Chương 1: UA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chán nản lê thân xác đên lớp học. Ừ, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên tại trường mới. Cụ thể hơn là học viện anh hùng UA và học tại khoa hỗ trợ. Chỉ mới ngày nhập học đầu tiên mà nó đã cảm thấy chán nản rồi. Mọi việc cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Phải nói rằng cũng khá may khi có cô bạn Hatsume Mei bắt truyện cùng, nghĩ rằng ban đầu trông cậu ta thật phiền phức nhưng sau đó nó đã thích nghi với điều đó.

Chả là ngày đầu tiên lại gặp một cậu bạn tóc xanh bị một người dằn mặt ngay cổng nhưng thôi kệ đi để ý làm quái gì? Vừa thấy cảnh đó nó lại lập tức quay gót sang chỗ khác chỉ để tránh phiền phức. Cậu tóc xanh đó đối với nó thật yếu đuối? Có thể lắm trông mặt cậu ta sợ đến vậy cơ mà. Nghe nói cậu ta ở khoa anh hùng nhưng bộ dạng lúc ấy lại trông thật thất vọng. Chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi nó không để ý nữa đâu.

Ngày đầu tiên như vậy cũng quá bình yên rồi chẳng có gì để bàn cả.

Sáng sớm nó lên lớp lại gặp trúng cậu tóc xanh ngay cầu thang. Chỉ là cậu ta không xin thận mà đúng trúng nó, đồng thời xấp tài liệu trên tay cũng  đổ xuống bên dưới. Nó thấy vậy theo phản xạ lại xin lỗi rồi nhặt đồ lên giúp. Dù gì cũng là do bản thân đụng trúng nên kệ vậy.

-C...cậu không cần làm vậy đâu, tớ sẽ tự nhặt.

Cậu ta quơ tay loạn xạ, gương mặt bối rối nhìn nó.

-Trả này, xin lỗi vì đụng trúng.

Giọng điệu nó có chút lạnh lùng xong lại bỏ đi. Cậu ta lại đứng trân ra mà suy nghĩ một lúc. Đúng là con người kì lạ. Ngoài lạnh trong nóng.

Buổi học vẫn chán như thường lệ nhưng kệ đi dù sao buổi cơm trưa vẫn vó thể bù cho điều đó.

Nhưng thật tình hôm đó ngay bàn của lớp nó lại hết chỗ do lớp hỗ trợ nó học khá đông nên không còn chỗ. Nhìn quanh lại chẳng thấy chỗ trống nào cả. Xong cuối cùng lại thấy bàn lớp 1A là khoa anh hùng đang trống ở đầu bàn khoảng sáu ghế nên nó đi đến và xin ngồi cùng. Nói là xin ngồi cùng nhưng không ngồi kế bên mà nó chọn ra đầu bàn ngồi. Cũng phải thôi vì nó có quen quái gì bọn họ đâu.

Ban đầu nó lại cảm thấy bình thường nhưng lát sau lại cảm nhận có một vài ánh mắt đang nhìn nó. Dễ hiểu thôi vì ngồi chơi vơi một mình như vậy ai mà chẳng để ý. Nó cũng nhận thấy mà khó chịu. Kệ đi nó không để ý là được. Nhưng ngay sau đó một người đã kéo tay áo nó. Thì ra là cậu bạn tóc xanh ban sáng.

-Cậu gọi tôi làm gì?

-Cậu muốn qua đây ngồi cùng bọn tớ không, cậu ngồi một mình vậy trông không ổn.

-Không sao, tôi chỉ khó chịu với một số người cứ nhìn chằm chằm thôi.

Nó phẩy tay cho qua.

-Cậu tên gì?

-Tớ là Izuku Midoriya.

-Vậy còn cậu?

-Tôi là Toshiko Tomi.

Vừa nghe xong gương mặt người kia có chút bất ngờ. Nó cũng chẳng biết lí do đâu bởi vì ai cũng vậy cơ mà nó chẳng bao giờ được biết lí do quái đâu.

-Cậu là con của Toshiko Himekotsu sao?

-Ừ, sao vậy?

-Chú ấy là một người siêu mạnh luôn đó còn sở hữu siêu năng lửa nữa.

Nó vừa ăn lại vừa nghe cậu ta luyên thuyên về điều này. Phải nói khi thấy có người khen cha nó cũng thật là tốt. Mấy khi ông ta đối xử tốt với nó đâu nhỉ mà lúc đề cập đến việc này ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng đôi lúc nghe được những lời khen có cánh ấy cho cha nó quả thật cũng vui tai.

-Vậy à? Có lẽ hình tượng ông ấy xây dựng trước mọi người cũng không tồi nhỉ?

-Hả...

-Không có gì đâu? Cậu ăn tiếp đi, tôi xin phép.

Lập tức nó liền lấy khay đồ ăn mà bước đi thật nhanh.

-Con nhỏ đó chảnh chọe quá nhỉ?

Cậu ta ngồi liếc nhìn nó.

-Katsuki không nên nói vậy.

-Tao thích nói vậy.

Lại một ngày nhàm chán nữa cứ thế mà trôi qua.

Ngày hôm sau lại là một hôm có nhiều chuyện đáng kể lắm nhỉ? Đầu tiên là việc thử nghiệm những sản phẩm đã tự chế tạo. Cũng chẳng có quái gì đâu đa số điều có công dụng hỗ trợ siêu năng nhưng kệ đi khoa hỗ trợ sinh ra là vì mục đích vậy mà.

Hatsume Mei luôn xuống trễ so với mọi người nên cậu ta đã nói nó không cần đợi. Vẫn như cũ thôi nó lại bị ra rìa và phải kiếm chỗ khác ngồi một mình. Không sao cả, việc này đã là một phần trong cuộc sống nó rồi nên cũng chẳng bận tâm lắm. Cứ nghĩ là như vậy thôi nhưng điều mà nó không ngờ là cậu Izuku hôm trước lại đi đến và chào hỏi nó. Lần đầu tiên được ai đó bắt chuyện.

-Toshiko tớ có thể ngồi cùng không?

-Ngồi đi.

Thú thật cậu ta khá dễ làm quen đấy. Tính cách hòa đồng vui vẻ và lại rất đáng yêu, về mặt ngoại hình là vậy.

-Cậu ở khoa hỗ trợ đúng không Toshiko?

-Ừ mà gọi là Tomi đi.

-Ừm...Tomi này tớ không chắc là bản thân nghĩ đúng hay không nhưng tớ cảm nhận rằng cậu không vô năng.

-Hửm...cậu nghĩ vậy?

Lần đầu tiên nó lại thấy có người nhạy như vậy. Cơ mà vậy thì làm sao chứ nó muốn chối bỏ gia đình của mình nên nó sẽ chẳng tiết lộ đâu.

-À...à...Ý tớ là tớ nghĩ vậy chứ tớ tin cậu mà.

Izuku quơ tay loạn xạ biểu lộ ra cảm xúc của cậu ta.

-Tôi đâu có nói gì đâu, nếu cậu nghĩ vậy thì lầm rồi, tôi vô năng.

-Mà cậu có thể chế tạo một thứ giúp tớ trong khi tập luyện được không?

-Cụ thể hơn đi.

Nó vừa nhâm nhi chút bánh lại vừa nghe cậu ta nói.

-Tớ luôn bị thương khi tập luyện kosei vì tớ không kiểm soát được nó, cậu có thể chế tạo cho tớ một đôi bao tay về việc đó được không.

-Cũng được mà cậu muố_

Chưa kịp nói dứt thì cậu ta đã nhanh nhảu ngắt lời.

-À...t..tất nhiên tớ sẽ trả tiền cho cậu.

-Gì vậy? Tôi chỉ hỏi cậu muốn tôi đưa hàng đến lớp hay tự đến lấy.

-H..hả.

-Tôi không lấy tiền đâu, xin phép.

Nói xong nó lại bỏ đi và về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro