Chapter 2: Sải cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã trôi qua, thấp thoáng đã 10 năm. Đứa trẻ kia bây giờ đã 10 tuổi, hình thành nên một cô nhóc tinh nghịch, ngổ ngáo. Nhưng cô nhóc này lại nắm quyền hành rất lớn, một tiểu gia chủ. Cho đến khi gia chủ Fujiwara Hajuuro về hưu, thì Fujiwara Heiji là người quyền lực thứ hai của gia tộc.

Vì là đứa cháu gái duy nhất, nên cô nhóc này rất được cưng chiều, từ gia chủ, cho đến các anh em trong nhà, và cả người hầu, cô bé luôn được mọi người yêu quý. Hẳn rồi, vì một người con gái mà phải nắm giữ cả một trọng trách to lớn, thì sẽ rất khó khăn, cho nên trước khi bước vào thế giới đầy sự gian nan ấy, hãy để cô bé được hưởng thụ những gì nên thuộc về mình.

Khung cảnh xung quanh biệt phủ bây giờ rất ảm đạm, bên ngoài dù hơi trống vắng và mang theo chút không khí lạnh lẽo, nhưng bên trong ngôi biệt phủ kia là những tiếng cười đùa không ngớt, một không khí tràn ngập sự ấm áp.

Bọn họ có thể giàu sang hay quyền lực, nhưng tất thảy, gia tộc Fujiwara sẽ không vì vậy mà ghẻ lạnh lẫn nhau hay tranh giành tài sản, họ hiểu lý lẽ hơn bao giờ hết, chỉ là...một số thành phần sống 'bên trong' gia tộc thì lại không như vậy..?

____________________

Đứa bé chạy vụt ra cửa, ôm chầm lấy chân người ông của mình, rồi cất tiếng gọi. - "Ô...Ông ơi!"

"Nào Meiji, con không nên ôm ông mạnh như thế đâu, sẽ ngã đấy." - Mẹ của đứa trẻ ấy lên tiếng nhắc nhở, bà là Fujiwara Haran, chính là con dâu của nhà Fujiwara, người mà 10 năm trước đã hạ sinh Fujiwara Meiji.

"Haha...không sao đâu, bởi vì ta sẽ luôn nâng đỡ nó, sẽ không thể gục ngã được." - Đó là một lời khẳng định, cũng chính là một lời hứa sẽ luôn bảo vệ đứa cháu gái của mình.

"Vâng, cha. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nâng đỡ con bé, cho đến khi thời điểm đó xảy ra." - Ông Fujiwara Hajiro, người đã im lặng nãy giờ nhìn đứa con, mỉm cười và lên tiếng.

*Rầm*

Đứa cháu gái nào đó vừa vui mừng vừa chạy nhảy xung quanh ông nội mình, bây giờ đã vấp chân ông và té:)))

Fujiwara Hajuuro: "..." :))
Fujiwara Haran: "..." '-'
Fujiwara Hajiro: "..." ;-;
Người hầu và những người trong tộc Fujiwara còn lại: "..." chắc là không quê đâu...nhỉ?

____________________

Hậu duệ nhà Fujiwara khi lên 10, đều sẽ được đưa đi huấn luyện, từ kiếm đạo, võ thuật cho đến siêu năng lực. Mục đích là để trở nên mạnh mẽ hơn, rèn luyện những kĩ năng cần thiết để có thể phù hợp làm một người gia chủ kế nhiệm.

Cũng như vậy, Fujiwara Meiji mỗi ngày đều phải đi huấn luyện, dẫu cho khắc nghiệt đến đâu, hậu duệ của gia tộc thì không thể gục ngã.

____________________

"Gập bụng thêm 50 cái nữa!"

"Vâng!!"
____________________
"Hít đất 80 cái cho ta!!"

"Vâng!!"
____________________
"Đấm mạnh lên!"

"Vâng!!"
____________________
"Vung kiếm thêm 200 lần nữa!'

"Vângg!!"
____________________
"Sử dụng kosei của con lên ta đi!

"...Vâng!!"
____________________
"Đứng dậy, đấu lại với ta một trận nào, con dễ dàng gục ngã vậy ư?!"

"...Vâng!"
____________________

"Meiji, đến đây nào." - Ông Fujiwara Hajuuro ngồi trong nhà gọi với ra đứa cháu gái đang chăm chỉ luyện kiếm kia.

"Ông gọi con ạ?" - Cô gái chạy đến bên người ông của mình.

"Con gái, mau ngồi xuống, chúng ta có chuyện muốn nói với con."

"Có chuyện gì vậy ạ? Sao trông mọi người lạ thế?" - Meiji vừa ngồi vừa thắc mắc, cả ba mẹ và ông nội của cô thật lạ, sao nay tự dưng lại nghiêm túc thế kia?

"Thời gian qua con đã tập luyện nhiều rồi nhỉ? Bây giờ ta không còn gì để dạy cho con nữa, hãy ra ngoài và chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia đi." - Ông Hajuuro lên tiếng, xoa đầu đứa cháu gái của mình.

"Vâng?" - Hình như cô có chút không hiểu rồi, tại sao lại không còn gì để dạy?

"Nghe này, con gái của mẹ" - Bà Haran ôm cô con gái nhỏ vào lòng, chiều chuộng nói - "Con đã rất chăm chỉ tập luyện rồi, bây giờ con cần phải ra ngoài thế giới ngoài kia, để nhìn ngắm mọi thứ, con cần học hỏi nhiều điều hơn. Nhưng những điều ấy không thể học ở đây, con phải tự nhìn, tự hiểu thông qua thế giới rộng lớn kia."

"Dù con là hậu duệ của gia tộc, nhưng con không thể sống cả đời trong gia tộc được, điều đó chẳng khác gì là 'chim trong lồng' cả, như thế chẳng quyền lực chút nào, con phải là phượng hoàng, bay cao và tự do, chẳng phải quyền lực hơn sao, con gái? - Cha cô nhóc lên tiếng.

"Cháu gái của ta, con có thể về đây bất cứ khi nào con muốn, gia tộc này luôn chào đón con mà, đến lúc con nên sải cánh và nhìn ngắm mọi thứ rồi." - Ông Hajuuro cười nói.

"Thế giới ngoài kia...như thế nào ạ?" - Một câu hỏi ngây ngô. Phải rồi, hiện tại cô nhóc này đã 15 tuổi, nhưng trong suốt 15 năm cô chẳng bao giờ bước chân ra khỏi gia tộc, làm sao biết được ngoài kia trông như thế nào.

"Cái đó, con phải tự cảm nhận thôi, nếu con hòa mình được vào đó, con sẽ thấy nó sẽ thật tuyệt vời, nhưng khi con không thể chạm đến đó, con sẽ thấy nó thật nhạt nhẽo." - Người mẹ nhìn đứa con ngốc nghếch của mình, ôn nhu giải thích.

"....Vâng, con sẽ cảm nhận mọi thứ như lời mọi người, khi trở về, con sẽ kể cho mọi người nghe ạ!!" - Cô nhóc vui vẻ đứng dậy.

"Vậy...con đi soạn đồ đây!"

"Ừm, đi đi, bọn ta đã chuẩn bị cho con một ngôi nhà nhỏ gần trường Yuuei, hãy đến đó, con sẽ có thêm những người bạn tuyệt vời."

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro