chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại bãi đất trống, Miyu và Shoto tạm biệt nhau. Cả hai giao kèo sẽ luôn đi chơi với nhau vào mỗi cuối tuần.

- vì sao ?

- vì như thế cậu có thể giao kèo với ba cậu dễ hơn, đường đường chính chính đi chơi vui hơn mà. Và cậu sẽ có kế hoạch luyện tập, nghỉ ngơi, quá là hoàn hảo đi !

Miyu đi hướng ngượng lại, vừa đi vừa ngắm cái thẻ Present Mic mà cô có được. Thành thật mà nói thì cô vẫn để tâm về việc bộ sưu tập thẻ đó không có Eraser Head.

"Tí nữa mình sẽ hỏi ba."

Miyu nghĩ, nhón chân vặn tay nắm cửa.

- Con về rồi đâyy!

Giọng nói trẻ con trong vắt cất lên thông báo về sự hiện diện của mình. Trong nhà đã gọn gàng như mới vậy. Ba và chú Hizashi ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.

- Ba hôm nay có nghỉ ngơi như con bảo không đó ?

Một giọng trầm thấp đáp lại cô:

- Có, hoàn toàn ở nhà nghỉ ngơi.

Ba đang mặc bộ quần áo đen hay măc (và đeo tạp dề), đã vậy còn cột tóc thành chùm lên như vậy, Miyu đã thực sự nghĩ ba mình ở nhà.

- Ủa- Ui da!

Hizashi ôm lấy một bên hông đau đớn, thủ phạm không ai khác chính là Shota và "hung khí" chính là cái tay cầm của muỗng múc canh. Vỗ nhẹ thôi không được sao ? Cứ phải bạo lực như vậy.

- Tay phải con có vết thương mới rồi. Hình như chưa sát trùng đúng không ?

Shota giả vờ hỏi, anh thừa biết mọi chuyện xảy ra hôm nay, nhưng làm vậy thì con gái anh sẽ hoàn toàn không nghi ngờ mình nữa.

- Vâng, nhưng mà không sa-

- Để ba xem nào.

Shota đã cầm theo hộp cứu thương nhẹ nhàng nâng cánh tay phải lên bóc lớp băng ego xem xét.

- May chỉ là vết xước thôi. Rửa bằng nước sát trùng là được.

Rồi Shota lấy ít bông rồi thấm chút nước sát trùng. Nói thật, nhìn mấy vết xước đỏ chót trái tim của người cha mẫu mực cũng xót lắm chứ, chỉ là không thể hiện qua mặt thôi.

- Xót lắm không ?

- cũng có, nhưng không sao hết ba!

- Chịu khó chút, nếu không sẽ thương nặng hơn đấy.

- Sao ba biết con bị thương, vốn trên người con có nhiều băng cá nhân mà ?

- Đếm là được mà.

Chỉ lát sau:

- Xong rồi, Miyu đi tắm đi, cứ giữ băng ở đó, chạm nước xót lắm, ba và Hizashi chuẩn bị cơm tối.

- Vânggg.

Trong khi Miyu trong nhà tắm, hai người chuẩn bị nốt, Hizashi cau có quay sang người đang chuẩn bị canh rong biển:

- Ủa ? Mắc gì nãy cậu chọc tôi ?

- Tôi hứa với Miyu là sẽ về nhà nghỉ vì con bé nghĩ tôi với cậu làm việc mệt cả ngày rồi. Giờ cậu bép xép ra thì con bé phát hiện tôi theo nó cả chiều à ?

- Ỏ! Quả là một đứa bé đáng yêu, cậu cũng thật là một ông bố tốt khi lo lắng cho con bé... Nhưng không có nghĩa cậu phải chọc tôi bằng muỗng múc canh Shota !! Một cái vỗ nhẹ là đủ rồi mà!

- Vậy hả ? Xin lỗi cậu.

Cái mặt tỉnh bơ là sao thế hả ??? Hizashi thực sự bị tổn thương nha, cả bên ngoài lẫn bên trong luôn đó. Nhưng mà vẫn ngậm ngùi xếp bát đĩa đầy đủ không thiếu gì.

- Cơ mà sao con bé có nhiều băng cá nhân vậy ? Tôi nhớ là dạo này con bé không vô tình chạm vào ai mà.

Shota kể lại chuyện ở trường của Miyu:

- Mai là cuối tuần nên là tôi sẽ đến nhà trẻ nói chuyện.

- Nói gì nữa ? Chuyển luôn đi, ở đây thiếu gì nhà trẻ đâu.

- Thì tôi đến để kêu chuyện Miyu sang nơi khác mà.
...

Sau bữa tối, sô pha mỗi người một góc. Hizashi ngồi một bên chấm bài kiểm tra bất chợt mà anh nhờ Midnight thông báo cho học sinh. Shota phía bên kia xem một số giấy tờ báo cáo. Ngồi giữa chắc chắn là bé "mèo" Miyu và 101 câu chuyện rồi.

- Miyu, kể ba nghe mấy cái vết thương ở cánh tay ở đâu mà ra đi.

- Ba và chú Hizashi không tin được đâu !! Con đã cứu người đó !!! Có một bác bê một cái thùng sách cao chót vót luôn, xong có một chú khác đâm phải bác ấy. May mà con sao chép siêu của bạn con Toki, bọn con vừa đỡ được cả hai người, vừa chắn đc chồng sách, hành động siêu nhanh luôn đó !

- Miyu của chú ghê vậy ! Này chắc là phản xạ vô điều kiện rồi, biểu hiện của siêu anh hùng tương lai đấy !

- Giỏi lắm. Sợ với trước đây thì mức độ chịu đựng đã tốt hơn rồi.

- Và con có cái này nữa nè chú Hizashi !

Miyu giơ ra tấm thẻ hôm nay cô có được, Hizashi nhìn vô hình ảnh bản thân đang tạo dáng trong tấm thẻ:

- Con đã đổi All Might với bạn con để lấy nó ! Vì chú là siêu anh hùng yêu thích thứ hai của con !

- Đổi thẻ hiếm chỉ để lấy hình chú à ? Vinh dự quá đó, nhưng mà thứ hai thôi sao...

Biết người thứ nhất trong lòng con bé sẽ luôn là cái tên mới chọc mình bằng muỗng múc canh ngồi bên kia, nhưng nghe vẫn có chút đau lòng xót xa.

- Nhưng mà lại không có ba trong danh sách, tại sao vậy ba ?

- Tại vì ba không giống siêu anh hùng bình thường. Càng ít người biết ba càng tốt, nên mới không có trong danh sách thẻ.

- Nhưng mà như vậy không ai biết ba là một siêu anh hùng tuyệt vời...

Miyu dựa lưng vào sô pha buồn thiu, siêu anh hùng có nhiều loại đến vậy sao ? Sẽ thật buồn nếu công sức của họ bỏ ra để bảo vệ mọi người mà không ai biết, không ai công nhận hay chúc mừng.

- Miyu quên là Shota là giáo viên UA sao ? Mọi giáo viên UA đều là anh hùng, số lượng học sinh nhiều năm cộng lại cũng khủng phết đó. Với cả có phải cậu ta thực sự vô hình đâu, thông tin vẫn có rất nhiều trên mạng, chỉ là không nhiều người để ý thôi.

Cũng phải ha, ba cô cũng ghét cánh phóng viên nữa, không lên hình thì không ai biết là đúng rồi.

- Ba cũng chẳng cần ai chúc mừng lắm, chỉ cần Miyu biết là đủ.

~•~

Chuyên mục mỗi chap một fact ✨

Mùa hè Miyu thường dậy rất sớm, đón bình minh mặt trời hàng ngày luôn.

Nhưng mùa đông thì như con sâu ngủ, chỉ muốn quấn chăn cả ngày, mùa đông ngày nào Aizawa cũng phải gọi năm lần bảy lượt cô mới lết cái thân dậy. Nên cô mới có một cái áo chuyên cho mùa đông, nó siêu dài và rộng, đủ to để cô thay cả quần áo trong đó =)))

Cũng từ đó mùa đông cuối tuần nhà Aizawa đều là:

Dậy-> ăn sáng -> đi lại cho tiêu cơm, tập luyện một chút (nếu muốn, mà thường là không ) -> hai cha con ôm nhau ngủ đến chiều -> đi chợ nấu cơm, làm bài tập (làm việc-> vệ sinh cá nhân -> ôm nhau ngủ tiếp

~•~

Chap này hơi ngăn ta, không giống tui tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro