Chapter 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời em được nhìn thấy sắc màu của thế gian. Khoảnh khắc em nhìn thấy mọi thứ bên ngoài biệt phủ của gia tộc, nhìn thấy những con người không thuộc gia tộc Fujiwara, nhìn thấy đường phố nhộn nhịp và những tầng nhà xếp thẳng đứng...em thật sự đã bỡ ngỡ. Bởi lẽ nó quá đỗi tuyệt vời, âm thanh từ mọi thứ xung quanh như hòa vào một nhịp, tạo nên một khung cảnh thật mĩ miều, em biết...em đã phải lòng thế giới này rồi.

Thênh thang bước đi trên con đường đầy ắp người qua lại, em nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thật kĩ càng, như thể muốn khắc sâu thế giới này vào lòng em, em muốn ghi nhớ hình ảnh ở nơi đây.

Em thấy nhiều thứ, em tò mò nhiều thứ, em muốn tìm hiểu nhiều thứ và hơn hết, em muốn hiểu rõ con người nơi đây. Trong trí nhớ, em đã từng được nghe ông nội của mình kể về con người ở thế gian này, ông bảo có người tốt, cũng có kẻ xấu, suy cho cùng con người luôn mang trong mình hai bản chất: tốt và xấu. Và thứ để kích động đến bản chất ấy, là hoàn cảnh xung quanh họ. Em cảm thấy thật khó hiểu, và sẽ nhanh thôi...em sẽ tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình.

Hành lý của em đơn giản chỉ là một chiếc balo không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nó vừa tầm để đựng đủ những vật dụng cần thiết, những thứ còn lại em sẽ mua sau. Đôi chân em thẳng tắp bước về phía trước, ngũ quan tinh xảo đủ khiến cho những người lướt qua em đều phải ngó lại nhìn....'đáng yêu'...đó có lẽ là những gì họ nghĩ khi nhìn vào em.

Lẽ dĩ nhiên khi em có vẻ ngoài rất tuyệt hảo, mái tóc của em khá dày và dài xuống tận ngang eo, được tết gọn thành hai bím vắt qua vai. Đôi mắt sắc sảo mang một chút ánh kim, trái ngược hoàn toàn với ngoại hình đáng yêu của em, đôi mắt này bộc lộ nên sự uy nghiêm của một người thuộc gia tộc lớn. Đôi môi hồng đang hé mở vì xúc cảm bỡ ngỡ trên khuôn mặt em.

Mặc trên người một bộ cổ phục đơn giản màu trắng xanh, dài qua đùi một chút, lộ ra đôi chân nhỏ đang bước đi.

Gương mặt em sáng ngời, đủ để chứng tỏ em đang vui sướng biết nhường nào, bởi lẽ nơi đây có quá nhiều thứ thú vị. Rất nhiều trò chơi, món ăn ngon, những thứ kì lạ mà em chưa từng được thấy khi ở trong biệt phủ.

Em cảm thấy, lòng tham cùa mình nổi lên rồi, em muốn thử chơi những trò chơi kia, muốn nếm thử những món ăn trông ngon mắt ấy. Em muốn biết cảm giác của nó như nào, và trước tiên, có lẽ em nên đi ăn vì đã sáng giờ em chưa ăn gì rồi. Nghĩ là làm, đôi chân trắng nõn kia rẽ ngay vào một quán ăn trông khá nhỏ nhưng lại toát lên một vẻ ấm cúng vô cùng.

Chiếc chuông trên cửa reo lên khiến cho Meiji giật mình, đôi môi nhỏ khẽ ré lên một tiếng. Dù âm thanh khá nhỏ, nhưng vì quán ăn này rất yên ắng nên chỉ cần một tiếng động nhỏ, cũng đủ để cho tất cả mọi người bên trong nghe được.

Nhìn thấy phản ứng đó của em, chị nhân viên trong quầy bật cười, thậm chí là những vị khách trong quán cũng vậy.

"Có cái lỗ nào cho mình chui xuống không nhỉ? Quê thật ý...:))" - Fujiwara-nhục nhã-Meiji đang thầm khóc trong lòng nhiều chút.

"Cô bé, em hãy ngồi bàn số 10 bên kia nhé, chị sẽ mang menu ra cho em ngay" - Chị nhân viên này có vẻ khá để ý đến con người em, đúng hơn là cách ăn mặc. Nó khá cổ trang, nên chị nghĩ em là lần đầu tiên đi đến quán ăn như này, hay thậm chí là thành phố. Nên chị ấy đã nhiệt tình hướng dẫn em, chị thật sự tò mò về cô bé dễ thương đến quán vào buổi sáng này rồi.

"Vâng" - Đáp một tiếng, em đi theo hướng tay chị ấy chỉ rồi cũng đến một bàn có số 10, ngồi xuống, sau khi có menu mà chị nhân viên đưa ra, em đã chọn ngay một phần mì soba lạnh, trông nó có vẻ ngon. Gọi đồ ăn xong, em để ý thấy bàn kế bên có một cậu chàng với mái tóc khá đặc biệt...hai màu?

Quào, đây là lần đầu em thấy người có tóc hai màu mà còn chia đều ra hai bên như vậy đấy, đẹp thật nhỉ? Đến cả gương mặt dù có một vết bỏng thì vẫn không thể xóa bỏ sự đẹp trai kia nữa. Hình như nhận thấy có người nhìn mình, cậu chàng kia đang ăn cũng phải ngước lên nhìn. Cả hai chạm mắt và em đã giật mình, khá bối rối khi đã thất lễ nhìn vào người khác khi đang ăn như vậy.

"Xin...xin lỗi nhé!" - Em nhỏ giọng - "Vì lần đầu thấy người có mái tóc như cậu, nên tôi đã tò mò và thất lễ khi nhìn chằm chằm vào cậu như vậy...thật sự xin lỗi nhé."

"..."

"..." - Sao im ru vậy? Sao không nói gì cho em đỡ quê đi...

"Ừm..không sao." - Cậu ta trả lời rồi cũng tiếp tục ăn.

Em cũng không để ý nữa, vì đồ ăn em gọi đã được mang ra rồi, hấp dẫn biết bao~

'Thưởng thức thôiii..' - Em nghĩ thầm và rồi cũng tách đũa và ăn.

"Ngon chết đi được" - Nếm thử một chút, em vui sướng vì được ăn đồ ăn ngon, vẻ mặt thỏa mãn, cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Em chính thức trở thành một fan cứng của mì soba.

Phản ứng của em cũng gây chút động tĩnh đến bàn bên cạnh, cậu chàng kia ăn xong rồi cũng nhìn qua em, hẳn rồi vì cậu ta cũng thích mì soba lạnh, và em...đang thích thú khi ăn mì soba lạnh, suy ra em và cậu ta chung chí hướng.

Không hiểu sao nhưng ăn xong rồi cậu ta vẫn ngồi lại nhìn em ăn một chút, vì em quá tập trung khi ăn nên có lẽ không nhận ra ánh mắt này. Mãi đến khi em ăn xong, đứng lên tính tiền và rời đi, thì cậu ta mới rời đi.

Không phải yêu vì cái nhìn đầu tiên đâu, chỉ là thấy có người ăn mặc khác biệt và cũng thích mì soba lạnh giống cậu nên cậu mới ngồi nhìn tí thôi, đừng tưởng bở :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro