Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã mò vào phòng luyện tập của Todoroki gia và trông thấy cậu bạn ấy. Nhóc đó đã nằm ì dưới đất với cái thân tàn trong khá khổ cực.

Ruy chậm rãi bước đến cạnh Endeavor giật nhẹ áo lão, lão đưa mắt nhìn xuống nó.

"Sao đây Ruy?"

"Cháu muốn chơi cùng cậu ấy" Ruy chỉ tay vào nhóc cùng với đôi mắt chăm chăm nhìn một hướng rồi treo nụ cười thường ngày.

Lão im lặng một hồi lại khó hiểu nhìn về phía Ruy, con bé vẫn quyết nhìn thẳng mặt lão làm lão cười phá lên. "Quả là cha con, không giống lông cũng giống cánh". Thật thì Endeavor cũng khá trông chờ vào đứa trẻ mang tên Ruy này, lão biết con bé rất có tiềm năng nhất là với dáng vẻ bình tĩnh ôn hòa trong mọi tình huống của nó.

"Được, cứ như ý ngươi" Endeavor quay người rời đi để lại hai đứa nhóc trong căn phòng. Ruy không nói gì mà trực tiếp đưa tay tạo động tác nắm chặt lại về phía Shouto.

Cậu như được bay bổng giữa phòng cùng thân nhẹ tênh rồi được đưa đến cạnh Ruy. Nhóc đưa bàn tay sờ nhẹ khuôn mặt cậu cùng mắt híp lại đầy vẻ suy tính.

"Tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp nhưng giờ lại đầy vết xước" Nó làm bộ mặt buồn thiu nhìn cậu.

"A?" Shouto hoang mang đối diện với Ruy, nó chỉ cười nhẹ rồi giải Kosei để Shoto ngã vào lòng nó, Ray dễ dàng ôm lấy.

"Đi thôi, chúng ta cùng khám phá thế giới" Ruy hào hứng đưa cậu út Todoroki gia rời đi.

_

Nói nó năm nay đã năm tuổi thì không sai mà chẳng có đúng.

Nó tính tròn kiếp trước-sau thì giờ đã là hai mươi bảy. Kiếp trước vì kiếm tiền mà tham gia thí nghiệm thực tế ảo để rồi đến cuối bị kẹt lại nơi đây nên nó đành sống tiếp, nó chẳng biết nội dung bộ này ra sao mà chỉ biết đây là một bộ Anime đình đám.Vì tương lai, vì lý tưởng nên nó đã học cách sinh tồn ở đây nhưng lại không hay biết bản thân bị hút vào sâu bao nhiêu, chỉ biết rằng là nó yêu nơi này.

_

"Mẹ nhìn này! Shouto như một con mèo" Nó vui vẻ đưa Shouto đem khoe mẹ, cả người lớn cười khúc khích đầy khoái chỉ.

"Ôi Ruy! chẳng phải bé Shouto đang luyện tập sao? Con đến làm phiền ư?"

"Không sao mà Meily, con gái cậu năng động một chút cũng rất vui" Rei hiền hòa xoa đầu nó. Cô thật sự mừng khi thằng bé thoát khỏi nơi quái quỷ đó nhờ có Ruy nhưng giờ không phải lúc bộc lộ.

"Vậy con đưa cậu ấy đi chơi tiếp đây"

Nó đưa tay kẹp chặt Shouto trong lòng như ôm một con búp bê nâng niu từng thứ. Ruy đưa cậu qua từng ngõ ngách của Todoroki gia mà mặc kệ lời khuyên của chị em nhà nọ, nó không thích theo quy tắc mà cũng không ưa kiềm hãm, nó thích tự do như Eren cơ.

"Gió mát.." Shoto dựa vào người nó, cậu có người bạn này tên Ruy, dù có hơi tồi lắm! Do Ruy thích thì đến, không thích thì lơ, ghét nhất việc ai đó bám dính nên Shoto cũng khá ngại việc muốn đi chơi cùng nó và trốn luyện tập.

|•|

Cuộc sống trong mắt nó quá đỗi xinh đẹp, đến nỗi nó quên đây là nơi Chính Nghĩa và Cái Xấu đang đấu đá lẫn nhau và cả cái sứ mệnh của nó.

'Tĩnh giấc đi, đây không phải mộng đẹp của ngươi'

|•|

Tích- tắc ' tích-tắc...

"Gì vậy? Nữa ư? Đừng có như thế chứ cái ác mộng chết tiệc!"

"Thật muốn thoát ra.."

Một|

.

.

.

"Ruy, mày thất hứa!"

.

.

Hai|

.

.

"Ngọn lửa đang dần lớn! Ôi Chúa ơi.'

.

.

Ba|

.

.

.

"Shouto? Khuôn mặt của cậu-"

.

.

Bốn-

.

.

.

"Cha, Mẹ!"

"Ta yêu con"

.

.

Năm-

.

.

.

"Ruy, từ giờ ta Endeavor đây sẽ thay cha chăm sóc ngươi"

"Cháu không cần, Ruy này sẽ tự biết chăm lo cho bản thân!"

.

.

Sáu|

.

.

.

"Hai năm thôi, nhưng nó lạ quá?"

.

.

Bảy|

.

.

.

"Chú Aizawa, cháu muốn gặp cha mẹ"

"..."

"Không sao, im lặng ngủ đi"

"Nhưng-"

"Ngủ, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi"

.

.

.

Tám, chín rồi lại mười.

___________

Chỉ trong mười giây ngắn ngủi nó nhắm mắt thì như rằng vô vàn chuyện đã xảy ra trong tích tắc.

Đã hai năm rồi nhưng những chuyện xưa cũ cứ bám riết lấy nó làm nó sợ hãi khôn nguôi, khiến nó chật vật trong mớ hỗn độn ở trái tim đang bị bớp nghẹn. Hôm ấy cha mẹ nó đã hi sinh anh dũng ở chiến trường, nhìn qua chiếc màn hình nó đã thấy họ cười rất tươi và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Hãy nói với con gái tôi rằng, chúng tôi yêu nó"

Yêu mà lại bỏ đi như vậy ư? Đáng buồn thật.

Chẳng lâu sau người bạn Touya của nó cũng đã qua đời trên ngọn núi kia. Nó đã diện trên mình bộ lễ tang mệt mỏi bước vào, mắt không dám nhìn thẳng vào di ảnh đấy vì ngay cả bản thân cũng đã thất hứa cùng lời thế đó.

"Hãy tới đó nhé, tao chờ mày đến xem tao luyện tập"

.

Mây trôi về với trời, Endeavor muốn đưa nó về cùng Todoroki nhưng Ruy đã dứt khoát từ chối. Dù có như thế nào thì chắc chắn nó cũng không muốn đến đó, vì nơi đây làm nó nhớ đến Touya cùng một cái chết gieo đầy ám ảnh.

Thời gian cứ thế đi qua, cuối cùng nó đã chấp nhận bàn tay đang dang rộng của Aizawa và xem đó như một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro