chap 16: ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyu bé nhỏ cùng ba đi trên phố. Em vui vẻ nói cười còn ba chỉ im lặng dắt em đi. Ba chẳng có biểu cảm gì, tay của ba thì lạnh ngắt.

Thành phố hoang vắng không một bóng người, không có những cô đi chợ sớm, không có những ông lão đi tập thể dục như mọi ngày. Thậm chí, các toà nhà cũng chẳng thấy đâu.

Đúng ra...

Ba đang dắt Miyu đi trong một khoảng không tối om.

Đột nhiên Shota tăng tốc, anh kéo tay Miyu tiến nhanh về phía trước, mặc cho em suýt ngã mấy lần. Rồi hai cha con đứng trước mặt...

Hai tên tội phạm đã bạo hành Miyu.

Em lập tức run rẩy đứng nép sau chân Shota, nhưng anh bất ngờ đẩy cô về phía trước rồi quay đầu bỏ đi.

"ba đi đâu vậy ? Đừng bỏ con lại!"

Miyu sợ hãi bám chặt lấy tay áo Shota, hai tên tội phạm kéo lấy tay còn lại của Miyu lôi em về phía họ.

Em hoảng loạn, cơ thể bỗng nóng, nóng đến nỗi cảm thấy bỏng rát:

- BA !!! CỨU CON !

Em gào khóc nức nở, nhưng Shota không trả lời, anh chỉ liếc em một cái rồi bước tiếp. Đột nhiên một ngọn lửa bùng lên, chắn tầm nhìn của em. Em rụt tay lại, và thế là ba biến mất, chỉ còn em.. ở trong biển lửa...

Nóng... nóng như thiêu như đốt... đến nỗi em cảm thấy cơ thể mình như sắp bốc hơi. Em kêu cứu đến khản giọng, nhưng chẳng có ai đáp lại....

Bỗng.. một làn nước nhẹ nhàng, dập tắt ngọn lửa...
.

.

.

- Miyu... MIYU !

Miyu đột ngột bật dậy, em nhận thấy nước mắt vẫn còn rơi lã chã, cái khăn đặt trên trán rơi xuống.

Em quay sang, thấy Shota xắn tay áo ngồi bên, gần đó là một chậu nước lạnh. Trông mặt anh đầy lo lắng.

Miyu ôm chầm lấy Shota, run rẩy. Đối với em, giấc mơ ấy chân thực đến đáng sợ, từ cái siết chặt tay đến cảm giác nóng như thiêu như đốt.

- Không sao rồi.

Shota vỗ nhè nhẹ vào lưng Miyu. Cái vỗ chầm chậm từ từ xua tan nỗi sợ hãi. Hơi thở của Miyu dần trở nên đều đặn.

Vài phút sau.

- Đi học... Con quên mất ! Ngày đầu tiên đi học trường UA !

Em định đứng dậy, nhưng Shota chặn lại, không cho phép em rời giường:

- không được, hôm nay con ở nhà.

Anh nói rồi đắp cái khăn lạnh lên trán Miyu.

- Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đó ba !

-  Ngày mai cũng có thể là ngày đầu tiên. Con muốn để lại ấn tượng đầu là một con bé ốm vật vờ trong mắt mọi người sao ?

- Nhưng-

- Không nhưng nhị gì hết.

Miyu có vẻ hậm hực, nhưng em không thể làm gì hết. Ba không phải là người dễ thay đổi quyết định , còn em thì không có sức để chống đối.

- Cả Hizashi, Nemuri đều có tiết nên All Might đã ngỏ ý trông con cho đến khi bác sĩ tới.

Hizashi từ ngoài cửa ló đầu vào:

- Miyu nghỉ ngơi đi nhá ! Chú sẽ bảo Shota mua pudding cho !

Nghe đến "pudding", mắt Miyu sáng lên, em lập tức nằm xuống ngay ngắn, không còn sót lại biểu hiện của sự chống đối.

- Lát nữa bác sĩ tới, nằm im và nghỉ ngơi đi.

Shota nói rồi bước ra ngoài.

Miyu lấy điện thoại trên tủ đầu giường để nhắn tin.

Toki, tớ bị ốm rồi, hôm nay  phải nghỉ, sorry nha (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Không cần xin lỗi, cậu nghỉ ngơi đi.

Phải hoãn kèo đi học chung rùi (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Vẫn còn ngày mai và nhiều ngày khác mà.

Em tắt máy và đặt về chỗ cũ.

"Haiz, chắc ngủ thêm một lúc nữa, ác mộng ơi, làm ơn đừng đến giày vò tôi..."

~•~

"Em mang con bé đi đi, anh sẽ cầm chân hắn."

"Ngươi nghĩ thứ yếu đuối như ngươi cản được ta sao ?"

Chỉ một cú vung tay mà "ba" đã ngã xuống đất rồi bất động. "Mẹ" ôm tôi chạy thật xa, nước mắt mẹ rơi xuống tôi, tôi nằm trong tay "mẹ" chẳng hiểu chuyện gì.

Hắn đột ngột xuất hiện trước mặt "mẹ". Bà liền cuộn người lại bao bọc tôi trong lòng. Hắn dùng sức mạnh của mình tấn công mẹ. "Mẹ" khuỵu xuống, tôi muốn đứng lên bảo vệ "mẹ", muốn hét lên, nhưng không thể làm được gì, thứ duy nhất tôi làm được là ra sức khóc chói tai. Hắn gạt cơ thể bất động của "mẹ" sang một bên. Dù trời đang có cơn mưa rào nhưng trong tôi nóng như lửa đốt. Hắn tiến lại gần tôi, chuẩn bị tóm lấy tôi, tôi không thể làm gì ngoài khóc...

Khóc như một đứa bé sơ sinh...

Sợ hãi...

Bất lực...

Rồi dòng nước mát lành ấy lại xuất hiện... Cuốn bay tất cả...

.

.

.

...mày sẽ là một tác phẩm tuyệt vời...
.

.

.

Tôi đột ngột ngồi dậy, mồi hôi lẫn nước mắt chảy đầm đìa.

Vừa rồi là cái gì thế ?

Giấc mơ đó là sao?

Sao tôi lại là trẻ sơ sinh ?

Họ là ai ? Sao lại là... "Ba" và "mẹ"?

- Miyu, con có sao không? Nhiệt độ của con đột nhiên tăng vọt.

- chú.. Yagi, con không sao.

Tôi tốn vài giây mới nhận ra người đàn ông gầy gò ngồi cạnh giường của tôi - All Might. Nhưng khi chú ấy không ở dạng cơ bắp tôi thường gọi bằng tên chú ấy.

- con mơ thấy ba..

- Aizawa ấy hả ?

Tôi lắc đầu:

- không phải ba, là "ba" ruột, con đoán vậy... còn có cả "mẹ". Rõ ràng con đã bị tội phạm bắt cóc khỏi trại trẻ từ nhỏ, con còn chưa nhìn mặt ba mẹ mình bao giờ... Giống như con tự nhiên biết vậy...

Chú Yagi trông bối rối. Phải rồi, đến tôi còn thấy kì lạ mà.

- Họ bị ai đó tấn công... có vẻ hắn ta muốn con. Họ đã cố bảo vệ con nhưng không được... Mà hắn trông quen lắm...

Tâm trí tôi rối bời như nhiều cuộn len quấn lấy nhau.

Quan trọng hơn, hắn nói "tác phẩm" là sao ? Tác phẩm nào ? Chẳng lẽ... tôi là một tác phẩm ?

- Quen sao ? Hay là một tên tội phạm nào đó ?

- Chắc thế chú. Mà hắn mạnh lắm... Một chiêu của hắn đã xử lí cả "ba" và "mẹ" con mà.

Thấy tôi nhăn mặt vắt óc suy nghĩ. Chú Yagi nói:

- Miyu, với sức khoẻ hiện giờ con không nên nghĩ quá nhiều. Có lẽ đó chỉ là cơn ác mộng thôi.

Chú ấy nói có vẻ đúng. Có thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Tôi thở dài rồi gật đầu.

- Dạo này.. thời gian của chú có giảm đi không ?

Chú Yagi trông hơi bất ngờ trước chủ đề của tôi:

- Cũng giảm đi chút.. Haizz, có lẽ sắp đến ngày nghỉ hưu rồi. Không biết đến bao giờ thế giới phát hiện ra phiên bản All Might ốm yếu gầy trơ xương này đây.

Chú Yagi gãi đầu cười trừ.

- Con thấy thích All Might này hơn.. con không biết nữa. Có lẽ vì bây giờ chú là Yagi Toshinori, chứ không phải All Might vô địch nào cả. Một người có điểm yếu thì dễ gần hơn một người hoàn hảo.

Miyu nhún vai.

- "Biểu tượng hoà bình" mà ốm yếu thì người dân sẽ phát hoảng đó.

Chú Yagi nói.

- Đều là con người mà, ai chẳng có lúc yếu đuối. Những người ngoài kia đều quên mất sự thật đó. Không biết họ có bao giờ nghĩ đến ngày chú nhỉ hưu không nhỉ ? Hay do chú hoàn hảo quá họ cũng quên luôn ?

Phía dưới nhà bỗng có tiếng chuông cửa, ngắt cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi. Chú Yagi đứng dậy:

- Bác sĩ đến rồi, ta sẽ đến trường một lúc. Phải thú thật, ta khá lo khi Aizawa chủ nhiệm lớp của cậu nhóc Midoriya.

Tôi gật đầu thông cảm. Vì mới năm ngoái ba đã đuổi học nguyên một lớp mà.

Tôi còn thi thoảng nghĩ, không biết có ngày sẽ đến lượt tôi không.

Izuku chỉ mới tiếp nhận sức mạnh One For All. Tôi nghe ba và chú Hizashi kể cậu ấy đánh bại con robot 0 điểm khổng lồ chỉ với một đấm. Nghe có vẻ ấn tượng đấy nhưng nhưng chân tay cậu lại gãy sạch.

Tôi nằm ở nhà cũng biết, cậu ấy sẽ không gặp suôn sẻ ở bài kiểm tra thể lực.

Nhưng phẩm chất của một anh hùng trong cậu ấy hiện hữu rất rõ, ý chí theo đuổi ước mơ của cậu đầy mạnh liệt. Tôi tin ba có thể thấy được.

(vì tôi sẵn sàng ăn vạ nếu ba đuổi cậu ấy).

- Chú đi cẩn thận nhé.

Chú Yagi gật đầu:

- Sớm khoẻ nhé Miyu.

Khi chú Yagi vẫy tay rồi rời đi tôi lại nằm xuống giường, việc thân nhiệt nóng lên liên tục khiến tôi mệt mỏi. Không biết mọi người có ngày đầu thế nào nhỉ ? Có thuận lợi không ?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa:

- bác sĩ đây, cô vào được chứ ?

- vâng.

Bác sĩ sau khi nhận được sự đồng ý của tôi thì bước vào. Cô ấy ngồi xuống ghế cạnh giường tôi vừa kiểm tra thân nhiệt vừa hỏi:

- hôm qua con có mơ thấy cái gì đáng sợ không ?

- cũng... Có ạ..

- con may mắn đấy, có người còn có hiện tượng teo xương. Với những dấu hiệu này uống thuốc là sẽ khỏi trong hôm nay.

Nói rồi cô ấy lấy từ trong túi của mình một túi thuốc gồm cả thuốc dạng lỏng và viên.

- Thuốc viên thì uống sau khi ăn, còn thuốc dạng lỏng này sẽ uống luôn. Đắng nhưng hiệu quả tốt.

Đắng ấy à... Tôi ghét đắng, nhưng loại virus này mới phát hiện hôm qua mà đã có thuốc chữa rồi, tôi nên cảm kích những vị bác sĩ thay vì đòi hỏi về mùi vị.

Tôi dốc ngược lượng thuốc nhỏ trong cái cốc con con mà bác sĩ đưa tôi.

Mùi vị thật khủng khiếp, cái đắng đang lan ra trong miệng tôi, thậm chí còn đọng lại ở cổ họng. Tôi vớ vội cốc nước lọc ở trên tủ đầu giường rồi nốc sạch để trôi đi vị đắng.

- Thuốc này sẽ làm suy giảm hiện tượng gia tăng nhiệt độ cơ thể, nhưng vì con đã ăn kẹo tên tội phạm đưa, được phân tích có chưa thành phần virus lớn hơn những người mắc phải qua không khí nên cần uống thêm một liều vào buổi tối.

- vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.

Một liều nữa cơ á !

- giờ nghỉ ngơi đi nhé.

Bác sĩ nói lời cuối trước khi rời đi. Vậy là ở nhà còn mình tôi. Nhưng thân nhiệt sẽ không tăng vọt lên như trước nữa, nên tôi có thể tự lo cho mình đến khi ba về.

Hoặc là tôi ngủ đến lúc đó, một phương ántuyệt vời.

~•~

Trường Cao trung UA.

Aizawa uể oải sau khi phải chăm sóc đứa con gái từ 2 giờ sáng, đến nỗi anh sẵn sàng nằm gọn trong túi ngủ ngay trước mặt những học sinh mới.

- muốn kết bạn thì ra chỗ khác.

Câu nói của anh thu hút sự chú ý của tất

cả mọi người. Tất cả học sinh im bặt khi nhìn thấy người đàn ông phờ phạc đang nằm ra đất trong chiếc túi ngủ màu vàng. Aizawa bước ra khỏi chiếc túi.

- Tốn tận 8 giây để im lặng sao ? Thời gian quý báu lắm đấy, mấy đứa không biết quý trọng gì cả.
.

..

Chuyên mục mỗi chap một fact ✨

Hôm nay là một ngày đặc biệt... Ngày mà các bạn sẽ thấy.. vẻ đẹp của em

Đây là tranh của một trong những ngừi bạn tài hoa của toi vẽ, rất đẹp, rất giống thật.

Tuy Miyu này ko giống với tôi tưởng tượng 100/, nhưng Miyu đầu tiên mà bạn ấy vẽ cho toi lại rất giống :)))) bức tranh đó đang được line lại và sẽ sớm trở thành bìa của truyện :>

Rất biết ơn bạn tui •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

...

Tui đã trở lại sau kì thi cấp 3:> đã đỗ nguyện vọng 1 thưa quý zị. Quay lại thấy mn vẫn chờ tui zui quá trời quá đất 🎉

Chờ còm men của mọi ngừi :>

Update: chà... Hơi quê nhma toi đã quên bấm nút đăng và tưởng mọi người không thích đọc truyện tui nữa.... Tui đã đăng từ tháng 6 và khi không thấy động thái tui đã nản suốt mấy tháng(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠) mắc cỡ quá 2 ơi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro