Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uh, có thể hay không anh hãy bỏ tay ra khỏi vai em?"

"Không!"

Đứa trẻ bực dọc hằng giọng, nó chỉ đành đứng yên mà không dám nhúc nhích mặc cho đứa trẻ kia đang nhìn chằm chằm mình.

_

Hôm nay là một ngày hết sức đẹp trời nên Ruy quyết định lên ngọn núi gần nhà chơi sẵn thăm một người anh vô tình biết được sau một lần đi chơi. Người anh của nó đẹp lắm nhất là màu tóc màu bạc và đôi mắt ấy, chúng khiến nó ấn tượng.

Mà dù anh có đẹp thì nết anh vẫn kì, anh rất hiếu thắng sẽ bộc lộ rõ nhất là khi nhắc đến việc gia đình. Hình như rất nhạy cảm và đỉnh điểm là khi kể đến người thân thì anh luôn chui rút vào lòng nó. Nhưng hơi sai nha? Anh em người ta là để em dựa em trông vào anh mà sao lần này lại để em thương em chiều thế kia.

Thôi tạm gác qua đi, để tiếp việc anh ấy nhạy cảm và điên rồ như thế nào khi sử dụng sức mạnh. Nếu tung hết sức thì chắc chắn sẽ phỏng hoặc lớn hơn là bị thiêu.

Xoạt-

"Ruy"

"Vâng!"

Đứa trẻ với mái tóc trắng ngồi dựa người vào thân cây, nhóc tầm tám hay chín tuổi với cái tầm nhan sắc đôi chút trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa.

Hiện tại Ruy đã vừa tròn lên năm, chính là quen được với nhóc này hai năm. Ôi cái tuổi ba đang lớn không biết sao nó có thể mò lên tận núi này, đôi khi logic nó vượt quá tầm với con người.

Nó cũng rất thích chơi với anh, khi anh tập trung dùng lửa thì hỏa như mãnh liệt vạn lần mà phát sáng cả cầu trời rất đẹp khi tàn dư của lửa rơi rồi lại bay phấp phới vào ban đêm tựa sao băng.

"Tốt nhất anh nên điều chỉnh lại ngọn lửa trước khi nó cháy rụi cả khu rừng đấy." Nó mỉm cười ôn hòa nhắc nhở rồi lại cặm cụi viết vào vở vài dòng phân tích. Một sở thích bé nữa của nó chính là quan sát và đánh giá năng lực.

"Không sao đâu mà, có gì thì chúng ta chết chung"

Anh vẫn không dừng lại, ngọn lửa lại lần nữa bùng cháy dữ dội và cuồng nhiệt khiến Ruy chỉ biết bất lực im lặng.

.

.

.

.

Giờ trời đã chuyển sang đông làm hôm nay rất buốt, lạnh đến thấu xương tủy khiến nó chui rút vào chăn. Nó rất muốn đi ra chơi cùng anh Touya nhưng hôm nay buốt lắm, nó chẳng dám ra đâu.

Cạch-

"Ruy của mẹ, hôm nay con muốn đến nhà Todoroki cùng mẹ chứ?" Cô ấy nhẹ nhàng chạm người nó, đôi tay ấm áp vuốt ve như mèo.

"Nhưng hôm nay buốt lắm ạ" Nó lười biếng trả lời rồi mệt mỏi bám lấy giường.

Nhà nó rất thân với Todoroki, nó biết khi mà cha nó đưa Endeavor về nhà và giới thiệu đó là bạn cha nó. Ruy đã rất bất ngờ về điều đó và dần nó cũng thường xuyên đến Todoroki gia để chơi hoặc luyện tập, nơi đó khá khắc nghiệt về khoảng huấn luyện, còn bao nhiêu thì ổn.

.

Ruy từng kể rằng nó rất ngưỡng mộ cách cha và No.2 trở thành bạn.

.

Cha trong mắt nó như một đại anh hùng dấn thân bảo vệ người khác cho dù bản thân vết thương đầy rẫy trên thân nhưng vẫn vượt dong ba bão táp. Còn mẹ nó trong tim nó thì chính là vầng ánh dương xinh đẹp chíu gọi vào tâm hồn của nó và cả người cha đáng kính.

_____

Mẹ nó ngồi ngoài bàn cùng hàn huyên với cô Rei, nó vẫn giữ nụ cười ôn hòa cùng Fuyumi, Natsuo và Touya chơi đùa. Ruy vốn cũng thân lắm đấy nhưng do sự lười biếng bất thường nên ít khi có tiếp xúc.

Trong khi đang vui đùa thì nó nghe được tiếng bước chân và cả tiếng quát chói tai.

Ruy ngước lên nhìn, là một cậu bạn trạc tuổi nó có tóc hai màu khá bắt mắt làm nó đứng hình đôi lúc, hình như nó quên mất trong gia đình này vẫn còn một cậu út thì phải?

Nhưng bất ngờ thay mắt nó bất chợt chạm vào đôi ngươi của người đó, đôi mắt đem vẻ tuyệt vọng và chán nản càng khiến vẻ đẹp được phơi bày rõ hơn.

"Thật xinh đẹp" Ruy không nhịn được mà nhìn theo bóng lưng người bạn ấy mà tâm khẽ khen ngợi, dù đã gặp nhiều lần hay là nói chuyện nhưng nó vẫn không tránh được việc bị thu hút bởi cậu bạn.

"Em đang nói gì vậy Ruy? Nó chẳng xinh đẹp chút nào" Touya bực bội nhìn nó, mặt hiện rõ sự bất mãn.

"Em chỉ nói vậy thôi, không có gì đâu" Nó giữ dáng ôn hòa mà nhìn Touya như rằng sự tức giận này chẳng liên quan đến nó.

_____

Vẫn hơi ngắn, lần sau sẽ cố gắng. Văn phong hơi non mong mọi người thông  cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro