Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Miyu thấy lạ lạ... Hôm qua mình ôm ba ngủ đúng không ? Ba có vẻ bồng bềnh hơn bình thường... Cô mở hé mắt, à thì ra là cái gối, bảo sao nó mềm vậy.

Dù sao cũng không ngủ được nữa, Miyu lờ đờ ngồi dậy định ra khỏi phòng để đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, nhưng cái mớ hỗn độn bên ngoài làm cô nhớ lại tất cả. Sau cuộc đột nhập hôm qua, phòng của ba là cái phòng duy nhất trong nhà trông có vẻ ổn. Vừa hay Shouta đi lên gọi Miyu xuống ăn sáng để đi học.

- Ôi không... tất cả là tại con....

Shouta tiến lại gần quỳ một chân xuống xoa đầu cô con gái:
em
- Không phải đâu, mấy cái này chỉ cần ba và Hizashi lo là được.

- Nếu con không ở đây...

-  Chắc chắn lỗi không thể ở con được, là do lũ đột nhập. Mà nếu ba có biết trước gặp phải chuyện này ba vẫn sẽ đưa con về thôi. Hãy nhớ rằng ba không bao giờ hối hận khi nhận nuôi con.

- Thật sao ba ?

- Thật, giờ thì đánh răng và thay quần áo đi, hôm nay có trứng mặt cười đấy.

- Wha ! Trứng mặt cười ! Con sẽ xuống ngay!

Trứng mặt cười là một trong những món ăn sáng Miyu thích nhất, không phải vì nó ngon hơn trứng bình thường, mà là dễ thương hơn. Nó là trứng ốp la nhưng Shouta sẽ chắt ra một ít lòng trắng rồi nhỏ giọt lên lòng đỏ thành hình mặt cười. Nghe tới ba từ Trứng-mặt-cười cô nhóc tươi hẳn, nhanh chóng sửa soạn bản thân, mặc vào bộ đồng phục nhà trẻ, rồi chạy xuống bếp. Ở bếp ít bừa hơn, hẳn ba và chú Hizashi dậy sớm dọn trước rồi. Miyu trèo lên cái ghế của mình, trên ghế có vài quyển sách để cô bé có thể ngồi lên để ăn trên bàn.

- Mời mọi người cùng ăn !

- Miyu sướng nha, chú cũng muốn mà Shouta nhất quyết không làm cho.

- Vậy ... chú có muốn một nửa không ?

- Thật tố- ...A...

Nhìn cái ánh mắt của Shouta kìa ! Trông cái lườm sắc bén như thể đang nói rằng "cậu thực sự muốn lấy đồ ăn của một đứa trẻ sao ?". Nó làm lương tâm của Hizashi cắn rứt:

- Nhưng mà trứng mặt cười là cho Miyu mà, chú không ăn đâu.

- Thế con ăn đây !

~•~

Xong xuôi mọi thứ, theo kế hoạch thường ngày, Shouta sẽ dắt tay Miyu đi nhà trẻ, rồi đi đến trường UA. Tại nhà trẻ, Aizawa nhìn Miyu vào lớp rồi mới ra ngoài, rồi cùng Yamada đi tiếp

- Tôi sẽ xin thầy Nezu nghỉ dạy buổi chiều để về dọn dẹp lại cái đống ở nhà.

- Vậy để tôi xin cùng, mình cậu dọn chắc gì kịp đến tối.

- Ừ, cảm ơn.

...

Nhà trẻ.

Bọn trẻ bên trong đang nháo nhác, nô đùa thì cô giáo đi vào cùng một cậu học sinh mới, cô nói lớn để tập trung sự chú ý của mọi người:

- Các em ! hôm nay chúng ta có bạn mới nè, mọi người cùng làm quen nhé!

Nói rồi cô ra ngoài có một số việc. Cậu học sinh đấy tướng mạo to lớn, dáng đi khi vào lớp của cậu cũng thật kệch cỡm, trông như muốn làm chủ cái lớp này vậy. Cậu vênh mặt liếc mắt một vòng, rồi nhìn trúng Miyu đang khoe bức ảnh hôm qua cho các bạn của cô:

- nè ! cậu kia!

Miyu nhìn xung quanh để xem ai gọi mình. À thì ra là cậu bạn mới tới đó.

- Cậu gọi tớ hả ?

- Đúng rồi, cậu phải chơi với tớ !

Hả ? thế này là sao ?? Miyu hơi khó chịu, tại sao mình "phải" chơi cùng cậu ấy chứ ?

- Nếu cậu lịch sự hơn thì tớ sẽ chơi với cậu.

- Sao cậu dám từ chối tớ !? tớ - Kento Marada, chưa ai từng từ chối tớ !! Tớ có siêu năng tăng gấp đôi sức từmạnh của bản thân. Ai dám từ chối tớ tớ sẽ đánh người đó đến khi đồng ý thì thôi !

Cậu ta nói vậy thì lao lên Miyu, nhưng chưa kịp làm gì thì cô giáo đã quay lại. Cậu ta lập tức rụt lại phía sau, tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng tên nhóc này cứ làm phiền đến Miyu cả ngày:

Vào giờ thủ công, Miyu đã gấp được một chiếc hộp to để buổi chiều có thể cùng Toki vận chuyển mầm cây nhưng lại bị cậu nhóc "lỡ" va phải làm nát hộp khiến cô phải làm lại lần nữa, rất khó chịu. 

Giờ ăn trưa, hộp cơm của Miyu có xúc xích ngôi sao mà ba đã kì công làm cho cô cũng bị tên Kento đó lén lấy mất lúc cô lấy nước.

Đến giờ ăn chiều, khi Miyu chuẩn bị ăn món pudding thì hắn va vào cô làm rơi mất xuống sàn. Bực mình nhưng phải nén không được khóc. Miyu bảo với cô giáo cả ngày nhưng cô luôn bảo đó là vô tình thôi, nên bỏ qua với bạn mới, cô cũng không thể dùng võ được vì ba dạy chúng chỉ dùng để tự vệ và bắt tội phạm trong tương lai. Tất cả những điều tồi tệ này làm cô gái bé nhỏ thấy ủ rũ đến tận lúc về.

Aizawa đứng ở cổng đón con gái. Nghe những lời đêm qua của hai tên tội phạm khiến anh cẩn trọng hơn, vì hôm nay nghỉ nên đích thân đón con gái về.

Sao cứ lạ lạ... Aizawa không nhớ con gái mình bị thương sáng nay, anh cũng đeo găng tay cẩn thận tránh con bé chạm vào da trần mọi người rồi mà, nhưng khắp người con gái mình đầy băng cá nhân ?

Miyu đang tập trung gấp lại cái hộp lần thứ... Lần thứ mấy cô cũng chẳng nhớ nữa, cô cũng thuộc đường nên chẳng cần ngước mặt lên nhìn, cứ thế mà đi thẳng qua ba mình. Aizawa lặng lẽ theo sau con bé.

Cho đến khi gặp ngã rẽ, đáng lẽ phải đi hai ba bước nữa thì Miyu đã quay đầu rồi. Kết quả là suýt đâm đầu vào tường, đúng hơn là đâm đầu vào tay của Aizawa đang chặn cô với bức tường. Cô nhóc giờ mới quay về thực tại, quay sang nhìn "vị cứu tinh" khỏi cơn đau đầu:

- Ơ ? Sao ba lại ở đây, ba phải đi dạy các anh chị mà ?

- Ba xin nghỉ chiều nay.

Nói rồi Aizawa bế cô lên đi tiếp, nếu không cô sẽ đập vào bức tường khác mất. Miyu ở trên tay Aizawa thì lười biếng dựa vào người ba mình, Aizawa cũng chảng nói gì để con gái tập trung làm nốt cái hộp. Quá trình cũng khá nhanh, Miyu còn gắn được hai chiếc dây quai thành cái túi, khi này Aizawa mới lên tiếng:

- Sao trên người con có nhiều băng dán vậy ?

Miyu cuối cùng cũng xả ra cơn tức giận nén từ sáng :

- Lớp con có một học sinh mới tên Kento Marada. Cậu ta thật đáng ghét mà ! cậu ta đòi chơi với con, và khi con từ chối cậu ta bắt đầu làm phiền con. Cậu ta làm hỏng cái hộp con làm trong giờ thủ công rất nhiều lần, cậu ta còn ăn mất xúc xích ngôi sao ba làm lúc con đi lấy nước nữa. Sau đó cậu ta biết được siêu năng của con, cậu ta kéo tay rồi giật cái găng tay ra, siêu năng của cậu ta mạnh lắm nhưng cậu ta thì thật tệ mà !! Cô giáo thì cứ nể cậu ta là học sinh mới mà bỏ qua thôi.

- Không chấp nhận được. Chúng ta quay lại nói chuyện với giáo viên.

Aizawa quay đầu đi về nhà trẻ nhưng Miyu không chịu. Cô quay ra đằng sau cố vùng vằng tỏ ý không muốn:

- Con không cần đâu ba à ! Ba đã bận dọn dẹp cả ngày rồi mà.

- ... Ba sẽ nói chuyện với cô giáo sau. Giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi.

- Không được đâu! Con đã hứa với người bạn mới rằng hôm nay sẽ quay lại rồi. Con không được thất hứa.

- Để ba đi cùng con.

- Nhưng ba đã dọn cả ngày mệt rồi. Con sẽ không sao hết, thật đó.

Nhìn ánh mắt đầy sự lo lắng của Miyu làm Aizawa mủi lòng, anh không muốn con bé nhìn anh như vậy.

- Thôi được rồi, nhưng con phải đeo cái này.

Aizawa đặt Miyu xuống đất rồi lấy trong túi quần một cái vòng có đính một viên đá màu xanh trong, nhìn đơn giản nhưng cũng rất tinh tế. Anh quỳ một chân xuống, đeo cái vòng lên tay Miyu rồi giơ tay trái mình lên, anh cũng đang đeo một cái vòng như vậy:

- Hai chiếc vòng này liên kết với nhau, khi con gặp nguy hiểm chỉ cần chạm vào viên đá này, ba sẽ đến.

- Woa! cái vòng đẹp quá, con cảm ơn ! Nhưng mà, khi ba gặp nguy hiểm ba có thông báo cho con được không ?

- Được, nhưng chờ khi con thành anh hùng đã.

- Vậy thì lâu lắm.

- Nhanh thôi. Giờ để ba cầm cặp cho, con đi gặp bạn đi.

- vâng ạ, để con lấy cái xẻng.

Miyu lấy ra trong cặp một cái xẻng nhựa đồ chơi rồi đưa cái cặp nhỏ của mình cho ba, sau đó chạy đi. Đường đến bãi đất cũng gần, cô cứ tưởng ba sẽ rẽ phải để về nhà, còn mình sẽ đi thẳng, nhưng không, sao Aizawa nói về là về được, là người ba của năm, anh lén đi theo Miyu, để đảm bảo cô con gái vàng ngọc của mình an toàn.

~•~

Chuyên mục mỗi chap một fact✨
Nơi này sẽ tuyển tập những điều nho nhỏ của Miyu và mọi người xung quanh (thường là thói quen hoặc sở thích) mà tác giả tui đây không thêm vô cốt truyện chính được.

Và hôm nay chúng ta sẽ nói rõ hơn về siêu năng của Miyu nhé.

Về cơ bản, siêu năng của Miyu giống với Monoma (vì tui nghĩ ra cái này trước khi xem tập ở đại hội thể thao) nhưng khác với Monoma, Miyu có thể sao chép tất cả siêu năng bằng việc chạm tay ( hoặc ngón tay) vào người khác. Và cũng không có thời hạn nhất định luôn.

Tất nhiên không thể buff vậy được. Tùy vào sức mạnh và độ thích ứng, khi Miyu sử dụng siêu năng một khoảng thời gian quá lâu, cơ thể sẽ giống bị quá tải, cái vế rách sẽ xuất hiện, lâu hơn nội tạng sẽ tổn thương nặng và ... Chà, không nổ tung đâu mà cơ bản là chết thôi. Nên cô bé phải luôn cẩn trọng trong việc kiểm soát mức độ sử dụng siêu năng. May mắn là khi sắp quá giới hạn, cô cảm nhận được để ngừng.

Hãy lấy ví dụ:
1. Miyu tiểu học lỡ chạm vào All might=> mộ xanh cỏ ( vì siêu năng all for one quá mạnh )

2. Sử dụng sức mạnh của ai đó quá giới hạn=> mộ xanh cỏ

Lớn hơn, luyện tập nhiều hơn, thời gian chịu được một siêu năng nào đó càng dài.

Điều cuối cùng, càng thích ứng, Miyu càng giống với người cô sao chép. Ít thì màu mắt thay đổi, nhiều thì màu tóc.

Và vậy là xong rùiii, cảm ơn mọi người chịu đọc sự cồng kềnh này của tui nhaaa🌹. Nếu có bổ sung tui sẽ liệt vào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro