3. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ?

Bắt nạt?

Xa cách...

Không cần nữa!

——————

Bakugo Katsuki là một đứa trẻ mạnh mẽ và kiêu ngạo. Hắn luôn cho mình là giỏi nhất và không cần đến sự giúp đỡ của ai. Từ nhỏ hắn đã là vậy. Cầm đầu cả một lũ nhóc cơ mà. Nhớ hồi đó, chắc tầm còn tiểu học, hắn đã đánh thắng đàn anh trên mình mấy lớp rồi, tuy mặt mày nhìn cũng bầm dập ra phết. Bakugo hắn đáng sợ vậy đấy nhưng người bạn thuở nhỏ của hắn lại hoàn toàn ngược lại. Mấy đứa trẻ chơi với hắn còn không hiểu tại sao họ có thể chơi với nhau được.

"Oi Deku! Sao mày cái gì cũng lề mề vậy? Nhanh lên coi"

"Ha ha ha... Kacchan! Đ-đợi tớ với!"

Đứa trẻ đó là Midoriya Izuku - bạn thuở nhỏ của hắn. Trái ngược với Katsuki, Midoriya hiền lành, nhút nhát và yếu đuối. Vậy nên Bakugo lúc đó đã tự cho mình là "người bảo vệ" của nhóc con này. Tuy nhiên, mọi chuyện dần dà thay đổi, "người bảo vệ" giờ đây đã trở thành "kẻ bắt nạt". Không biết do ma xui quỷ hờn gì mà Bakugo trở nên xấu tính, gắt gỏng và thường xuyên bắt nạt cậu. Tình trạng lúc đầu chỉ dừng lại vào việc chê bai, móc mỉa Izuku, nhưng lên cấp hai thì mọi chuyện trở nên thật tồi tệ.

Ngày nào cũng vậy, Midoriya hết bị đánh lại bị ném sách vở ra ngoài. Cậu thật sự không hiểu tại sao người bạn thân của mình lại thay đổi như vậy. Chẳng lẽ là do hai người cùng thần tượng và hướng đến một người sao? Nhặt quyển sách đã rách nát từ trong vũng nước lên, Midoriya buồn bã chẳng nói thành lời. Cậu không muốn bị bắt nạt như này nữa...

"Xin chào, có ai ở đây không ạ?"

Trước mặt cậu là một võ đường có chút cũ nát và nhỏ bé. Đúng vậy, cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành một người cảnh sát dũng cảm vì mọi người như chú All Might vậy!

"Ồ, Midoriya đó hả? Nhóc vào đi."

"C-Chú All Might!"

"Nhóc quyết tâm chứ? Học võ sẽ rất cực đấy."

"Cháu chắc chắn! Cháu muốn trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành một cảnh sát giỏi như chú vậy"

Mắt cậu sáng lên, thể hiện quyết tâm ngùn ngụt.

"Kacchan, tớ chắc chắn sẽ theo kịp và đánh bại cậu!"

——————

Dạo gần đây, Midoriya không còn là cái đuôi nghoe nguẩy đằng sau Bakugo nữa. Từ khi cả hai cùng nhập học vào UA, hắn đã thấy cậu xa hắn dần. Cậu vui đùa cùng những bạn mới quen, đỏ mặt ngượng ngùng khi "con mặt mâm" nào đó đứng quá gần. Mọi thứ đều thật đáng ghét, tên mọt sách đó không còn một mình hắn trong mắt nữa rồi. Mà cũng tốt thôi, chẳng còn hòn đá bên đường nào làm vướng mắt hắn nữa. Không còn nữa. Cũng chẳng còn tên nhóc yếu đuối nào cần hắn bảo vệ nữa. À khoan đã, hình như... hắn đã không còn bảo vệ tên nhóc đó từ lâu rồi.

Tên mọt sách đó ngày càng mạnh mẽ, thật chướng mắt. Hành động của nó, lời nói của nó, cái gì cũng thật đáng ghét.

"Mày coi thường tao đúng không hả Deku?"

"K-Kacchan... tớ không có..."

"Mày đang coi thường tao, mày giấu tao cái đéo gì vậy hả? Mày rõ ràng mạnh mẽ như thế, tại sao lại cố tỏ ra yếu đuối? Hả? HẢ?"

"Kacchan à, tớ thực sự.."

"ĐI CHẾT ĐI!!!"

"Bakugo! Cậu dừng lại đi, đừng có bắt nạt bạn học!"

"Bakugo, mau dừng lại!"

"Bakugo!"

"Bakugo..."

——————

Ah, đệch, giờ thì hay rồi. Khoảng cách giữa hắn và cậu giờ cách xa như Chương Dương và Trùng Khánh luôn rồi đấy. Và cmn còn tuyệt vời hơn khi hắn nhận ra mình có một tình cảm gì đấy dành cho cậu, không phải là tình bạn. Giờ thì vui rồi.

"Oi Bakugo, ông không định nói gì với Midoriya hả?"

"Hả? Nói cái đéo gì?"

"Thì cũng cần phải xin lỗi chứ, chuyện này ông sai rành rành ra còn gì?"

"Đúng đó, nhìn Midoriya có vẻ rất buồn nữa á."

"..."

"Tao đếch quan tâm."

Kaminari cùng Kirishima nhìn Bakugo rồi lại nhìn nhau lắc đầu. Hai người không thể giúp gì trong chuyện này được rồi.

——————

"Tao xin lỗi... về tất cả mọi chuyện!"

"K-Kacchan"

Ngày mưa hôm đó thật tuyệt. Những ân oán, hiểu lầm xưa nay đều theo cơn mưa mà trôi đi mất. "Kẻ bắt nạt" nay trở lại thành "người bảo vệ". Mà thật ra, tên mọt sách đó cũng chẳng cần phải bảo vệ gì sất. Nó khoẻ bome ra. Nó chẳng cần hắn phải bảo vệ nữa, nhưng...

"Kacchan! Đợi tớ với!"

"Nhưng nó vẫn sẽ mãi đi theo tao và mãi là người của tao!"

----------------

Phần lớn điểm nhìn trần thuật trong chương này là của Bakugo nên nó có phần cục súc một chút, nhất là đoạn cuối nên có vài từ ngữ không được hay cho lắm. Thực sự luôn, otp mà viết như quần què á trời. Lúc đầu trong ý tưởng của tôi thì đoạn cuối nó deep lắm nhưng không hiểu sao luôn. Chắc do mới cày movie 2 hôm qua nên high quá =)). Cái võ đường kia tên "One for all" đó và người lập nên võ đường đó là Shigaraki Yoichi - cụ nhất:). Lúc đầu mình định cho Bakugo và Midoriya cùng học võ tại đó cơ, nhưng mà lại thôi. Chứ không hai đứa đánh nhau suốt ngày, mặc dù bình thường cũng thế.
Otp real lắm nhưng mà ý tưởng về otp bí lắm囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro