chap 14: ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau khi tôi làm bài kiểm tra đầu vào.

Đáng ra hôm nay sẽ có thư thông báo gửi cho tôi, hoặc ba sẽ nói thẳng. Tôi cảm thấy mình đã làm bài ổn áp nhưng đời mà, ai lường trước được ? Nên tôi cũng khá lo.

Ba hôm nay lại có nhiệm vụ, lại còn là cuối tuần, đáng ra ba đã có thể ngủ hoặc tập luyện với tôi.

"Lại nhiệm vụ sao, đáng ra hôm nay ba phải được ngủ chứ."

"không sao, nhiệm vụ này không mệt."

Ba xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài.

Tôi không biết buổi sáng này định làm gì hay đi đâu, đang chán chường ngồi trên ghế sofa thì chuông cửa reo lên, là cô Nemuri (siêu anh hùng Midnight).

- Cô Nemuri !!! Con nhớ cô quá đi mất! Cô đến để giải thoát con khỏi sự nhàm chán đúng không ạ ?

Tôi ngay lập tức nhảy ra ôm chầm lấy cô rồi ngửa mặt lên người cô mà tôi yêu quý, cô xoa đầu tôi rồi hỏi:

- Chính xác, Miyu bé nhỏ. Hôm nay con muốn đi đâu ?

- Hừmmm... Công viên giải trí !

- Ở đây cũng mới mở công viên giải trí, lên đường !

Từ nhỏ cô Nemuri rất hay đưa tôi đi chơi, đi mua sắm,... Cô là một trong những giáo viên trường UA mà tôi cực kì thân thiết.
...

- Cô Nemuri, ba con có nhiệm vụ gì vậy ?

Khi ngồi trên ô tô, tôi thắc mắc với cô Nemuri.

- Cô cũng không biết, nhưng chắc sẽ không sao.

- Con không biết nữa, lần cuối ba đi làm nhiệm vụ thì có sao lắm.

Đáp lại sự lo lắng của tôi là tràng cười phá lên của cô. Ơ kìa ?

- Aizawa bây giờ còn đỡ hơn hồi cậu ta đi học đấy.

- Hồi đi học ba thế nào cơ ạ ?

Tôi tò mò, giờ mới nhận ra tôi chưa hề biết thời đi học của ba, có lẽ ba trước đây hay cười hơn bây giờ, trông tươi tỉnh hơn, nhưng chắc độ ngầu và đẹp trai thì không bằng đâu.

- Aizawa trước đây khá là tự ti về năng lực của bản thân, nên cậu ta hay luyện tập quá sức, nhưng may mắn cậu ta có những người bạn tốt, như Yamada nè, Oboro nè, cô cũng thi thoảng tham gia cái bộ ba đó...

Giọng cô Nemuri dần nhỏ lại, như thể cô đã nói phải thứ không nên nói. Oboro là ai ?

- Oboro là ai vậy cô ?

- ...

- Ba con còn người bạn thân khác ngoài chú Hizashi sao ?

Có vẻ cô Nemuri không muốn nói đâu, nên tôi đã chuyển chủ đề để tránh làm bầu không khí trở nên khó xử. Nhưng cô đã kích thích sự tò mò của tôi.

...

Công viên này to khinh khủng ! Người ta phải mua mấy chục nhà dân mới đủ đất mà xây ấy chứ ! Trong này chắc chắn là các trò chơi mà một công viên hay có, và một vài trò khác. Một trò mà tôi thích nhất là trò vượt chướng ngại vật. Tôi phải leo trèo, đu bám như một con khỉ vượt qua từng tầng một để lên được đỉnh của cái cây rồi sau đó được trượt xuống bằng dây cáp. Tôi vượt qua cái này khá nhàn nhã trừ việc bị trúng bẫy, có một cái hố đột ngột hiện ra khiến tôi thụt xuống một tầng, trong khoảnh khắc ấy tôi đã tưởng xác rơi xuống đất, hồn bay lên mây. Cô Nemuri đứng dưới nhìn lên cũng hoảng hốt:

- MIYU !!

- CON KHÔNG SAO !

Tôi đứng trên cao hét vọng xuống, quào, trò này không phải như một cuộc đi dạo giống như tôi tưởng.

Sau trò đó thì tôi và cô Nemuri đi ăn trưa ở đó, tôi cũng kiểm tra lại mấy bức ảnh mà tôi chụp được:

- Nếu Yamada mà ở đây thi cuộc thi hát ban nãy ai mà thắng nổi.

- Hahaa, không phải người hát hay nhất thì cũng là người hát to nhất !

- Nè nè ! Con lại chụp lén cô đó hả !?

Cô giả giọng quở trách tôi khi liếc vào cái máy ảnh. Tôi biết là cô nói vậy thôi chứ cô cũng thích lắm.

- Tại góc độ nào cô Nemuri trông cũng thật xinh đẹp và quyến rũ, một nhiếp ảnh gia không thể bỏ qua cảnh đẹp cô biết mà.

- Thật là ! Không biết con học cái chiêu nịnh nọt đó từ đâu ra nữa.

Cô vừa nói vừa nhéo má tôi, sau đó lại nhìn tôi cười hài lòng:

- Lần đầu gặp còn là một cô gái bé xíu nhút nhát và sợ tất cả mọi người, vậy mà bây giờ đã trở nên vui vẻ và thân thiện như này.

Hình như giờ tôi mới nhận ra sự thay đổi đó. Khoảng thời gian sau khi được giải cứu, tôi đã quá sợ hãi với tất cả mọi người. Gần như mọi lúc tôi bám lấy ba tôi không dứt, vì tôi sợ chỉ cần xa một chút là ba sẽ bỏ tôi đi mất hay ai đó bắt tôi đi. Sau dần tôi làm quen với các giáo viên trường UA, sau đó trở nên gần gũi rồi, rồi không biết từ bao giờ, tôi không còn sợ gặp mặt những người xung quanh nữa.

- Nhờ mọi người mà, nếu ba không đến cứu, chắc con chết ngày hôm đấy rồi.

~•~

Khi chúng tôi quay về nhà, tôi chạy lại hòm thư. Không có gì bên trong. Tôi đơ ra nhìn cái hòm thư trống rỗng.

Cuối ngày rồi, không có thư của UA, lẽ nào tôi trượt rồi ? Hay là ba sẽ thông báo cho tôi nhỉ, chắc chắn ba đã về rồi !

Tôi nhanh chóng mở cửa, nhưng bên trong tối om, cũng không thấy giày của ba.

Chẳng lẽ cô Nemuri đưa tôi đi chơi hôm nay không phải để chúc mừng tôi mà là để chuẩn bị tinh thần cho tôi ?

Tôi thất thần đi vào nhà, học UA là tất cả những gì tôi hướng tới hiện giờ, nếu không vào đó thì học ở đâu ? Học cái gì ? Sau này làm nghề gì ? Tôi cũng chả biết nữa.

Cô Nemuri bật đèn.

TÁCH !

"CHÚC MỪNG MIYU !"

Cả căn phòng bừng sáng, giọng của chú Hizashi vang lên rõ to.

Tôi đứng đơ ra... Ai là Miyu ý nhỉ ?

...À là tôi.

Mà chúc mừng cái gì cơ ? Sinh nhật tôi có phải hôm nay đâu ?

Sao trên bàn nhiều quà vậy ?

Biết được tôi chưa tiêu hoá được tình hình, ba xoa đầu tôi thông báo:

- Miyu, con sẽ là học sinh năm nhất của trường cao trung UA.

1 giây...

...

HỌC SINH NĂM NHẤT UA ???!!!

Bên trong tôi bùng nổ ! Tôi đã trúng tuyển vào trường UA !!!

- CON TRÚNG TUYỂN VÀO UA ! CON SẼ LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT Ở CAO TRUNG UA !!

Tôi la hét, hò reo, ôm chầm lấy người gần tôi nhất - ba tôi, nhảy cẫng lên như sắp bay lên trần nhà.

- Ngạc nhiên vậy ư ? Cô nghĩ con phải tự tin lắm chứ.

- Con không thấy bức thư nào cả nên con đã nghĩ con trượt.

- Mọi người muốn thông báo trực tiếp cho con đó, đây là đặc quyền của "con cưng giáo viên", Aizawa nhể ?

Chú Hizashi huých huých vai ba trêu chọc.

- Đây là quà của các giáo viên chúc mừng con, họ không đến được nên chỉ gửi quà thôi.

Lòng tôi nở ra như trái bóng, cảm xúc lên tận 9 tầng mây làm tôi không thể ngừng nở nụ cười.

...

- Chú Hizashi nè.

- Nố nồ, từ nay phải gọi là thầy Yamada !

Chú Hizashi nhấn mạnh từ "thầy Yamada" với gương mặt tỏ ra trịnh trọng. Mắc cười thật chứ !

- Tất nhiên là ngoài trường không cần như vậy, đặc quyền nhaa.

- Vâng vâng, giờ quan trọng nè, con có câu hỏi, vì là ngày con đỗ UA nên mọi người sẽ trả lời thành thật chứ ?

- Con hỏi đi.

Ba ngồi cạnh tôi nói. Tôi quay sang nhìn vào ba:

- Oboro là ai vậy ạ ?

...

Chuyên mục mỗi chap một fact ✨

Sinh nhật của Miyu là ngày 5/8, cũng là ngày mà Miyu được đặt tên mới 🎉

Hellu cả nhà iu của nhím 🙆 hóng cmt của mn nhớ😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro