Chương 2: Himekotsu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi ngày vào giờ ăn trưa là y rằng Izuku sẽ ngồi cùng bàn với Tomi. Dù sao thì ngoài Hatsume ra thì Izuku cũng khá hợp với nó. Hôm nay nó đến lớp đưa đồ cho Izuku nhưng mà hôm ấy dường như có một việc gì đó tại lớp 1A mà mọi người tụ tập lại đông đúc. Nghe phông phanh là về vụ U.S.J, còn có người thách đấu lớp A trong hội thao sắp đến. Nó thì xác định là chẳng đi rồi nên cũng không quan tâm. Một điều khiến Tomi khó chịu là đám đông chật cứng đến nó không thể qua.

-Cậu có thể cho tôi đi qua không?

-À tớ xin lỗi.

Khi bước đến cửa lớp vừa hay lại thấy Izuku bên trong. Nó lại lên tiếng gọi cậu ta làm thu hút đám đông.

-Đồ của cậu.

-Tớ cảm ơn à mà đây.

-Tôi không nhận tiền, cảm ơn đã đặt hàng.

Xong nó liền quay đi chỗ khác. Cả một tràng làm cho những người khác ngơ ra.

Lần này trên đường đi học về Tomi lại thấy trong con hẻm vắng có tiếng la rất lớn. Nó không chắc có nên vào trong đó hay không nhưng nếu có là tội phạm thì nó cũng chẳng làm được gì.

-À chú Tami, cháu nhờ chú một lát được không ạ?

-Có chuyện gì sao?

Từ đằng kia nó thấy có một anh hùng đang tuần tra nên nó đã gọi lại.

-Trong con hẻm cháu mới nghe tiếng hét nên chú có thể đi cùng cháu không ạ?

-Nếu vậy thì nhóc ở ngoài đi, để ta đi vào trong một mình là được.

-Vậy nhờ chú.

Tomi sau đó lập tức chạy về nhà ngay lập tức. Cứ tưởng về nhà sẽ được yên ổn nhưng không, người trước mặt nó là Himekotsu.

-Ông sang đây làm gì?

Nó quẩng chiếc cặp lên cầu thang rồi bình tĩnh đi đến đứng cạnh cái ghế.

-Đưa mày về nhà.

-Không, tôi không muốn về.

-Mày phải trở thành anh hùng, đó là thứ đã sinh ra mày.

-Đó sẽ do tôi quyết định, nếu có thành anh hùng thì ông sẽ chẳng bao giờ là người mà tôi lựa chọn để dạy dỗ.

-Con khốn, mày là đang sỉ nhục tao?

-Không, tôi sinh ra là khắc tinh của ông đấy.

Nó biết thừa ông ta muốn vì sức mạnh nó mà đánh bại đứa con của Endeavor nhưng điều đó làm gì có thể chứ. Nó chẳng bao giờ để ông ta toại nguyện bất cứ thứ gì cả.

Mẹ nó từ trước đã luôn bị ông ta dùng như một công cụ.

Có lẽ ông ta không biết nó đã hiểu rõ mọi bí mật của ông ta từ trước khi nó được sinh ra. Dĩ nhiên cuộc hôn nhân không có tình yêu thì làm gì mà hạnh phúc? Đây chỉ là hôn nhân chính trị và cả hai bên chỉ kết hôn chỉ vì lợi ích của nhau mà thôi. Mẹ nó vì không thể sinh ra một đứa con nó mong muốn mà lại hành hạ mẹ nó và khi nó ra đời ông ta lại còn một tham vọng khác nữa.

-Mẹ kiếp, mày nhớ bức thư của mẹ mày chứ.

-Thì sao?

-Mày muốn gặp lại mẹ lắm chứ hả?

-Ừ.

-Mày hiểu mà nhỉ? Cố gắng mà như tao kì vọng đi.

Ông ta nói xong liền bỏ đi mà bỏ nó đứng trân lại một mình. Nó muốn gặp mẹ, ừ, nó luôn luyện tập để mạnh hơn như mẹ nó mong muốn nhưng lại không làm anh hùng và sau cùng thì mẹ nó đã bỏ đi vì không chịu nổi cái gia đình thối nát đó nữa. Bà không chịu nổi ông ta vì việc ám ảnh đó nên đã để lại một lá thư khiến nó phải theo ý muốn của Himekotsu.

-Mẹ nó...

Tomi đấm mạnh vào tường để trút giận. Quanh đi quẩn lại chỉ có vậy.

Tối đó nó lại đi tìm hiểu về việc làm anh hùng đó. Và cách để có thể trở thành anh hùng. Ừ thì việc ưu tiên là phải có chứng chỉ mới có thể nhưng để có chứng chỉ thì phải ra trường vậy nên không khả thi. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có giải pháp khác. Chứng chỉ tạm thời sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn.

Lịch thi là ba tháng sau. Cũng đủ để nó luyện rồi.

"Mẹ, sao mẹ lại muốn con thành anh hùng"

"Sau này con sẽ hiểu"

Nó nhớ lại đoạn kí ức lúc còn nhỏ với mẹ. Nó cũng chỉ cười cho qua rồi lại làm việc khác. Tomi vẫn luôn nghĩ về điều đó.

-Tomi, cậu có dự định trong tương lai không?

-Có nhưng không chắc sẽ thành.

-Sao lại vậy.

Izuku hiếu kì hỏi.

-Vì tôi không giỏi như họ.

-Cậu...

-Tôi nói đùa thôi.

-Làm tớ cứ tưởng.

Izuku bề ngoài thở phào nhẹ nhõm nhưng bên trong lại có vô vàn câu hỏi.

-À mà găng tay cậu chế tạo cho tớ cũng tốt lắm.

-Vậy à? Cảm ơn nhé.

-Mà tớ nghe nói lớp hỗ trợ sắp tới sẽ phải luyện tập chiến đấu ấy.

-Thông báo mới à? Tôi chưa nghe qua.

-Thật ra thì khóa hỗ trợ cũng cần phải chiến đấu khi ra chiến trường để tự bảo vệ bản thân.

-Cũng hay đấy.

Tomi suy nghĩ giây lát về việc đó. Khoa hỗ trợ năm nay sẽ khá khó khăn khi mà luyện tập chiến đấu. Vì bọn họ không có nền tảng từ trước.

-Tất cả các em khoa hỗ trợ hãy tập trung tại phòng số 1 để kiểm tra sau giờ ăn.

Present Mic phát thông báo đến phòng ăn cho các học sinh.

-Nhanh vậy à?

-Tớ sẽ đến xem cậu kiểm tra.

-Cậu được vào sao?

-Phòng số 1 là phòng mà thường cho các học sinh bên ngoài vào xem hoặc tập luyện.

-Ồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro