chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oboro là ai ạ ?

Cả căn phòng im lặng, hình như tôi động trúng vấn đề nhảy cảm rồi. Đáng lẽ tôi phải hiểu ngay khi cô Nemuri tránh câu hỏi rồi !

- Nếu mà mọi người không muốn nói thì không sao hết, con chỉ tò mò thôi.

Tôi mở lời giải thích, tôi không hề muốn mọi người khó xử.

- Oboro Shirakumo là một người bạn tốt.

Ba tôi nói, trong lời nói của ba có gì đó buồn và tiếc nuối.

Chú Hizashi miêu tả.

- Cậu ta có mái tóc xanh luôn vuốt ngược ra sau, lúc nào cũng có tâm trạng vui vẻ và phấn khích, nhưng mà không bằng chú.

- Shirakumo không hề biết xấu hổ là cái gì, nhưng mà vì thế nên cậu ta chẳng bao giờ quan tâm đến lời phán xét của ai hết.

- vậy chú ấy đâu rồi ạ ?

- Cậu ấy hi sinh rồi Miyu, trong một lần làm nhiệm vụ anh hùng, một toà nhà đã đổ sụp xuống người Shirakumo.

Cô Nemuri nói, tôi ngay lập tức bịt miệng hối hận với những gì cái mồm này vừa phun ra.

- Không sao Miyu, chuyện cũng lâu rồi.

Và ... Sau đó chúng tôi đổi chủ đề, rồi tôi đi ngủ (vì ba nói đã muộn).

2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy vì khát nước, bước ra hành lang thì nhận ra phòng khách dưới tầng vẫn còn sáng. Tôi ngó vào kiểm tra tình hình, thì ra ba người đang nhậu, trông có vẻ say quắc cần câu rồi. Chú Hizashi và cô Nemuri mặt đỏ ửng, một người thì khóc lóc như đứa trẻ con, còn một người thì cười như được mùa. Ba thì ngồi một góc im thin thít, yeah... Cũng say bí tỉ rồi...

Tôi nhón chân quay trở lại phòng mình lấy cái máy ảnh... Nghìn năm có một mà, khoảnh khắc này cần được lưu lại.

Sáng hôm sau tôi định sẽ dậy sớm để dọn dẹp, nhưng khi xuống phòng khách mọi thứ đã ngăn nắp sạch sẽ rồi.

~•~

Ngày cuối cùng của kì nghỉ trước khi chính thức học tập tại trường cao trung UA. Hôm nay tôi phấn khích hơn bao hết ! Ngày mai tôi sẽ đi học cùng Toki - lần đầu tiên ! Sau đó, chúng tôi sẽ đến sớm và lựa chỗ để ngồi cạnh Ochako. Chúng tôi sẽ có nhưng năm tháng học tập hết nước chấm !

Buổi chiều tôi và ba cùng đi chợ, tối nay chúng tôi sẽ ăn lẩu nên cần khá nhiều nguyên liệu, tôi xách một túi, ba xách hai bên hai túi.

Chúng tôi hớn hở, à không, tôi hớn hở vừa đi vừa nhảy nhót, liếng thoắng liên tục về những gì tôi sẽ trải nhiệm khi đến UA, trong khi ba lắng nghe tôi bên cạnh.


Chúng tôi đi qua một tiệm đồ điện tử, ở đó người ta để rất nhiều cái ti vi đang chiếu hình ảnh người đàn ông xanh xao đặt ở cửa sổ.

" Hiện nay, một tên tội phạm với siêu năng mang gây cảm cúm và các tác dụng phụ, đề nghị người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay cho đến khi tên trộm bị bắt giữ để đảm bảo an toàn."

- Ghé qua tiệm thuốc mua khẩu trang rồi ta về.

- Vânggg.

Một người đàn ông tiến đến phía tôi, đưa cho tôi một cái kẹo:

- đây là mẫu kẹo mà hãng của chúng tôi dự kiến sẽ sản xuất trong tương lai, hiện đang có mặt hàng thử nhằm mục đích quàng bá, mong hai người có thể ăn và  cho cảm nhận.

Trông đóng gói có vẻ đẹp mắt, bên trong là một viên kẹo trong suốt, nhìn được ở giữa là siro màu xanh lá. 10 điểm bắt mắt ! Nhưng vị thì rất lạ...

- Hừm... Vị siro không rõ lắm, còn không rõ đây là kẹo vị gì.

Hắn cười lẩm bẩm:

Tất nhiên rồi... Khụ... Khục !

Ba tôi đá hắn ra xa, rồi ngay lập tức thả hai túi đồ xuống đất, điều khiển dây quay cổ trói tên đó lại, bịt cả miệng hắn.

May quá, tôi cầm túi trứng.

Cái mũ của hắn rơi ra, bản mặt xanh xao không lẫn vào đâu được, tôi vừa thấy nó trên tivi mà !

- Con có cảm thấy gì không ? Có thấy mệt không ?

Đôi mắt đỏ của ba vẫn hướng về phía tên tội phạm.

- Con không sao mà.

- Tốt nhất sau khi cảnh sát đưa hắn đi nên đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

Tôi cảm thấy mình vẫn khoẻ mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đến bệnh viện.

- Há miệng ra nào.

- Aaaa

Bác sĩ đưa que gỗ vào lưỡi tôi rồi đẩy xuống, xem xét khoang miệng tôi, rồi ông ấy vứt cái que đi:

- Trông con bé vẫn ổn, ít nhất hiện tại khoẻ hơn rất nhiều so với người bị lây nhiễm, thường họ sẽ có dấu hiệu ngay.

Bác sĩ nói rồi nhìn sang những giường bệnh bên cạnh. Họ đang nằm trên đó, được liên tục thay khăn chườm để giảm nhiệt, có người còn phải truyền nước. Một số còn nói năng lung tung, sợ hãi hét toáng lên.

Theo lời bác sĩ thì những người nhiễm bệnh sẽ tăng thân nhiệt liên tục, ngoài ra còn có dấu hiệu mê sảng, mất nhận thức. Nghe mà toát mồ hôi hột.

- May mắn nhược điểm của siêu năng này là nó không thể lây từ người sang người, chỉ có tên tội phạm mới lan truyền vi rút.

- Nhưng theo lời cô bé nói, cô bé đã ăn thứ mà tên tội phạm đưa nên gia đình cần theo dõi thêm.

- Đã có thuốc để chữa triệt để chưa bác sĩ ?

Ba tôi hỏi.

- Dự kiến là ngày mai sẽ có thuốc đặc trị, nếu có biểu hiện bệnh, người nhà chỉ cần hạ thân nhiệt bằng cách chườm lạnh thì dấu hiệu mê sảng sẽ tạm ngưng. Nên ăn loại đồ ăn dễ nuốt như cháo. Vì cô bé hiện tại không sao nên có thể về nhà.

- cảm ơn bác sĩ.

...

- Sao cậu không gọi cho tôi ?! Để tôi đói mòn đói mỏi ở nhà, tôi tưởng hai người bị cuốn vào vụ gì chứ.

Chú Hizashi vừa nhai vừa bất mãn nói.

- Con không nghĩ kiểu tra nhiều vậy luôn.

Tôi gắp một miếng đậu bỏ vào miệng, sức nóng làm tôi phải suýt xoa, hít hà liên tục để nó nguội.

- mà có chắc là Miyu không sao chứ ? Ngày đầu đi học mà ốm thì không hay ho gì.

- Tôi kịp xoá siêu năng rồi, sẽ không sao đâu.

- có ốm con vẫn đi học !

Tôi tự tin vỗ ngực, dăm ba con vi rút tôi chấp hết.

- Không, ốm thì nghỉ.

Ba nói trong khi gắp cho tôi miếng thịt bò.

Cho đến tận khi lên giường, tôi vẫn cảm thấy nóng như khi ngồi trước làn khói của nồi lẩu...

~•~

Chuyên mục mỗi chap một fact ✨

Là một underground hero, Các goods để quảng bá Aizawa là 0, nên ! Là fan của chính ba mình, Miyu đã tự làm tất cả, standee, mochi, gấu bông, móc khoá, hình ảnh đều là em vẽ ra hết.

------------
Em bé của tui sắp đi học rùi, chính tui cũng háo hức hihi
Mong những cmt của mn(⁠^⁠3⁠^⁠♪









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro