đang truy vấn, cô nàng tâm lặng như nước này chỉ im lặng mà không nói gì.

Midoriya: "...." Ichi!!!!!!!?

Cả lớp: "...." Quả nhiên!!?

" Nhưng mà.. người có thứ hạng thấp nhất thì sẽ bị đuổi học sao?!! " Uraraka vội vàng lên tiếng.

" Hôm nay là ngày đầu tiên bọn em ở đây mà kể cả không thì... VIỆC NÀY CŨNG QUÁ BẤT CÔNG!!? "

Cả lớp như tập trung vào chuyện này hơn nên đã bỏ xó toàn tập hai người là Midoriya và Lie.

Midoriya thở phào, e thẹn nhìn sang cô với gương mặt vẫn còn đang đỏ bừng.

Midoriya: "...." Tại sao Ichi lại im lặng vậy?!!

Lie mặt mày tỉnh bơ.

Cô vừa nãy nghe không rõ cậu bạn kia đang hỏi gì thì Midoriya đã lao vào đáp ngay rồi.

" Thạm họa thiên nhiên, tai nạn trên diện rộng và cả lũ tội phạm điên rồ. Những thảm họa như vậy có thể xảy đến vào lúc ít ngờ đến nhất, Nhật bản bây giờ đang ngập chìm trong những điều bất công "

" Công việc của anh hùng chúng ta là gì? "

" Chính là ngăn chặn nó và lặp lại trật tự "

Cô gật gù.

Anh hùng không phải cứ muốn là làm được.

Xã hội sẽ không ngừng đào thải và loại bỏ ngay những kẻ được xem là vô dụng và ví dụ điển hình nhất là những vị anh hùng hết thời.

" Nếu mấy đứa thích đi phè phỡn cùng với bạn học mỗi khi tan học thì xin chia buồn "

" Từ giờ trở đi, trong ba năm tới cuộc đời của mấy đứa ở Yuuei sẽ chỉ xoay quanh học tập và rèn luyện vất vả mà thôi "

Aizawa vừa cười vừa ngoắc tay khiêu khích.

" Đây là Plus Utral mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua nó và vươn tới đỉnh cao "

Mặt ai cũng trông thật nghiêm túc.

Chắc là cô cũng nên cố gắng nhỉ?!

-

Vòng 1: - Chạy 50 mét.

Đầu tiên là cậu bạn đeo kính và cô bạn có cái lưỡi dài.

Nhìn hai người này cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ?

Để ý thấy thì hai bắp chân của cậu bạn đeo kính có cái gì đó nhô ra trông giống như mấy cái ống xả của xe hơi.

*Oáp* cô vừa nhắm mắt ngáp một cái thì tự nhiên thấy gió có chuyển động nhanh bất thường.

*Bíp*

" 3,04 giây " - Một giọng đọc máy móc vang lên.

Cô bạn kia nhảy bằng bốn chân nên tốc độ cũng được gọi là nhanh.

*Bíp*

" 5,58 giây "

" Kề rố "

Lie: "..." Ủa, cô bạn tên Asui Tsuyu sao lại ở đây vậy?

Tiếp theo là Uraraka và cậu bạn có đuôi ở phía sau.

Cô thấy Uraraka lấy tay chạm lên quần áo nên đoán rằng cô bạn đang sử dụng kosei.

Và Uraraka chạy được 7,15 giây.

Cậu bạn Aoyama có koise nhìn chói mắt quá nên cô quyết định quay mặt đi chỗ khác.

" ĐỘNG CƠ!!!!! "

" Hả? "

*Bíp*

" 4,13 giây "

*Bíp*

" 7,02 giây "

Bakugou thì cô không nói nhưng Midoriya thì cũng có tiến bộ mà nhỉ?

Đến cô nhưng vì là số lẻ nên cô buộc phải chạy một mình.

*Bíp*

" 4,02 giây "

Vì cô nàng hay thường xuyên chạy bộ nên kết quả như vậy cũng không có gì đáng bất ngờ.

Vòng 2: - Nhảy ngang.

Cậu bạn có quả đầu giống chùm nho bật qua bật lại bằng hai trái bóng dính màu tím.

Lie: "...." Nhìn dễ dàng nhỉ?

Nhưng đến lượt mình thì cô lại chẳng biết phải nhảy làm sao?

Vòng 3: - Nhảy xa.

Lie nhanh chân chạy lấy đà và rồi nhẹ nhàng nhảy bật lên như một con đại bàng đang sải cánh chuẩn bị bay lên bầu trời.

Hố cát là 10m và cô nhảy được 9m95.

Một tí nữa thôi là cô đã nhảy qua vạch giới hạn.

" Tachibana, em không dùng koise? " Aizawa đưa mắt nhìn cô rồi ghi ghi chép chép gì đó.

Cô gật đầu.

Cả lớp: "...." Nhìn nhỏ con mà sao ghê vậy trời!!!?

Vòng 4: - Kiểm tra lực nắm.

Cô xỏ tay vào thiết bị rồi siết chặt.

Máy hiện thị lên con số 47kg.

Lực chân thì cô dư sức nhưng mà lực tay thì...

Vòng 5: - Luyện tập thân trên.

Cô gập người được 106 cái / 1 phút.

Vòng 6: - Đứng lên ngồi xuống.

Cô squat được 207 cái / 1 phút.

Nếu có thêm thời gian thì cô squat đến sáng mai cũng được.

Vòng 7: - Ném bóng mềm.

" Bay lên nào! " Uraraka chạm vào trái bóng khiến nó trôi nổi trên không trung.

*Bíp*

Aizawa dơ máy ra.

Trên màn hình hiển thị con số tám nằm ngang.

" Má ơi!! Cậu ấy được vô cực sao!!!? " - Cả lớp hú hét trước kết quả của Uraraka.

Trước đó cô bạn cũng đã cố tình giảm trọng lực tác động lên quần áo và giày để có thể chạy nhanh hơn, nếu cô không nhầm thì là như vậy.

" Đến lượt cậu sao Izu-kun? " Cô vỗ nhẹ lên vai cậu bạn bên cạnh.

Midoriya gật đầu nhìn cô rồi vội vàng chạy lên phía trước.

" Midoriya đang gặp khó khăn phải không? "

" Tất nhiên! Nó là một thằng vô năng vô dụng mà! "

" Vô năng? Cậu không thấy cậu ta đã làm gì trong bài kiểm tra à?!! "

Cô đứng bên cạnh Uraraka.

Dù nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người bạn học nhưng cô không nghĩ rằng mình nên hay cần phải nói gì.

Midoriya siết chặt quả bóng.

Trên tay cậu bạn đột nhiên xuất hiện một vài đường màu đỏ.

Tưởng chừng cậu sẽ ném một cú xuyên thủng mây xanh nhưng rồi chỉ có 46m.

" Ta đã xóa bỏ năng lực của mi "

" Nó đi ngược lại lẽ phải và tại sao một đứa như mi lại có thể vào được học viện này? " Aizawa cầm dải băng quấn trên cổ lộ ra một cặp kính bảo hộ màu vàng sáng, tóc thì bay lơ lửng trên không trung.

" Xóa nó ư?! Và chúa ơi.. cặp kính đó!! " Midoriya run rẫy.

" Anh hùng xóa bỏ Eraser Head! "

" Eraser Head gì cơ? Chưa từng nghe nói đến "

" Mới nghe tên luôn! Chắc thầy ấy chuyên hoạt động ngầm! "

Cô thì khỏi phải nói, đến anh hùng nổi tiếng còn không biết thì nói chi đến anh hùng ngầm?

Aizawa chỉ vào Midoriya.

" Theo như ta quan sát, mi vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình, nghĩa là mi không dùng nó hiệu quả được! "

" Mi nghĩ sẽ lại có người tới cứu mình mỗi lần tàn phế sao? "

" K-không em chỉ - "

Aizawa dùng dải băng trắng rồi kéo Midoriya về phía trước.

" Dù có mong chờ mình được cứu thế nào nhưng mi thấy đấy, không ai có thể đến cứu mi đâu "

" Đã từng có một anh hùng gây dựng được danh tiếng của mình sau khi một mình cứu hơn nghìn người vô tội trong một thảm họa "

" Mi có lòng can đảm dữ dội của hắn nhưng lại chỉ biết chạy loanh quanh như một thằng đần cần được giúp đỡ "

" Chấp nhận đi sức mạnh của mi không giúp ngươi thành anh hùng được đâu, Midoriya Izuku "

Aizawa trừng mắt nhìn Midoriya nhưng sau đó liền thả cậu bạn ra.

Tóc cũng trở lại bình thường.

" Ta trả lại năng lực rồi đấy, ném lại lần nữa đi "

" Giải quyết cho xong nào " Aizawa thảy cho cậu một quả bóng khác.

Cô đứng ở ngoài nên cũng không nghe được gì.

Cậu bạn đeo kính xoa cầm, nói.

" Có vẻ cậu ấy đã được huấn luyện nhưng... "

" Nó chắc chắn sẽ bị đuổi sớm thôi "

" Cậu ấy không bị đuổi đâu... " Lie rì rì lên tiếng.

Bakugou quay sang trừng mắt nhìn cô nàng.

" Im đi con lùn "

" Ừ.. nhưng mà tôi không phải là con lùn... "

" Kệ mẹ mày "

Lie: "...." Trẻ trâu thế không biết?

Midoriya hít thở sâu, dồn lực lên ngón tay của mình khiến trái bóng bay thẳng lên không trung tạo ra một áp lực gió to đến khủng khiếp.

Cát bụi bay mù mịt.

Lơ xanh cắn chặt răng nhìn Aizawa.

" E-Em vẫn còn đang cử động được! "

*Bíp*

Biểu cảm trên gương mặt của Aizawa hiện lên vẻ thích thú xen lẫn trong đó là sự kinh ngạc.

" 705,3 mét sao?! "

" Điểm như vậy thì mới hợp làm anh hùng chứ! "

" Ngón tay cậu ta sưng hết giống như bài kiểm tra đầu vào vậy, năng lực kì lạ thật đấy?! "

" Chẳng có phong cách gì cả "

" CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ, DEKU?!!! MÀY GIẢI THÍCH NGAY CHO TAO!!! "

Bakugou dùng koise ở hai lòng bàn tay tạo ra những vụ nổ nhỏ nhưng đầy sức mạnh phóng thẳng đến chỗ Midoriya đang đứng.

" Thôi đi đầu nhím... "

Từ đâu xuất hiện ra hai bàn tay to lớn kéo Bakugou lại.

Cậu ta quyết liệt phản kháng khiến hai bàn tay to lớn kia từ từ tan ra rồi hòa vào trong không khí.

" CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!!? MÌNH KHÔNG THỂ...?!! "

" Đó là vũ khí bắt giữ đặc biệt của ta, hợp kim thép dệt với sợi nano cacbon " Aizawa vừa nói vừa điều khiển dải băng làm nó quấn quanh người Bakugou.

" Trời ạ! Đừng bắt ta dùng năng lực nhiều như vậy... "

" Ta bị khô mắt đấy, chết tiệt "

Hắn thả Bakugou ra khi cậu bạn dường như đã bình tĩnh trở lại.

" Ta đang lãng phí thời gian đấy, còn một người nữa chưa ném đúng không? "

Midoriya run rẫy đi về chỗ của mình.

Uraraka thấy thế thì liền lên tiếng hỏi han.

" Ngón tay cậu có sao không vậy? "

" À ừ... "

Cô nhìn ngón tay cậu bạn sau đó mới ngước đầu lên.

Vừa nãy cô tạo ra hai bàn tay bằng gió.

Nhưng không ngờ hiệu quả của nó lại kém đến như vậy.

" Tachibana Lie " Aizawa đưa mắt cá chết nhìn cô nàng.

" Vâng... " Cô chụp lấy trái bóng mà Aizawa vừa thảy cho mình.

Như đã nói thì khi đã dùng kosei, ít hay nhiều gì cũng sẽ mang đến cho cô cảm giác mệt mỏi.

Mệt thì phải ngủ để bù lại sức đúng chứ?

Cô thì không hề thích thế tí nào cả.

' Thôi thì cứ ném đại đi rồi tính... '

Cô dùng lực ném trái bóng nhưng một lúc sau thì nó đã nhẹ nhàng tiếp đất.

Cảnh tượng có chút tầm thường.

*Bíp*

Aizawa cau mày nhìn cô nàng, giọng nói của hắn ta nghe có chút đáng sợ.

" 42 mét? Em đang đùa tôi sao, Tachibana? "

Còn thấp hơn cả Midoriya khi không sử dụng năng lực.

" Em không hiểu thầy đang nói gì? "

Cô đang chầm chậm bước về chỗ thì bị dải băng của Aizawa kéo lại.

" Một người thì không kiểm soát được năng lực, một người thì có năng lực mà không thèm xài. Em hiểu tôi đang nói gì mà nhỉ? "

Hắn ta thảy cho cô một trái bóng mềm khác.

" Sử dụng năng lực của em mà ném "

Lie gật đầu.

Cô cầm trái bóng trên tay mà không khỏi thở dài.

Cô nhẹ nhàng ném nó theo luồng gió mà cô đã vạnh ra trong không khí.

Gió sẽ đẩy trái bóng bay không ngừng nghỉ nếu cô không giải trừ kosei nhưng nếu như vậy thì cứ thế tỉ lệ thuận với độ mệt mỏi mà cô nàng phải chịu thôi.

Mọi người đang chờ chiếc máy kêu lên nhưng mãi vẫn không nghe thấy được động tĩnh gì từ nó.

Aizawa dường như chú ý đến vẻ mặt mệt mỏi của cô.

" Em làm gì trái bóng rồi? "

Cô ngáp dài.

" Nó đang bay... "

Cả lớp: "...." Thật sao?!!

Khi cô cảm nhận thấy cơ thể của mình bắt đầu nặng dần thì mới nhẹ nhàng phất tay một cái.

Trái bóng đang ở một nơi xa xăm nào đó bắt đầu rơi xuống.

*Bíp*

Aizawa kinh ngạc nhìn con số đang hiển thị trên màn hình.

" 7968,6 mét "

Cả lớp cứng đờ người khi nghe Aizawa công bố kết quả.

Vòng 8: - Chạy bền.

Cô hơi buồn ngủ nên chạy cũng không được sung lắm cho dù đây là bộ môn yêu thích của cô.

Midoriya vì đau nên trạng thái của cậu bạn cũng không được tốt lắm.

-

"Đến lúc công bố kết quả rồi "

" Mà vụ đuổi học vừa nãy là nói dối đấy " - Aizawa vừa nói vừa lấy ra chiếc điều khiển.

" Đó chỉ là mánh khóe để bắt mấy đứa thể hiện tốt nhất mà thôi " - Aizawa cười một cách đầy "lươn lẹo".

Bộ ba gồm Midoriya, Uraraka và Lida sốc đến nỗi mà đồng thanh hét lên.

" CÁI GÌ CƠ?!!!!!!!!!!! "

" Thôi nào, động não đi chứ! Tất nhiên vụ đó là giả rồi " - Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa lên tiếng.

Aizawa xoay người đi, không có chút gì gọi là để tâm đến đám học trò đang muốn "sang chấn tâm lí".

" Và được rồi, vậy là xong. Chương trình học của mấy đứa để ở trên lớp đấy, nhớ xem qua nhé "

" À mà.. Midoriya "

Midoriya vừa nghe thầy nhắc tên mình mà cả người như muốn tiếp tục run rẫy vậy.

" Đi gặp cô gái hồi phục để trị thương đi " Aizawa đưa ra một phiếu khám bệnh.

" Không có mắt lại lồi ra như hai hột mít vào thử thách ngày mai bây giờ "

Midoriya nhận lấy khiếu phám bệnh với một vẻ mặt ngơ ngác.

Cả lớp: "...." Thử thách ngày mai nghĩa là như thế nào?

Màn hình kết quả hiện ra:

1. Yaoyorozu Momo
2. Todoroki Shouto
3. Bakugou Katsuki
4. lida Tenya
5. Tachibana Lie
6. Tokoyami Fumikage
7. Shouji Mezou
8. Ojrou Mashirao
9. kirishima Eijirou
10. Ashido Mina
11. Uraraka Ochako
12. Koda Koji
13. Sato Rikido
14. Asui Tsuyu
15. Aoyama Yuuga
16. Sero Hanta
17. Kaminari Denki
18. Jirou Kyouka
19. Hagakure Tooru
20. Mineta Minoru
21. Midoriya Izuku

Cô được hạng năm, nói chung mọi thứ đều ổn ngoại trừ việc Bakugou lườm cô muốn cháy cả mắt.

Cậu ta không thể chấp nhận được việc mình thua cả một con suy sinh dưỡng thấp còi như cô.

---

Cuối ngày hôm đó, lúc tan trường.

Cô và Midoriya đi về cùng nhau như thường lệ.

" Mệt chết đi mất...!! " - Midoriya thở dài thườn thượt.

" Tốt nhỉ..? Tớ thì tưởng cậu sẽ bị đuổi học... "

Nhìn vô cái ánh mắt chết chóc của Aizawa vào lúc sáng, thật sự thầy ấy chỉ đang nói dối thôi sao?

Nếu thế thì hắn có tiềm năng đi làm diễn viên lắm đấy.

" Ngón tay cậu khỏi chưa? " - Cậu bạn đeo kính bất ngờ đặt tay lên vai Midoriya.

" Ah!! C-Chào lida! Cô gái hồi phục đã chữa trị cho tớ rồi! "

Cậu bạn đeo kính khẽ nhìn sang người con gái tóc đen bên cạnh.

" Cậu là cái người đã ném được 7968,6 mét đúng không?! Thật sự kết quả đã làm tớ rất kinh ngạc đó! "

" Xin tự giới thiệu, tớ tên là Lida Tenya, trường cấp hai tớ từng học là trường Soumei "

Lie: "...." Phải giới thiệu cả trường cấp hai luôn à?

" À... cảm ơn, tớ là Tachibana Lie.. gọi là Lie thôi cũng được rồi... "

" Này, các cậu! "

Uraraka từ phía sau chạy tới.

" Ba cậu đến nhà ga à? Đợi tớ với! "

" Cậu là cô gái vô cực? "

" Chào, mình là Uraraka Ochako! Cậu là... linda Tenya! Và nếu không nhầm thì... " Uraraka nhìn sang lơ xanh " Midoriya Deku! "

" Pfft " - Lie bị làm cho phì cười.

" Sao cậu lại cười vậy, Lie-chan?! Chẳng phải Bakugou toàn gọi Midoriya như thế sao? "

Midoriya thấy cô bạn của mình cười mà ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

" Ừm, t-thực ra tên tớ là Izuku.. Deku là cách Kacchan gọi để mà hạ thấp tớ "

" Ồ, vậy ra là sỉ nhục sao! "

" Ể, thật sao!!? Xin lỗi nhé! "

Lie nhìn cả ba mà lặng người một hồi lâu.

" Izu-kun... "

" H-Hả sao vậy Ichi?!! "

" Thật ra, cậu biết không.. tớ lại thích cái tên Deku đó đấy! Nó gần giống như cho ta cảm giác là sẽ "không bao giờ bỏ cuộc" vậy... " - Lie dùng cặp mắt sapphire đen trìu mềm nhìn Midoriya.

Thật ra, cô đã muốn nói với cậu những lời như vậy từ lâu lắm rồi.

Nhưng mà... cô không quen nói như thế lắm, còn là ở trước mặt hai người bạn mới quen nên không thể không ngại ngùng.

Cô sợ cô sẽ quên mất nên đã quyết định nói ra bây giờ luôn.

Lie: "...." Giờ thì rút lại còn kịp không?

" CHÀO, TỚ LÀ DEKU "

lida bên cạnh đột nhiên hét lên.

" Midoriya!!!!! "

" Đừng có mà mềm lòng như vậy! Đó là lời sỉ nhục đó, nhớ không!!? "

Uraraka giơ tay lên làm hình quả đấm.

" Lie-chan nói hay quá!!! Tớ cũng đã nghĩ như vậy đó, thật là trùng hợp! Deku như kiểu là "không bao giờ bỏ cuộc" mà đúng không?! "

" Ừm... " - Cô mỉm cười, một nụ cười như xuyên thẳng vào trái tim của những con người đang nhìn nó.

Hào quang có như không có của cô nàng vô tình thu hút ánh nhìn của những bạn học xung quanh.

Bọn họ nhìn vào rồi cứ thế bị mê hoặc bởi cô.

Midoriya lúc này vừa ngỡ ngàng vừa ngại ngùng đến nỗi bốc khói.

Cậu bạn che mặt lại rồi tự lầm bầm một mình.

" Cứ như khi Copernicus thay đổi định kiến về vũ trụ vậy... "

~*~

Xin lỗi đã ra chaper trễ tại vì mình bận học á!

Mà chapter này mình ghi hơi bị dài đấy hihi :>!











































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro