Chương 6: Chúng quay lại !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muộn thế này rồi á ??? Tớ phải về thôi !

Miyu nhìn đồng hồ ngạc nhiên. 5 rưỡi rồi, ba sắp về rồi. Hai đứa mới hỏi nhau siêu năng, còn cô thì mới chỉ làm quen siêu năng của Shoto một tí mà đã muộn thế này.

"Cũng chẳng trách được, cậu ấy có siêu năng hai trong một đó !" Cô nghĩ.

- Cậu có ổn không vậy ? Bị chảy máu kìa..

- Đó là chuyện bình thường thôi à, vì siêu năng của Toki mạnh quá trời! Nhưng yên tâm, khi tớ lớn hơn sẽ không bị vậy nữa đâu.

- Cậu cẩn thận đó. Mai cậu có quay lại không ?

- Có chứ! Nếu không có việc gì đột xuất thì ngày nào tớ cũng đến chơi với cậu. Mai tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ khác đẹp hơn nhé !. Nếu ba cậu ra đây cũng không thấy đâu.

- Tuyệt vậy luôn! Vậy hứa nha !

- Ngoắc tay nè!

Vậy là tại bãi đất trống ngày hôm đó, lời hứa hẹn giữa hai đứa trẻ đã được thiết lập. Sau đó thì Shoto trèo cây quay về, còn Miyu thì trở lại với cái xe đạp. Trong giỏ xe có một cái hộp con con hình chữ thập màu đỏ mà Aizawa đã chuẩn bị cho Miyu. Bên trong có một lọ khử trùng, bông băng và một ít băng ego hình những chú mèo. Miyu lấy bông băng sau đó nhỏ vài giọt thuốc khử trùng lên đó, rồi thấm vào vết xước trên cánh tay cô. Cảm giác rát bỏng làm cô bé hơi rùng mình, đành chịu thôi, nếu mang nguyên vết xước này về thì ba cô sẽ lo lắm. Tiếp theo thì dán băng con mèo và thế là xong !

Cô về đến nhà, cất gọn xe đạp vào một góc, với lấy tay nắm cửa, may quá ! Chưa thấy giày của ba. Cô chạy vô phòng lấy cái áo liền thân hình chú mèo cùng cái khăn rồi chạy vô phòng tắm. Hôm nay cô không ngâm mình nữa, cô chỉ tắm nhanh rồi ra thôi. Vì khi ba về cô muốn thấy ba nấu ăn, nếu chậm thì sẽ không thấy được mất.

- Miyu! Hôm nay ăn mì lạnh nhé !

Giọng trầm trầm đó!!

- Ba về !

Miyu chạy ra ôm chầm lấy ba mình, Shouta cũng quỳ xuống đón nhận cái ôm mềm mại đó.

- Cúc hà ! Đoán xem ai đến chơi nè !

Lần này là một giọng cao. Ra khỏi vòng tay của ba, Miyu mới thấy người nói ra câu đó, là Present Mic. Anh ấy cười vẫy tay với cô bé:

- Hôm nay chú lại sang kể chuyện trước khi đi ngủ cho Miyu nè !

- Chú Hizashi ! có phải ba cháu nấu ăn ngon nên chú hay quá đúng không nè ?

- cái gì cơ ?! cậu bảo chỉ sang ăn tối thôi mà ? Đâu nói sẽ ngủ lại đâu ?

Shouta cằn nhằn, trong lúc lấy nguyên liệu từ trong túi nilong mà anh mang về, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn.

- Tại Miyu dễ thương quá mà~

Hizashi ôm lấy "bé mèo" phía trước đứng nhìn Shouta trổ tài nấu nướng. Mặt của Shouta khá quạu quọ rồi, buổi tối là thời gian cho anh và con gái, vậy mà tên này đi theo phá đám.

- Đi ra ngoài hộ cái đi !  Miyu ở lại nếu con muốn.

- Con muốn !

- Ơ kìa, sao đuổi mình tôi vậy ? tàn nhẫn đến vậy sao ?

Hizashi trưng ra bộ mặt bị tổn thương nặng nề, tay nhẹ nhàng đặt Miyu xuống đất rồi quay ra ngoài. Cuối cùng thì giây phút ba con cũng đến. Nó đơn giản lắm: chỉ là cô con gái nhìn cha mình nấu ăn tối mà thôi, nhưng mà cả hai đều thấy rất vui.

- Sau này con sẽ nấu ăn vào buổi tối, còn ba sẽ làm bữa sáng nha !

- Được, nhưng phải chờ đến lúc con đủ cao để không phải đứng trên ghế nữa đã.

-  Sẽ sớm thôi hihi

~•~

Sau khi ăn món mì lạnh, Hizashi bị ép đi rửa bát ( chắc chắn rồi, không làm đòi có ăn hả ) còn Miyu và Shouta ngoài phòng khách. Những lúc như này Shouta sẽ làm việc của mình, còn Miyu sẽ kể đủ thứ trên đời cho cha nghe từ cái cây ngọn cỏ. Và chắc chắn rồi, người cha của năm nghe không sót một chữ!

- Ba ơi ba! Hôm nay có một bạn nam tặng hoa cho con nhé, bạn ấy bảo là bạn ấy thích con lắm. Con cũng thích bạn ý nữa.

- Hả.. hả ? Cái gì cơ ?

Shouta tròn mắt, con bé nó vừa nói cái gì cơ ? Nó thích một đứa con trai á ??? Bỗng chốc thời gian chạy trong đầu anh, viễn cảnh con bé trên lễ đường, chuẩn bị xa anh để lấy chồng...

"Không được, không thể để việc đó xảy ra! Có nên chuyển trường không nhỉ? Chuyển nhà luôn cho xa, con gái bé bỏng dễ thương này không thể dễ dàng chọn chồng vậy được" Shouta ngẫm nghĩ.

- Bạn ấy là một người bạn tốt, còn nhường pudding cho con, ai cũng thích cậu ấy lắm.

- À à...

Thì ra chỉ là bạn, nhưng chưa chắc, nhỡ thằng nhóc có ý định gì thì sao ? Tặng hoa, nhường quà vặt, quá ga lăng rồi đi.

" Miyu có bạn tốt nhỉ ?" Shouta xoa đầu cô.

"Tốt cái khỉ khô, mình sẽ đề phòng thằng nhóc đó" 

- À hôm nay con tìm thấy một mầm cây ! Đây nè ba !

Miyu giơ bức ảnh mình mới chụp được ra.
Shouta quay sang nhìn:

- Nếu có thể hãy đưa nó đến chỗ quang đãng hơn, có thể nó sẽ trở thành cây to.

- Vâng! Mai con sẽ cùng với bạn mới đến chỗ "đó", cũng sẽ đưa cái cây đi cùng luôn. Mà nhắc tới bạn mới, cậu ấy có siêu năng rất tuyệt luôn. Mà cậu ấy có hai màu tóc nhé, nhìn ngầu lắm luôn...

Và câu chuyện cứ thế tiếp tục, Miyu cứ kể còn Shouta cứ nghe, Hizashi sau khi rửa đống chén đĩa thì cũng nhập cuộc. Trò chuyện không ngớt đến tận 10 giờ.

- Con mới phát hiện... Ở chỗ..

Miyu ngáp một cái, trông cô lờ đờ lắm rồi, nhưng có vẻ chưa muốn dừng lại. Cô còn nhiều chuyện lắm. Nhưng Shouta nào có để sự lờ đờ này tiếp diễn. Anh bế cô lên nói:

- Đến lúc đi ngủ rồi.

- Nhưng con chưa xong mà...

" Shouta!" Hizashi gọi khẽ, chỉ tay vào cái điện thoại, hình như lại có nhiệm vụ đêm rồi.

- Ba phải đi làm anh hùng bây giờ, có thức cũng không thể kể cho ai, nên là ngủ thôi. Chúng ta sẽ nói tiếp vào ngày mai.

- vậy thì ba đi về sớm nha ...

Giọng Miyu nhỏ dần rồi ngủ hẳn. Đúng là trẻ con mà. Shouta đặt cô lên giường, đắp chăn, không quên bật đèn ngủ ngôi sao rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

- Sao đây ?

- Có tên tội phạm với siêu năng khá là khó ăn nên cần anh đó. Đi nào!

...

"MÀY KHÔNG THUỘC VỀ NƠI NÀY, ĐÁNG LẼ MÀY PHẢI Ở CÙNG BỌN TAO, QUỲ LẠY BỌN TAO NHƯ MỘT CON CHÓ!! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC, MÀY KHÔNG ĐƯỢC SỐNG VUI VẺ !!!"

Miyu bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ôi trời ! Giấc mơ vừa rồi là gì vậy, sợ đến phát khóc luôn rồi. Cơn ác mộng vừa rồi làm cô tỉnh cả ngủ, cũng khát nước nữa. Miyu lật đật đi xuống bếp. Nhưng lạ lắm... Trong phòng khách có tiếng gì đó... Lạch cạch.. lạch cạch...

"Nhanh lên ông già, nhiệm vụ chính của ta là đến bắt nó đấy."

"Bà im đi, của cải cả đống thế này, lũ siêu anh hùng ra ngoài xử tay chân của mình rồi, ở nhà còn con nhóc đó thôi"

Miyu không tin được tai mình. Cái giọng nói đó, có chết cũng không quên được, là những tên đã bắt cóc cô trước kia. Cô run rẩy sợ hãi, nhưng đây đâu phải lúc đứng yên, phải báo cho ba biết.

Nói là làm, Miyu rón rén bước ra chỗ điện thoại bàn, ở đó có chìa khoá dự phòng, bao gồm cả chìa khoá phòng khách, cô khẽ quay lại. Nhanh như chớp, cô đóng sập của phòng khách, khoá chặt rồi chạy ra gọi điện thoại. Bọn chúng nghe tiếng thì chạy ra cố phá cửa. Cô run lẩy bẩy bấm số, cầu trời sẽ gọi được.

...

- cảm ơn hai người đã giúp đỡ.

- không có gì, còn lại nhờ cảnh sát các anh.

Present Mic và Eraser Head vừa bắt được mấy tên tội phạm. Giờ họ đang cuốc bộ về nhà.

- Cậu không định về thật hả ?

- Tôi có đùa đâu, nhà cậu còn gần trường nữa, lợi vậy sao phải về ?

- Sang nhiều như vậy, sao cậu dọn sang nhà tôi luôn đi ?

- Ý tưởng không tồi nha!

- Đùa thôi.

Chuông điên thoại của Shouta reo lên, là cảnh sát:

- Alo

Cùng lúc đó, điên thoại Hizashi cũng đổ chuông, là điện thoại bàn của nhà Shouta? Chỉ có Miyu ở nhà thôi, hay là nhớ quá nhỉ?? Nghĩ vậy nên Hizashi mở luôn loa ngoài.

- Eraser Head, hai tên từng bắt cóc cô gái anh đang nuôi đã vượt ngục, anh để ý một chút đến cô bé tránh chúng quay lại.

- Chú Hizashi... Cứu con.. bọn.. họ quay lại rồi.. ba con khôn- cạch ! ... RẦM!!...

-Miyu, MIYU!! sao lại vào cái lúc này cơ chứ !!!

- Chạy nhanh lên !!

Giờ hai người chạy thục mạng về nhà. Trong lòng Shouta như lửa đốt, nhỡ con bé bị bắt đi lần nữa thì phải làm sao..

....

Miyu cảm thấy không ổn, cái cửa chắn bọn họ sắp không chịu được nữa rồi, cô để điện thoại lại đó rồi chạy lên tầng. Quả nhiên, cửa phòng khách bung ra, là chúng ! Cô chạy vào phòng ba mình, vì phòng cô có đèn ngủ, sẽ dễ bị phát hiện lắm. Cô trốn dưới gầm giường, run lẩy bẩy. Nước mắt không kìm được mà chảy dài. Tiếng bước chân vang bên ngoài hành lang, rồi một trong hai mở cửa bước vào. Hắn mở cửa tủ, không có gì. Rồi hắn đến ngày càng gần hơn cái giường, chỉ cần hắn cúi xuống thôi là có thể thấy Miyu đang run lẩy bẩy ở dưới, cô bịt chặt miêng cố không phát ra những tiếng nấc.

- ông làm cái trò gì ở trong đấy đấy ? Con bé chắc chắn ở trong phòng nó hoặc nhà vệ sinh, kiểm tra trong đấy vô dụng thôi.

- Rồi tôi ra ngay! phải nhanh lên, con nhãi đấy gọi điện cho lũ siêu anh hùng rồi, bắt được tôi sẽ dạy dỗ lại nó.

Rồi chúng nó ra ngoài, đóng cửa lại để nếu con bé lẻn vào đây thật thì cũng nghe thấy tiếng. Miyu vẫn không thể thả lỏng được, chắc ba và chú Hizashi sắp về rồi... họ sẽ về kịp, chắc chắn về kịp...

RẦM RẦM RẦM !!!

Miyu giật bắn ! chuyện gì đang xảy ra ngoài kia vậy !? bọn chúng tức giận rồi sao ? nếu vậy những bức ảnh trong phòng Miyu sẽ hỏng mất! Nhưng cô quá sợ để ra ngoài xem.

Cửa phòng lại mở ra lần nữa... lần này Miyu không kìm được mà nấc lên, ngay lập tức cô bịt miệng mình lại. Không xong rồi, người đó dừng lại, tìm thấy mình rồi..

- Miyu ! con đây rồi, may quá.

Shouta bế cô ra khỏi gầm giường, Miyu giờ mới bám chặt lấy Shouta không rời, khóc lớn.

- Không sao rồi...

Vỗ về con gái trong tay, Shouta thấy nhẹ nhõm đôi phần, chậm chút nữa thôi và có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa...

- Giờ ba phải xuống dưới xử lí nốt hai tên đột nhập, con có thể ở trên.

- Không !

Miyu bám còn chặt hơn, nhất quyết dính chặt lấy Shouta như keo. Thôi thì đành mang theo con mèo bám dính này xuống vậy.

Dưới lầu, Hizashi đang trông chừng hai tên bị trói chặt bằng dây bắt dữ. Chúng nhìn thấy Miyu thì phẫn nộ, quát lớn:

- MÀY GAN TO RỒI HA ! MÀY QUÊN MÀY LÀ AI HẢ ? MÀY LÀ MỘT CON CHÓ TỪNG CẦU XIN BỌN TAO ĐƯỢC ĂN, RUN RẨY MỖI KHI NẮM TAY MÀY!! MÀY MÃI MÃI CHỈ LÀ CON NHÓC THẢM HẠI KHÔNG HƠN KH- hự!

-Im coi, điếc tai thật đấy.

Hizashi thấy Miyu run run trong tay Shouta thì tức giận đạp hắn một cái, rồi chấn an cô bé:

- Miyu không phải sợ, chú sẽ xử lí mấy tên này!

Cảnh sát đến, bọn chúng vẫn gào thét đòi Miyu, rằng chúng đã nuôi con bé nên con bé phải đi theo chúng:

- NGÀI ẤY RỒI SẼ CÓ ĐƯỢC CON BÉ THÔI, KHÔNG PHẢI BỌN TAO THÌ SẼ LÀ NGƯỜI KHÁC, CHÚNG MÀY CỨ CHỜ ĐI !!!

Tới tận khi chúng bị đưa đi xa, vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa không ngớt. Shouta nghĩ về Miyu khi lần đầu gặp, trông con bé như cái giẻ lau ngập máu, tại sao chúng đối xự tệ với Miyu trước đây như vậy mà bây giờ lại nhất quyết phải đòi lại được con bé, và "ngài" đấy là ai?

- Haizza, cái ngày này cuối cùng cũng kết thúc~ đi ngủ, tôi suýt quên mai mình vẫn phải đi làm đấy.

Hizashi vươn vai, đúng là cái gì đâu không, làm một phen hú hồn rồi. Chưa kể nhìn đống bừa bộn trong nhà thấy nản thật chứ !

- Ừ, cái đống này mai xử lí sau.

Miyu ngủ gật trong tay Shouta vậy mà tay vẫn bám chặt lấy áo. Đành phải ngủ cùng con bé thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro