chap 8: cánh đồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TOKIIIII ƠIIIIII!

Miyu hớn hở hét lớn vừa vẫy vẫy cái tay chạy lại phía cậu bạn mới của mình. Nhưng khi đến gần hơn cô sững người: một bên mặt phía mắt cậu đang bị bọc lại bởi băng trắng. Cô hoảng hốt chạy lại hỏi han Shoto:

- Cậu bị sao thế này !?

-...

- Ai làm cậu bị bỏng vậy ?

- Tất cả là tại ông ta...

Toki kể lại toàn bộ câu chuyện đáng sợ hôm qua, rằng cậu nghe được cuộc trò chuyện mẹ của cậu và mẹ của bà qua điện thoại; Mẹ cậu đã nói bà ghét cái nửa bên trái của cậu, nó nhắc người chồng đáng ghét của bà. Rồi bà nhìn thấy cậu, vào phút nóng giận, mẹ cậu đã vơ lấy bình đun nước gần đấy đổ nước sôi vào mặt bên trái của cậu.

- Là tại ông ta, ông ta làm mẹ tớ đau khổ đến vậy, ông ta chỉ sinh tớ ra phục vụ cho mục đích của ông ta !

Cậu ấy.. cũng có tuổi thơ thật tệ. Miyu đã từng nghĩ mọi gia đình đều hạnh phúc, có lẽ vì cô được ba Shouta tạo ra một thế giới màu hồng để lấp đầy sự đau thương trước kia. Giờ có vẻ nó không còn đúng nữa rồi.

Cô ôm lấy bạn mình an ủi. Một chút yên lặng, chỉ có Miyu vỗ về cậu một hồi vậy, vì thú thực cô cũng chẳng biết phải nói sao, dù bản thân cô từng bị đối xử tệ thế nào cũng không hiểu được cảm giác của cậu ấy, mỗi người mỗi khác mà :

- Chắn chắn cậu đau lắm. Đi ! hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi đến chỗ bí mật, ba của cậu không tìm thấy đâu. Chúng ta sẽ được thư giãn và xả hết nỗi buồn tại nơi quang đãng đó.

- ừm, đi thôi.

- Nhưng chúng ta phải đưa bé cây đi cùng nữa, ba mình dặn là bé sẽ lớn nên không thể để ở đây được. Tớ đã chuẩn bị túi giấy nè.

...

Sau một lúc chuyển mầm cây vào hộp thì hai người bắt đầu khởi hành. À đâu, ba người chứ, còn có Aizawa mà. Để đảm bảo không bị phát hiện, Aizawa đợi Miyu rẽ sang hướng khác rồi mới đi tiếp. Nhưng mà có một người đi ra từ ngôi nhà kiểu Nhật nhận ra anh:

- Eraser Head ? anh làm gì ở đây ?

- Tôi làm việc của tôi Endeavor.

- Tiện thể anh có thấy con tôi đâu không ? Nó có hai màu tóc đỏ và trắng.

- Ý anh là cậu nhóc bị bỏng ở mắt ?? Nó là bạn con gái tôi, hai đứa đi chơi rồi, tôi đi sau trông hai đứa nó.

- À, là cô nhóc bị hai tên tội phạm bắt đó hả ? mà không quan trọng, Shoto đâu để tôi đưa nó về.

- Tôi nghe được chuyện thằng bé. Thật sự thì sau chuyện đấy anh không thể để nó tự do chút sao ? Đối xử còn tệ hơn tôi đối với con nuôi nữa.

- Tôi tự có cách nuôi dạy của tôi.

- Tôi cũng chả quan tâm, nhưng nếu anh đưa cậu nhóc đó về, con gái tôi sẽ buồn, tôi không muốn điều đó đâu. Anh thích có thể đi cùng, không thì nên ở nhà chờ đi.

Cuối cùng thì, dưới sức ép của Eraser Head, đội theo dõi có thêm một người nữa, là anh hùng số hai - Endeavor, chắc chắn không phải với bộ đồ siêu anh hùng và cơ thể rực cháy theo nghĩa đen được, nên Endeavor thay bộ quần áo bình thường với tông màu tối rồi đi cùng Eraser trước khi mất dấu đôi bạn phía trước.

Để tránh lạc nhau trên phố, Miyu bên trái và Shoto bên phải, mỗi người cầm một bên quai túi, cùng nhau đi trên vỉa hè. Vừa đi Miyu vừa kể chuyện của mình trước đây cũng như cuộc đột nhập tối qua cho Shoto nghe, một phần để hai người hiểu nhau hơn, phần để cậu quên đi chuyện khủng khiếp tối qua.

- Miyu còn trải qua chuyện tệ hơn tớ nữa, may mà cậu không sao.

- Chúng đều tồi tệ như nhau cả. Cũng kì, ghê, cậu và tớ cùng gặp chuyện trong một tối.

- Có phải vậy nên chúng ta đều thấy thông cảm với nhau ?

- Có thể lắm hihi!

Để đến được chỗ "bí mật", phải đi qua một khu chợ. Dù mới khoảng 4 giờ chiều nhưng ở đây cũng đã rất nhộn nhịp rồi, tiếng rao bán, tiếng mặc cả, còn có mấy câu chuyện của mấy bà tám tay xách túi đồ.

- Cậu có mệt không Toki ?

- Không hề, Miyu mệt hả ?

- Đâu có, tại tớ nghĩ mình đi được một đoạn khá xa rồi nên cậu sẽ mệt chút.

- Không có đâu, mà sắp đến rồi đúng không ?

- Đúng đúng, sắp rồi.

Đôi bạn đi qua một cửa hàng tạp hoá, đúng lúc phía trước một đoạn có ông chú đi hướng ngược lại đang khiêng một thùng truyện lớn, từng quyển truyện chồng chất lên cao quá đầu ông chú ấy, núi truyện đó cứ lắc lư theo nhịp bước của ông, như thể nó có thế đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.

Cùng lúc đó một anh chàng mặc bộ đồ văn phòng, đi về hướng ngược lại, anh vừa đi vừa bước vừa căm cụi đọc tài liệu. Chẳng ai thấy ai dẫn đến cả hai con người bận rộn ấy đã đâm sầm vô nhau.

Mọi thứ trong mắt Miyu dường như chậm lại. Với khoảng cách này thì cô nhóc 5 tuổi như cô làm được gì ? Nhưng chồng sách sẽ đổ ụp xuống người anh chàng ấy mất. Miyu dùng toàn bộ phản xạ mà mình có, chạm tay còn lại vào Shoto rồi giậm chân phải của mình trên đất. Một ... không ba lớp băng xông thẳng đến chỗ vụ va chạm, kịp thời đỡ được cả anh chàng làm việc văn phòng và ông chú bê chồng sách, đồng thời chắn cho núi sách nặng nề không rơi vào người anh chàng văn phòng

Miyu bất ngờ quay sang, thấy Toki đang giơ một tay lên, dưới chân phải của cậu cũng còn lớp băng mỏng kéo dài đến chỗ hai người còn đang bàng hoàng kia. Thì ra hai đường băng còn lại là của cậu.

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra có vài giây, tất cả đều là tay nhanh hơn não, ai mà ngờ hai đứa trẻ con mẫu giáo làm được gì nhanh đến thế chứ, đến bản thân hai người còn bất ngờ mà.

Phải chăng đây sẽ giống mấy câu chuyện của anh hùng thời thơ ấu, khi họ cứu người ngay trước khi não kịp hoạt động ?

- Chú ơi ! Bác ơi ! Hai người có sao không ?

Miyu và Shoto chạy lại phía hai người đang dựa lưng vào lớp băng. Sau khi nhẹ nhàng đặt cái cây sang một góc, Miyu và Shoto giúp ông chú nhặt mấy quyển sách lên.

- Chúng ta sẽ dùng hơi nóng của lửa để làm tan băng nhỉ Toki ?

- Nhưng tớ không muốn dùng bên trái.

- Vậy để tớ làm vậy, cậu giúp chú kia dọn đống sách đi.

- Không được, cậu sẽ lại bị thương như lần trước mất, thôi để tớ.

- Hihi, vậy nhờ cậu nhé.

...

Sau khi sắp xếp gọn gàng chồng sách trong thùng để nó không nghiêng ngả và đổ lên người ai đó nữa. Anh chàng văn phòng trước đó đã rối rít cảm ơn hai anh hùng nhỏ rồi đi trước, đúng là con người bận rộn.

- Cảm ơn hai cháu nhé, thật may có hai cháu. Các cháu là sinh đôi hả ?

- Không phải đâu ạ, là do siêu năng của cháu thôi. Bọn cháu là bạn.

- Để xem... Bác chẳng có gì để cảm ơn. Có hai cái bánh xốp. Chắc sau cú ngã vừa rồi nó hơi vỡ, nhưng nó có thẻ của các siêu anh hùng chuyên nghiệp đấy.

- Bọn cháu cảm ơn nhiều ạ.

Rồi ông chú bê thùng sách đi tiếp. Miyu và Shoto tiếp tục hành trình.

~•~

- Tadaaaa ! cậu thích chứ Toki ?

Miyu dang một tay ra khoe nơi bí mật ít người biết này.

Nó là một bãi cỏ lớn với rất nhiều loài hoa với đủ màu: hoa cúc trắng đứng cạnh hoa cúc xanh, hoa hướng dương với thân dài thẳng tấp vẫn hướng về hướng Đông để đón mặt trời mỗi ngày, hoa cẩm tú cầu tròn tròn nhiều màu sắc, còn có mấy cây dây Leo nở ra chi chít những bông hoa siêu nhỏ... Ngoài ra còn có một cây cổ thụ được điểm những bông hoa trắng li ti mà Miyu không biết tên, nó siêu to như trưởng lão của những loài hoa ở đó vậy.

Nơi này không những vắng còn thi thoảng có gió, rất mát mẻ và yên tĩnh. Chẳng biết làm sao nơi thành phố tấp nập có một chỗ như vậy nữa. Chẳng biết đó khung cảnh thanh bình hay là sự vui vẻ của cô bạn mới truyền cho cậu, nhưngo tâm trạng Shoto thực sự tốt lên chút.

- Bọn mình đến chỗ cái cây đi !

....

Gió hiu hiu thổi, làm đung đưa bé mầm cây mới yên vị trên ngôi nhà mới của nó - ngoài ánh nắng cùng những bông hoa xinh đẹp. Còn Miyu và Shoto ngồi dựa lưng vào gốc cây cạnh nhau, chuẩn bị ăn bánh:

- Cậu thích siêu anh hùng nào nhất vậy Toki ?

- Tớ thích All Might, tớ đã xem video chú ý cứu người rồi, ngầu lắm luôn!

- Tớ cũng thấy thế, đúng là anh hùng số 1 có khác. Nhưng tớ thích nhất siêu anh hùng Eraser Head cơ.

- Nhưng thẻ bài All Might khó lấy lắm, dù sao thì ai cũng được, không phải Endeavor là được.

- Tại sao vậy ? Anh hùng nào chẳng tốt bụng chứ ?

- Đó là bố tớ.

- Anh hùng đó thật tệ.

Cuộc trò chuyện nhỏ đã bị "đội theo dõi" nghe không lọt chữ nào. Aizawa nghe được thì không khỏi tự hào trong lòng. Còn Endeavor thì... Chúng ta sẽ không miêu tả cảm xúc của ông ấy ha.

Xoẹt!

Mùi vani thơm ngào ngạt, Miyu đưa lên cắn thử:

- Ngon quá !

Hương vị ngọt ngào của cái bánh ấy; xốp xốp bên ngoài, mềm mại bên trong, lớp kem màu trắng pha chút vàng hòa tan trong lưỡi của cô, để lại vị vani thơm lừng.

Shoto ăn thử thì đúng là ngon thật. Có lẽ vì trước nay cậu vốn chẳng được ăn bánh kẹo gì.
U

nit w,

Giờ đến trò chơi nhân phẩm aka card bo góc, một gói bánh có tận hai cái thẻ, Và cô thực sự rất mong có thể ra người ba dấu yêu của mình, nhưng làm gì có gì thuận lợi vậy...

- Hình như không có ai giống như cậu miêu tả rồi Miyu.

- Tại sao chứ ? Eraser Head cũng là anh hùng mà.

Dù Miyu và Shoto căng mắt nhìn dàn nhân vật có thể trúng nhưng không tìm được ba của cô. Một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu, còn có cả Present Mic, tại sao không có Eraser Head ? Tại sao ? Tại sao ? Tạn sao ? Tại saoooo ?????

- Không sao ! còn siêu anh hùng yêu thích thứ 2 của tớ - Present Mic !

MỞ THÔI !

- Hình như là Present Mic nè Miyu.

- OA!! TỚ TRÚNG ALL MIGHT SIÊU HIẾM NÈ !

Một giây yên lặng.

- Cậu đổi cho tớ được không Toki ?

- Tất nhiên rồi.

- Yeah !! Toki tuyệt vời!!

Giao dịch thành công !

Còn một cái thẻ trong mỗi gói, hai đứa bé thực sự không quan tâm lắm về nhân vật tiếp theo mà chúng nhận được lắm, vì chúng đã có tấm thẻ chúng mong chờ nhất rồi.

1...
2...
3 !

Cả hai rút thẻ ra.

Một tấm thẻ với tông chủ đạo là đỏ. Cảm nhận đầu tiên của Miyu khi nhìn vào siêu anh hùng này là nóng. Mái tóc và cả bộ râu của ông đều là lửa, đến cả bộ đồ siêu anh hùng cũng cháy theo nghĩa đen. Và cái biểu cảm đó thiệt là khó gần. Ánh mắt không nhìn thẳng mà liếc về phía người nhận thẻ như đang... Khinh bỉ (?) họ ấy.

Liếc xuống cái tên.

- En-dea-vor.. Đây là...

Miyu nhận ra cái tên này. Cô quay sang nhìn cậu bạn của mình. Ánh mắt còn lại của cậu nhìn tấm thẻ đầy giận dữ, tay run lên như muốn xé nó thành trăm mảnh.

- Tớ sẽ vứt nó đi sau, không nên vứt rác bừa bãi.

Miyu lấy tấm thẻ trên tay Shoto. Cô không hề muốn bạn của mình nhớ lại cái kí ức đáng sợ bằng tấm ảnh của người đàn ông này. Vì cô biết cô cũng sẽ rất sợ khi gặp lại họ...

- Tại sao siêu anh hùng yêu thích của cậu thì không có trong gói bánh còn ông ta thì được chễm chệ xuất hiện như vậy!

- Có lẽ vì độ nổi tiếng. Dù sao thì ba của cậu là một người ba cực kì tệ hại, không có nghĩa ông ấy không hoàn thành tốt công việc của mình.

- Sau này tớ sẽ vừa làm một anh hùng cũng như một ông bố tốt.

- Chắc chắn Toki sẽ làm được thôi ! Cậu có tận 2 siêu năng lận.

- Không, tớ sẽ không dùng lửa, vì đó là điều ông ta mong muốn, tớ sẽ làm anh hùng đứng đầu bằng siêu năng băng của tớ, không phải siêu năng của ông ta.

- hừmmm, quyết định của cậu vậy. Nhưng mà... Sau cùng thì, đó là siêu năng của cậu đúng không ? Dù siêu năng được truyền từ ba cậu như nó ở trên người cậu, nó là của cậu mà nhỉ ?

- Đó là điều ông ta muốn, tớ sẽ không để ông ta thoả mãn đâu. Nhưng cậu thì có thể dùng năng lực lửa khi sao chép siêu năng của tớ, tớ không phiền đâu.

- Được thôi, bất cứ khi nào cậu đổi ý, tớ sẽ cho cậu những kinh nghiệm mà tớ tích tụ hộ. Giờ thì gạt sang một bên đi, ra chỗ này nào !

Cô bé nhỏ kéo Shoto đi về phía nơi muôn hoa đua nở.

- Tớ sẽ chỉ cậu cách làm vòng hoa nha! Đầu tiên lấy một sợi dây leo này, nếu cậu không muốn có thể dỡ mấy bông hoa đỏ ra, rồi lấy một ít hoa khác gắn vô như vậy... Whoa la !

Một vòng hoa nửa đỏ nửa trắng dành cho của bạn của cô đã xong. Shoto cũng hiểu khá nhanh, chẳng mấy chốc cậu cũng làm xong, một vòng hoa màu trắng kèm theo một chút bông hoa xanh da trời nho nhỏ. Cậu đội cái vòng hoa ấy lên đầu cô bạn.

- Trông cậu dễ thương quá đi àaaa!

Cô cười cảm thán. Nụ cười cười tươi tắn ấy luôn gắn trên môi cô bé dù có trải qua chuyện kinh hoàng đến đâu, nụ cười luôn làm Shoto thấy ấm áp...

- Cậu cũng rất đáng yêu.

Miyu vui vẻ nhận lời khen của Shoto.

- Chúng ta chụp ảnh đi !

Sự xinh đẹp này không thể uổng phí vậy được. Miyu lấy một sợi dây leo luồn qua dây đeo máy ảnh rồi vắt lên cây. Căn chỉnh sao cho hình ảnh Shoto đang đứng ngơ ngác hiện ra giữa khung hình, bấm hẹn giờ 5 giây rồi chạy lại phía cậu.

5, 4,

Một bên khoác lấy tay Shoto, tay còn lại giơ ✌️:
- Cười lên nào Toki !

3, 2,

Đúng lúc một cơn gió khác thổi qua, kéo theo những bông hoa nhỏ trên cây cổ thụ bay vào khung hình.

1.

TÁCH!

...

- Đây là một trong những bức ảnh đẹp nhất tớ chụp được !!

Nhìn vào máy ảnh có thể thấy Miyu với vòng hoa màu trắng xanh đang tươi cười nhìn vào máy ảnh. Còn Shoto thì vì bị bất ngờ khoác tay nên chưa kịp nhìn ống kính mà thay vào đó là Miyu, nhưng ít nhất cậu đã kịp cười.

Aizawa theo dõi nãy giờ đằng xa, quay sang nói với Endeavor:

- Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi, tôi về đây. Tôi không muốn con gái mình về và phát hiện ba nó không ở nhà nghỉ ngơi như nó bảo.

Nói rồi anh quay đầu bỏ đi, Endeavor cũng không có lí do ở lại, ông cũng có cuộc gọi gấp nên cũng đi.

~•~
_

______________________________________

Mỗi chap một fact ✨

Chúng ta sẽ nói về sở thích của Miyu nhaa:

Như mọi người đã biết, Miyu có đam mê về may vá và chụp ảnh.

Về ăn uống thì Miyu thích nhất bánh pudding, à ngoại lệ bánh pudding vị dâu, vì cô không thích những món ăn vặt có vị đó. Ngoài ra cô thích uống sữa vị oreo.

Cô rất thích ôm hoặc ngồi trong lòng Aizawa, đặc biệt vào mùa đông, vì theo cô ba vừa ấm áp mà còn mềm mại.

Tạm thời zậy ha!

______________________________________
Lời của ad

Để mà nói thì cách hành văn của tôi thấy ngang ngang kiểu gì, tui đọc không có diễn tả hết được những gì cái đầu tui tưởng tương nên mọi người có gì thông cảm vào cho lời khuyên nhee

Mà còn cái chuyên mục mỗi chap một fact ✨ nữa chứ, một fact mà viết quá trời, ad ơi mày tham lam vl.

À một số chap ko có tên đâu, tại tui không nghĩ được á (đồ nqu)

Cảm ơn mọi người vì đã đọc vào ủng hộ, hóng bình luận của mọi người nhaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro