2. Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toga Himiko - sinh viên năm nhất trường Đại học Nghệ Thuật, một tín đồ của màu đỏ. Những bức tranh của em gây ấn tượng với người xem bởi sắc đỏ cùng gam màu nóng. Giáo viên cũng từng nhận xét: "Toga là một người rất tài năng, những bức tranh của em ấy thực sự rất đặc biệt và gợi cho ta nhiều liên tưởng thú vị." Ngoài ra, em còn đặc biệt có tình yêu với màu máu hay thậm chí là máu. Em đã từng vẽ ra những bức huyết hoạ mà chỉ em và những thân yêu mới được biết đến. Em có sở thích "sưu tầm" máu của những người em yêu, nhưng không phải là em đè họ ra lấy máu đâu mà chỉ là "tận dụng" lúc người ấy bị thương thôi.

- Touya-san! Keigo-san! Hai người nhìn nè!

Em chạy vào với gương mặt tươi cười hớn hở cùng bức tranh mới vẽ trên tay. Lon ton chạy về vào quầy, em huơ huơ bức vẽ tâm huyết của em suốt ngày hôm qua tới giờ. Cái đầu vàng nhấp nhô, nghiêng trái nghiêng phải về phía hai người con trai một trắng một vàng như muốn điều gì đó.

Keigo phì cười, đưa tay lên xoa đầu cô nhóc trước mặt. Aigo, thật đáng yêu quá đi mà~

- Bức tranh đẹp lắm Toga!

- Hehe, đẹp lắm phải không? Em đã tốn cả ngày để vẽ nó đấy!

- Giỏi lắm Toga! Em chắc chắn sẽ là một hoạ sĩ tài năng! Mà, bức tranh này vẽ bằng gì vậy?

- Dạ? Là...

- Là huyết hoạ. Đúng chứ?

Touya ngắt lời em, tay vẫn lau lau những chiếc cốc.

- Đúng rồi! Touya-san đúng là hiểu em mà!

Em cười tít mắt. Bức tranh này đã khiến em dùng hết chỗ máu đã "sưu tầm" được đó. Nhưng mà không phải là máu thuần đâu, có pha cả một số chất làm màu vào nữa. Thật sự em cũng không thích lắm đâu nhưng đành thôi, ý tưởng chợt loé lên không thể đợi lâu được.

- Hai anh, nay xin phép anh Twice cho em nghỉ một bữa nha. Em phải về khoe với ngài Stain và Ochaco-chan nữa. Vậy nha, yêu hai người nhiều. Nếu có bị thương thì nhớ trích máu ra cho em đó nha~

Nói rồi em chạy tót ra khỏi quán, để lại hai người con trai bất lực lắc đầu vì sự trẻ con ấy. Thôi nào, em cũng chỉ là một cô nhóc 19 tuổi bé bỏng mà thôi, không thể tránh được. Vui vẻ chạy trên con đường quen thuộc, Toga hướng về nơi mà em sinh sống trong suốt mấy năm qua, nơi có người đàn ông đã đưa tay ra giúp đỡ khi em lạc lõng, bơ vơ nhất. Vào ngày đó...

—————

- Này nhóc, sao ngồi đây? Không về nhà đi à?

- Dạ? Cháu... cháu bị đuổi khỏi nhà rồi.

- Đuổi?

- Ba mẹ nói cháu lập dị, không giống người nên bỏ cháu rồi.

Người đàn ông híp mắt nhìn cô bé đang ngồi co ro dưới mái hiên. Mưa vẫn rơi, đổ xuống mái hiên tạo ra những tiếng động vui tai nhưng cũng có chút khó chịu. Akaguro Chizome ngồi xổm xuống, đưa chiếc bánh bao thịt nóng hổi về phía Toga, cất giọng nói khàn khàn hỏi em.

- Thế nhóc có muốn về ở với ta không?

- Dạ? Được ạ?

- Ừm.

- Cháu.. Cháu là Toga Himiko! Rất vui được gặp ngài!

- Akaguro Chizome. Ngọi là Stain được rồi.

- Vâng thưa ngài Stain!

Em cười híp mắt. Ngày hôm đó là ngày đã thay đổi cuộc đời em. Ngày hôm đó giúp em được sống với chính bản thân và ước mơ của mình.

—————

- Ngài Stain!!!

- Hở? Có gì sao?

- Ngài nhìn nè, Stainy! Hehe, Touya-san và Keigo-san cũng đã khen bức tranh này của cháu á! Ngài thấy đẹp không?

- Huyết hoạ à? Nhìn màu máu có vẻ hơi nhạt nhỉ?

- Vâng, do không có đủ máu nên cháu pha thêm chút màu và nước vào.

Em bĩu môi, lông mi rũ xuống. Chân phải vung văng quệt trên mặt đất.

- Haiz, sao không bảo ta cắt tiết lợn cho?

- Không thích đâu! Máu lợn tanh lắm!

Stain lắc đầu, đi đến xoa đầu em. Hắn hiểu em muốn gì. Em chỉ muốn dùng máu của những người mình yêu chứ không phải là của những con gia cầm nằm trên bàn mổ. Em và hắn có thể sống với nhau tới giờ đó là bởi cả hai đều là tín đồ của máu. Cả hai đều có niềm yêu thích với máu và những màu liên quan tới máu. Lúc đầu, hắn không nghĩ mình sẽ chung sống với cô nhóc này lâu như vậy. Chỉ là, sau khi xem những bức tranh mà em vẽ và nghe những lời tâm sự của em về sở thích, ước mơ và gia đình mình. Hắn mới thực sự đưa ra quyết định này.

- Muốn sang khoe với nhóc Uraraka thì mau đi đi.

- Stainy chưa khen cháu mà.

- Rồi. Bức tranh đẹp lắm, Himiko!

- Hì hì. Vậy cháu đi đây nha, gặp chú vào buổi trưa!

Em nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chào người ân nhân của mình rồi vơ lấy chiếc xe đạp cạnh cửa, đạp về phía công viên, nơi em và người ấy vẫn hay hẹn nhau vào cuối tuần.

- Ochaco-chan! Chị đến rồi nè!

----------------

Tôi đã mơ rất nhiều về một Toga Himiko vui vẻ, hoạt bát như thế. Đọc truyện nhiều lúc thật sự rất thương em nên ở đây, mình muốn em ấy là một cô gái vô lo vô nghĩ, được thoả mãn ước mơ của mình và có những người yêu thương em thật lòng. Còn về Twice, mình muốn anh ấy đối với Toga là một người anh trai thương em gái mình. Thật sự rất xin lỗi với những người ship TwiceToga nhé! Mình cũng thích cặp này lắm nhưng tình yêu của mình với TogaOcha lại lớn hơn mất rồi.

À mà, ở đây, mình định cho Stain là một chủ cửa hàng thịt lợn sạch... Cảm thấy có lỗi với hình tượng ngầu lòi của anh ta quá ;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro