1. Quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kính koong*

- Xin chào quý khách! Cho hỏi quý khách... !!!

- Anh... Cho em một Americano

- À.. ừm...

- Ôi trời ạ! Hai con người này, sao cứ gặp nhau là bầu không khí lại cứ gượng gạo thế? Chán vậy sao?

- Lo mà pha cà phê cho khách đi, Keigo!

- Rồi rồi, thưa ngài hoạ sĩ Touya. Mà em có muốn một chiếc bánh Tiramisu ngọt ngào cho ngày mới chứ, Todoroki-kun?

- À vâng ạ.

Cậu - Todoroki Shouto, con trai út của gia đình Todoroki nổi tiếng với chính trị gia Todoroki Enji, một người rất có tham vọng. Lúc đầu, ông ta đặt hết niềm tin và tham vọng của mình lên người con trai cả - Todoroki Touya, nhưng vì một lý do nào đó mà cậu ta đã bỏ nhà ra đi, sống một cuộc sống độc lập và theo đuổi ước mơ của mình - hội hoạ. Và tất nhiên rồi, cậu sẽ là người tiếp theo gánh vác toàn bộ kỳ vọng ấy.

- Của em đây, Todoroki-kun!

- Em cảm ơn.

- Mà tên nhóc cao to vẫn hay đi với em đâu rồi? Sao không thấy đến? Giận nhau hả?

- À không, cậu ấy có việc gia đình ạ.

- Oh, vậy sao. Thôi, anh vào lau cốc tiếp đây, không ai đó lại cằn nhằn thì dở. Chúc quý khách ngon miệng!

Nói rồi, anh quay người đi lại phía quầy, nơi có người con trai tóc trắng đang đứng khoanh tay ở đó. Anh cười giả lả với hắn rồi nhanh chóng lấy khăn mà lau những chiếc cốc sứ trắng tinh. Đó là Takami Keigo, sinh viên năm tư ngành Luật, và cũng là người yêu của anh trai cậu. Thật sự cậu vẫn không hiểu tại sao họ có thể đến được với nhau bởi ngay từ đầu, anh cậu rất ghét người này. Theo lời anh Natsuo kể thì là do thái độ nhởn nhơ và điệu cười của anh ta tạo cho người khác một cảm giác không thực. Nhưng rồi họ vẫn về bên nhau. Thật kì lạ.

Quay lại trong quầy, Keigo vừa lau cốc vừa cất tiếng hỏi nhỏ với người bạn trai của anh đang đứng tính tiền.

- Anh không định nói gì với nhóc Todoroki à? Anh em gì lạ kỳ ghê.

- Giờ không tiện nói thôi.

- Không tiện hay là ngại ngùng? Hửm?

- Mày im hộ anh cái!

- Trúng tim đen rồi chứ gì. Làm như tôi lạ anh quá. Mà cái máy pha cà phê từ thời Napoleon này ai vác về đây? Toga hả?

- Ờ, hình như nó trộm từ nhà bà già ấy.

- Sở thích kì quái ghê. Ngay cả mấy bức tranh của ẻm cũng vậy.

- Nhưng không thể phủ nhận tài năng của nó được. Mỗi bức tranh đều có dấu ấn và nét riêng.

- Lâu lắm mới thấy anh khen người khác đó, Touya.

- Tsk, lo mà lau cốc đê. Lau mà không sạch thì liệu hồn!

Keigo phẩy phẩy tay ý bảo đã biết. Thề là tên người yêu của anh hèn vãi ra. Thương em trai mà cứ giấu, xong về cứ hỏi này nọ về cậu trai hay đi cùng Shoto. Mịa, muốn biết thì tự đi hỏi đi mà cứ phải qua anh làm gì? Anh cười đâu có nghĩa là anh vui đâu? Anh còn bao nhiêu việc đây, cả chồng sách luật vẫn đang chất đống ở nhà chưa học xong thì làm gì còn thời gian mà quan tâm tới chuyện bạn bè của em trai người yêu chứ. Haizz, hơn nữa...

- Aaaaa, nhìn kìa mấy bà, là đàn anh năm tư ngành Luật, Takami Keigo đó! Trời ơi, đẹp trai quá đi mà!!!

Đó! Thấy chưa, anh đâu có thời gian rảnh nhiều như vậy. Keigo vẫy vẫy tay với fan girls của mình và nở nụ cười thương hiệu.

- Nhìn thấy ghét.

- Xấu tính quá đó chàng hoạ sĩ của tôi.

Bàn bên kia, Shouto cũng đã hoàn thành bài tập của mình, cốc cà phê cùng chiếc bánh Tiramisu ngọt ngào cũng đã hết. Hầu như tuần nào cũng vậy. Cứ vào cuối tuần là cậu lại ra đây học bài cùng cậu bạn khác trường Yoarashi Inasa của mình. Còn những ngày bình thường thì sẽ qua đây vào mỗi buổi chiều sau giờ học cùng nhóm Midoriya. Cất gọn sách vở vào cặp, Shouto đứng lên ra quầy thanh toán. Hôm nay, nhất định cậu phải nói điều này.

- Của em hết XXX

- Đây ạ.

Đưa tờ tiền cho anh mình, cậu ngập ngừng đôi chút rồi lên tiếng.

- Ờm, anh Touya.

- Ah! Hả?

- Chị Fuyumi và mẹ muốn gia đình mình cùng ăn một bữa cơm tối. Ờm... không có cha đâu ạ.

Anh chần chừ đôi phút. Không phải là anh không muốn đâu. Chỉ là... rời nhà lâu như vậy, giờ trở về quả thực có hơi ngại. Nhất là với cậu em út Shouto của mình, anh đã từng rất ghen tị với cậu đấy. Điều này làm anh có chút bối rối và áy náy khi đối mặt với cậu em của mình.

- Tsk, chần chừ gì chứ, đồng ý đê. Em nó đợi kìa.

Keigo đứng gần đó đã huých khuỷu tay mình vào người anh. Thôi được rồi, Touya anh chịu thua.

- Ừm được. Thế tối nay mấy giờ?

- Hỏi kỳ thế? Chẳng lẽ anh định đến đó ăn rồi về à? Đến lúc 5 rưỡi đi, còn có thời gian để trò chuyện nữa chứ! Cô Rei mong anh lắm đấy. Đúng không Todoroki-kun?

- Vâng.

- Rồi rồi, anh mày đi.

- Hẹn gặp lại anh vào buổi tối, anh trai!

- Ờ...

Nhìn bóng lưng em trai mình mờ dần trong dòng người tấp nập, Touya khẽ thở dài. Có lẽ đã đến lúc phải đối mặt rồi.

----------------

Lần đầu tiên viết một bộ đồng nhân nên mình có thể viết ooc rất nhiều chỗ. Mình sẽ cố gắng bám sát vào tính cách của nhân vật. Tuy nhiên, những nhân vật phản diện ở đây hoàn toàn là người bình thường cho nên tính cách sẽ không điên loạn như trong truyện.

Thật sự thì mình thích kiểu đời sống bình thường này lâu lắm rồi mà chẳng tìm thấy ai viết về kiểu này cả nên tự đẻ hàng để húp thôi. Nên nếu bạn nào có bộ nào như vầy thì giới thiệu mình biết nữa nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro