chap 10: Một ngày ở UA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đó, Aizawa đã đến nhà trẻ để nói chuyện với giáo viên trông trẻ, yêu cầu chuyển trường. Anh chỉ làm nhanh gọn thôi vì anh không hề muốn nghe mấy lời biện hộ chút nào (dù cũng muốn làm lớn chuyện lên nhưng nhỡ phụ huynh coi anh là lạm quyền, lấy danh anh hùng để "bắt nạt" thì thật phiền phức)

Cuối tuần thì làm gì có ai mở cửa nhà trẻ mà đăng kí. Nên thứ hai đành phải đưa Miyu đến trường UA. Biết chuyện Miyu vui lắm, vì cô có lẽ sẽ ngồi trong phòng hiệu trưởng với Nezu - một chú chuột tai gâú rất thông mình và dễ thương. Tuy cô chưa uống được trà nhưng món phô mai thì không chê vào đâu được.

- Ba à ! Con không ngủ được.

- Truyện cổ tích cũng đọc rồi, một lúc sau lại ngủ quên trời quên đất cho mà xem, trời trở lạnh rồi.

Shota đắp chăn cho cả Miyu và cả con thú bông hình gối ôm ở hai bên nữa. Quả nhiên, chăn ấm đệm êm thành công làm cô bé nhỏ lim dim.

- nhỡ mai con không dậy được thì sao...

- Thì khiêng đi theo chứ sao, giờ thì ngủ ngon mơ đẹp.

- Ba ngủ ngon nha... Zzzzzz

Mới đó mà đã lăn ra rồi, trẻ con ngủ dễ thật, mà anh cũng buồn ngủ, làm nốt một số việc đã.

...

Nhắm mắt vào... Mở mắt ra ! Trời sáng rồi, nhanh quá trời quá đất ! Khí lành lạnh sáng sớm của đầu thu làm mắt Miyu díu lại.

"Trời chưa sáng, trời chưa sáng, trời chưa sáng, đây là đèn ngủ, mình ngủ tiếp thui."

- Trời sáng rồi, dậy thôi Miyu.

Giọng trầm trầm của ba cất lên phía cửa như chỉnh lại suy nghĩ của Miyu. Cô cố hết sức nâng bản thân dậy, lấy đôi tay nhỏ dụi dụi đôi mắt. Nhìn Shota cũng có vẻ mới dậy thôi, cũng lờ đờ như Miyu vậy.

- Chào buổi sáng baaa... Oáp !

Ngáp một hơi dài rồi lết xuống giường rồi vệ sinh cá nhân.

Hai con người ngái ngủ đánh răng, rửa mặt, chải lại tóc tai. Kết quả chúng ta có một Miyu Aizawa hoàn toàn lột xác - vui vẻ và hoạt bát, và Aizawa Shota... Không khác lắm...

Bữa sáng hôm nay là bánh nướng phết bơ đậu phộng, và bên trên có hình bông hoa vẽ bằng mứt dâu, và bên cạnh có một cốc nước lọc để dễ trôi. Bánh mì nóng với bơ đậu phộng mát lạnh, thật là kết hợp hoàn hảo.

Sau bữa sáng, Miyu lấy cái balo chuẩn bị từ tối để đến UA:

- băng cá nhân, có. Thuốc sát trùng, có luôn. Sách tranh tô màu theo số, có cả màu lẫn cọ. Cái cốc nhỏ để đựng nước rửa cọ, có. Bình nước vì mình không uống được trà, có. Máy ảnh, có. Vải và bộ kim chỉ, có. Hmmm, chắc đủ rồi nhỉ... Nhưng mà cứ thiếu...

Miyu đóng balo lại rồi đeo lên. Vì vẫn còn khá sớm nên Shota và Hizashi không vội vàng lắm. Mỗi người một tách cà phê ngồi xem bản tin sáng, còn Miyu thì có một cốc pudding. Đến khi tất cả thực sự xong xuôi bước ra khỏi nhà thì bên ngoài cũng lác đác vài cô cậu học sinh đến trường rồi.

- Miyu, con thiếu găng tay rồi. Lại đây.

À ! Thì ra là găng tay, bảo sao cô cứ cảm thấy mình quên gì đó. Shota đeo găng cho Miyu, khoá cửa rồi ba người lên trường.

~•~

Phòng giáo viên trường UA.

- Yo Yo ! Chào buổi sáng các đồng nghiệp !

Present Mic đẩy mạnh cánh cửa hét lớn để xác nhận sự hiện diện của mình, đằng sau là Eraser Head với vẻ mặt hơi cau có, sáng sớm đã làm ầm lên rồi.

- Chào hai người.. ô, ai kia!

Sự chú ý của siêu anh hùng Midnight chuyển sang cô bé đeo balo xanh đang nắm tay Eraser Head. Miyu cười hớn hở, chạy lại bàn làm việc của Midnight.

- Lâu rồi không gặp Miyu nha, hình như cao lên đúng không nè ?

- Tận 3 cm đó cô Midnight !! Con cuối cùng cũng cao bằng thầy Nezu rồi !

- Miyu ở đây trong lúc chờ thầy hiệu trưởng tới, ba phải vào lớp rồi.

-vâng ạ !

Aizawa quay đầu rời đi. Một lúc sau thầy hiệu trưởng Nezu đến, thầy mời Miyu lên phòng hiệu trưởng. Trong phòng, vì thầy có một số công việc nên chưa thể tiếp chuyện với Miyu, cô ngoan ngoãn lôi bộ tranh số bày gọn gàng ở góc bàn trà, còn thầy Nezu ngồi trên bàn làm việc.

- Ôi không, tô nhầm màu mất rồi.

- Không sao Miyu, sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi.

Chú chuột màu trắng ngồi trên bàn làm việc nói.

- Vậy thầy có mắc sai lầm bao giờ không ?

- Để xemm...

Một khoảng im lặng...

- Rồi con hiểu rồi.

"Làm sao một "người" mang siêu năng như thầy hiệu trưởng lại mắc sai lầm được chứ" Miyu nghĩ.

Gần trưa,

Ngoài cửa có tiếng gõ vang lên, khi nhận sự đồng ý của thầy hiểu trưởng thì người ấy mở cửa đi vào.

Đó là một người cao, gầy, khuôn mặt hốc hác tiều tụy như mấy ngày không ăn uống ngủ nghỉ vậy, mái tóc vàng ọp ẹp, mà khuôn mặt họ cũng chẳng mấy vui vẻ nữa, trông không khác gì da bọc xương. Người đó hơi bất ngờ khi nhìn thấy Miyu:

- Một cô bé sao ?

Anh nhận ra cô bé này.

- Con chào chú ạ.

- Ừ, chào con.

Chào hỏi qua chút rồi người ấy quay về phía thầy hiệu trưởng:

- Thầy có bận lắm không thầy hiệu trưởng ?

- Anh cứ ngồi trước đi, tôi làm nốt đã, cứ để cô bé tiếp chuyện thay tôi cũng được.

Người đó nghe vậy thì ngồi sang góc bên kia sofa chờ. Hai người im lặng một chút.

- Cho chú nè, chắc chú phải làm việc siêu nhiều nên mới hốc hác vậy nhỉ.

Miyu giơ bàn tay nhỏ ra, bên trong là một cái kẹo con con. Người đó cũng muốn từ chối, nhưng thấy mong muốn được cho đi cái kẹo này của cô bé thì đành nhận.

- Hừmmm, trông chú quen lắm nhé..

Người đàn ông chột dạ, chắc không bị phát hiện đâu nhỉ ?

- gi...giống ai cơ ?

- hmmm... A đúng rồi ! All Might !

- S.. sao mà giống đuợc, chú trông gầy gò ốm yếu vậy mà giống "biểu tượng hòa bình" sao ?

- Đúng là vậy, nhưng chú giống kiểu.. nói sao ta ? All Might bị "xì hơi" á.

- Hả ?

Người đàn ông đơ ra.

- Chú biết đó, All Might trông rất cao to, khoẻ mạnh, dễ dàng đấm bay kẻ thù. Nhưng mà anh hùng cũng cần nghỉ ngơi chứ, lúc đó All Might sẽ "xẹp" lại như vậy để nghỉ ngơi.

- Sáng tạo đấy.

Anh khen ngợi Miyu.

- Nhưng nếu người dân thấy dáng vẻ yếu đuối này của All Might không phải sẽ sợ hãi xã hội sẽ gặp nguy sao ? Điểm yếu này thật không hợp "biểu tưởng hoà bình" mà.

- Tại sao lại sợ chứ ? Chú ấy sẽ chỉ nghỉ một thời gian thôi, giống như ngoài giờ làm vậy. Sau đó All Might sẽ khoẻ mạnh và "bơm căng" bản thân rồi tiếp tục công việc mà. Thực sự có người tin All Might lúc nào cũng 100/ sao ?

- Và chú có thể thấy, bức tranh này con lỡ tô sai 1 ô, nhưng con vẫn thấy nó đẹp mà. Vậy thì một người có một điểm sai sót cũng đâu trở nên tồi tệ đâu ?

Triết lí của đứa bé 5 tuổi sao mà thấm thía. Tuy suy nghĩ vẫn còn ngây thơ nhưng ở cái tuổi trẻ em đi nhà trẻ và mơ ước thành anh hùng thì nó quả là đáng ngạc nhiên.

Thầy hiệu trưởng cũng đã xong công việc của mình, thầy nhảy trên ghế xuống đất rồi ra chỗ bàn trà nơi vừa có cuộc trò chuyện:

- Cũng trưa rồi, sao Miyu không đến lớp tìm Aizawa để cùng ăn trưa nhỉ ?

- vâng ạ.

Miyu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, không quên vẫy tay chào tạm biệt hai người trong phòng rồi đóng cửa.

- Đấy có phải cô bé được cứu 1 năm trước không thầy hiệu trưởng ?

- Đúng là cô bé đấy.

- Aizawa nhận nuôi cô bé nhỉ, tôi tin nếu luyện tập tốt khả năng quan sát của con bé sẽ rất đáng kinh ngạc.

- Anh tin tôi không, All Might ? Rằng không những con bé sẽ biết về thân phận của anh, mà con bé còn biết luôn về All For One trước cả khi cô bé đến UA học.

- Đáng lo ngại đấy.

- Theo tôi thì để một người như vậy biết cũng không tệ lắm đâu.

~•~

Giữa những học sinh cao trung cao lớn, một bóng dáng nhỏ lon ton trên hành lang, trên đường có vài học sinh nhận ra Miyu:

- A! Kia là... Miyu phải không ?

-  Ô ! Miyu đến chơi nè ! Sao thầy Aizawa không nói nhỉ ?

- lâu lắm rồi không gặp các anh chị nhaa !!

- Miyu muốn đi ăn trưa với anh chị không ?

- Dạ thôi, em sẽ ăn với ba.

- Thầy Aizawa còn ở lớp đó, chán thiệt chứ, quên mất Miyu lúc nào cũng đặt thầy Aizawa lên hàng đầu.

- Vậy em đi nha! Bye bye mọi người.

Lớp 2A.

Aizawa đang nói chuyện với hai cô cậu học sinh thì Miyu ló đầu vào.

- Ba ơi, đi ăn trưa được chưa ạ ?

Nghe giọng trẻ con thì cô học sinh quay phắt lại khuôn mặt hớn hở:

- Ôi Miyu !!! Chị nhớ em quá !!

Cô định chạy lại ôm lấy Miyu thì bị cậu học sinh bên cạnh túm lấy gáy áo:

- Cậu không nhớ lần cuối mình gặp Miyu hả Hana ?

- Ừ nhỉ..

Cô gái rụt lại e dè, sợ rằng mình lại phạm sai lầm một lần nữa...

Từ lâu rồi, trong một ngày hiếm hoi nhà trẻ đóng cửa Miyu gặp lại các học sinh UA lớp Aizawa. Như mọi lần, mọi người đều dồn sự chú ý về cô bé. Họ đã rất yêu quý bởi vẻ dễ thương và sự lịch sự của Miyu. Trong đó Hanako Sanruki là thân thiết với cô bé nhất, hôm đó cô lấy một cái kẹo đưa vào tay Miyu, mà không hề nhận ra sự khác lạ... Aizawa đứng từ xa nhìn đám học sinh vây lấy con gái mình, anh thấy không giống lắm... Miyu không có găng tay... MIYU KHÔNG ĐEO GĂNG TAY !!

"Sanruki đừng động vào tay con bé !!!"

Quá muộn, bàn tay của cô học sinh UA với Miyu đã chạm vào nhau, máu bắt đầu chảy khắp nơi trên người Miyu. Tất cả những gì một đứa nhóc 5 tuổi nhớ được là một cái nhói đau rồi mọi thứ đen kịt...

- lần này em đeo găng tay rồi nè, chúng ta có thể ôm nhau đó, lần trước là do em quên thôi mà, không phải tại chị đâu nên chị đừng buồn.

- Ỏooo! Miyu à! em như một thiên thần vậy ! Uớc gì chị được ôm em mãi mãi luôn !

Lần này không gì cản được Hanako nữa, cô học sinh chạy đến nhấc bổng Miyu lên ôm thật chặt, Miyu cũng vui vẻ đáp lại cái ôm đấy.

- Thế là đủ rồi. Đi nào.

Aizawa giơ tay giành lại cô con gái rồi quay đầu ra khỏi lớp. Hai cha con không đến Lunch Rush mà họ lên sân thượng.

Sân thượng trường UA.

Ngoài Aizawa và Miyu thì không thể thiếu Present Mic, họ cùng ngồi ăn hộp cơm chuẩn bị sẵn, vừa ăn vừa nhìn khung cảnh thành phố phía dưới.

- Con phải ăn cả cà chua chứ Miyu.

- Nhưng nó không ngon chút nào.

Vốn vẫn ăn được cà chua trong bát canh ba hay nấu nhưng cà chua bi này chẳng ngon gì cả.

- Nếu Miyu không ăn thì cốc pudding này sẽ là của chú nha !

- A! không được !!

Trước lời đe doạ, Miyu nhắm chặt mắt ăn quả cà chua bi rồi cô nhăn mặt. Mùi vị này không bao giờ cô ngấm nổi. Nhưng mà được đền bù bằng cốc pudding thì cũng xứng đáng mà.

...

Buổi chiều chẳng có gì đặc biệt hết, người đàn ông tóc vàng đi mất, chỉ còn Miyu yên vị trên ghế sofa trong phòng hiệu trưởng, nhưng cô không tô màu mà ngồi đan len, là một cái gối hình con mèo.

Đến khi tan lớp, Aizawa đón Miyu rồi hai người ghé qua chợ rồi về nhà. Thế là hết một ngày.

~•~

c

chuyên mục mỗi chap một fact ✨

Miyu có hai đặc điểm nổi trội hơn hẳn so với người bình thường.

Đầu tiên là tốc độ, do khi cô còn bị bắt cóc cô luôn phải chạy thật nhanh để tránh những lần trừng phạt của hai tên tội phạm, và còn được Aizawa phát triển thêm. Tốc độ của Miyu rất nhanh, nhanh đến mức chỉ thua những người có siêu năng về tốc độ như Iida, còn những người có siêu năng khác thì chẳng kém cạnh ai.

Thứ hai là mắt và khả năng quan sát. Nó được rèn luyện nhằm phát triển hơn để cô có thể dự đoán về siêu năng của đối phương càng nhiều thông tin và nhanh nhất có thể.

________________________________________

tui không ngờ mình được nhiều bình chọn đến vậy, mỗi cái thông báo về việc bình chọn của các bạn làm tim tui nhảy lên vì sướng 💖 cảm ơn các bạn nhìu ✨💘

hóng comment của mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro