chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recovery Girl dùng siêu năng của mình để chữa lành cho cô bé nhưng vì có quá nhiều vết thương nên vẫn cần phải băng bó. Khi Recovery Girl định nắm lấy tay cô bé băng bó, cô bé rụt tay lại nhưng khi để ý đến đôi găng tay của bà cô bé liền đưa tay ra. Trong lúc đăng băng lại cánh tay của cô bé, cô cất giọng lí nhí:

- Con cảm ơn mọi người...

Present Mic cất giọng vui vẻ đáp:

- Đây là việc anh hùng nên làm mà. Chúng ta làm quen chút chứ nhỉ ? Chú là siêu anh hùng Present Mic, tên thật là Yamada Hizashi. Còn tên phờ phạc cháu vừa bám vào là Eraser Head, tên thật là Aizawa Shouta, ngoại trừ ở nơi công cộng con có thể gọi tên thật. Còn đó (chỉ Recovery Girl) là Recovery Girl, là y tá của trường UA. Ở đây hai người bọn chú còn là giáo viên nữa, nhóc tên gì, mấy tuổi rồi nè ?

Cô bé im lặng một hồi, rồi đáp:

-Con không có tên. Con 4 tuổi.

- CÁI GÌ CƠ ???

Present Mic phẫn nộ hét lên. Cô bé giật mình, sợ hãi giống như mình đã nói sai gì đó.

- Đừng hét toáng lên chứ Mic, cậu làm con bé sợ rồi kìa.

- Sao mà không hét được, con bé đó mới 4 tuổi, 4 TUỔI đó !!! Cái tuổi được yêu thương, chứ không phải sống tàn tạ trong khu ổ chuột !! Tôi phải nể phục khả năng sinh tồn của con bé đấy !

- Phụ huynh của con bé là hai tên tội phạm tàn ác bỏ trốn, chắc chắn -

"Không phải.. họ bắt con khỏi trại trẻ mồ côi.. vì siêu năng của con..". Cô bé lí nhí đáp lại. Lúc này mái tóc đen bỗng chuyển thành trắng còn đôi mắt thì sáng lên, hoá thành màu xanh da trời.

- Con có thể sử dụng siêu năng của người khác bằng cách chạm tay vào da trần của họ. Đổi lại con sẽ có nét giống người mà con mượn như màu tóc và mắt, số lần sử dụng càng nhiều càng giống, nhưng vẫn sẽ có nét của con. Và.. tùy vào sức mạnh của siêu năng, con sẽ bị "rách người", nhẹ sẽ là những vết xước, quá mạnh có thể... nổ tung... Con đoán... Họ bắt con vì họ muốn sử dụng siêu năng của con. Mỗi khi họ tức giận họ sẽ nắm chặt đến tay con nên con mới có nhiều vết xước như vậy... Con cũng không biết siêu năng của họ là gì nên không đánh trả được...

Cô bé kể một tràng dài rồi im lặng. Bầu không khí trầm xuống. Phải rồi, mọi người đều quá bất ngờ về những gì bé con đã trả qua. Thể xác không phải là thứ duy nhất cô bé cần chưa lành, mà cả tâm hồn..

~•~

"Xong rồi đó, chỉ cần ở đây 2 ngày là có thể khoẻ mạnh trở lại". Recovery Girl nói sau khi băng bó lại chỗ cuối cùng. Giờ thì hai vị anh hùng đứng nhìn từ nãy mới thong thả một chút.

"Giờ chúng tôi quay lại văn phòng, lát nữa sẽ quay lại thăm nhóc con". Aizawa nói.

-Đừng đi chú Aizawa...

"Nhóc con đừng có lo, ở đây con an toàn. Bọn chú đi có việc một lúc sẽ quay lại sau, có lẽ khi quay lại sẽ cho cháu cái gì đó chăng..." Present Mic an ủi. Rồi sau đó cả hai ra khỏi phòng.

~•~

Tại văn phòng giáo viên. Sau khi kể sự việc cho các giáo viên còn lại, mọi người đều thương cảm cho tình cảnh của cô bé.

"Được rồi ! Dù sao đây cũng là kì nghỉ hè, không ai có việc gì nhiều nên cũng nghĩ cách giúp cô bé đáng thương này nào. Cô bé thiếu thốn rất nhiều thứ đấy !" Present Mic cất giọng lớn, đúng là giọng nói này rất hợp để tụ tập mọi người.

Aizawa dựa lưng lên ghế lên tiếng trước:

- Đầu tiên là người giám hộ. Không thể gửi cô bé trở lại trại trẻ mồ côi vì xét đến việc cô bé sống ở đó trước khi bị bắt cóc mà vẫn không có tên chứng tỏ ở đó cũng chẳng tốt lành gì. Và Mic, cậu không thể nhận nuôi con bé được đâu, từ bỏ ý định ấy đi.

- Sao cậu biết!!?

- Từ lúc cậu nói tên thật tôi nhận ra rồi, cậu không nuôi được con bé đâu.

Mọi người gật gật đầu đồng tình. Mic thấy vậy chán nản ngồi xuống cái ghế ở cạnh, bỗng nảy ra ý tưởng:

- Hay là cậu đi Eraser, cậu làm giáo viên chủ nhiệm điều hành cả một lớp học 20 học sinh, chắc chắn có thể nuôi được. Vả lại con bé cũng có vẻ thích cậu đấy.

- Ừ cũng được, con bé cũng có tiềm năng thành anh hùng.

- Oke, tiếp theo là một cái tên. Ai có ý tưởng gì không nào ?
....

Tưởng cuộc bàn luận được tua nhanh đến hồi kết sao, KHÔNG ! Trong 15 phút vì mỗi người một ý nên xảy ra tranh chấp, cuối cùng đẩy cho người không có ý tưởng là Aizawa vì anh được quyết định là người giám hộ.

- Tiếp theo, quần áo. Trông thứ trên người cô bé đáng thương đó như được chắp vá cả trăm lần rồi.

- Trang phục của phụ nữ nên để phụ nữ giải quyết, vụ này để tôi!

Người lên tiếng lần này là Midnight, siêu anh hùng 18+. Cô có vẻ rất háo hức trong sự nghiệp làm đẹp, dù lần này không phải cho cô.

- Cô bé tóc trắng, mắt xanh, 4 tuổi, thấp, tùy thuộc vào siêu năng cô bé mượn từ người khác mà thay đổi. Còn lại ở cô đấy.

Aizawa miêu tả cô bé trong trí nhớ cho Midnight. Nắm bắt được thông tin, cô phóng đi ngay lập tức. Mong rằng cô sẽ không trở lại với một núi quần áo.

~•~

Chiều muộn rồi. Phòng y tế ngập trong những tia nắng cuối ngày. Cô bé đứng trên chiếc giường nhìn ra khu rừng bên ngoài.

"Mọi thứ đều thật đẹp quá ! Uớc gì có cách để thấy chúng mỗi ngày". Cô bé nghĩ trong đầu. Cô bé đã ngồi nhìn cái cửa sổ đó suốt ba tiếng. Việc được nhìn ngắm rất nhiều thứ thú vị khiến cô không thể rời mắt.

"Nếu chú Aizawa ở đây thì cũng có thể thấy sự đẹp đẽ này. Nhưng sao mãi chú không quay lại nhỉ ? Ôi không, nhỡ chú ấy gặp chuyện nguy hiểm thì sao đây ?"

Cô bé bắt đầu lo lắng với suy nghĩ đó, và đã có ý định bước ra khỏi phòng để đi tìm. Nhưng không cần nữa rồi, cánh cửa bật mở, Present Mic xông vào hét lớn:

- Nhóc con, bọn ta trở lại rồi đây !!

- Nhẹ nhàng một chút đi Mic.

Theo sau là Aizawa đang nhắc nhở và siêu anh hùng Midnight cùng với vài bộ quần áo xinh xắn cho trẻ nhỏ

Present Mic giới thiệu:

- Đây là siêu anh hùng cũng là giáo viên trường UA, cô Midnight.

- Chào bé con, cô có rấttttt nhiều quần áo cho con chọn nên con cứ thoải mái nha.

Cô bé quả là giỏi việc phối đồ nha ! Giữa hàng đống quần áo váy vóc mà Midnight mang về, cô lựa ra những thứ trông hợp với mình rồi mặc vào. Kèm thêm Midnight phụ hoạ, cô thay hết cái này đến cái khác. Kết thúc chuỗi thay đổi, cô mặc một chiếc áo phông xanh cùng chân váy trắng, thật là dễ thương chết mất !!

- Aizawa à...

- Không Mic, giấy tờ xong xuôi rồi, chỉ cần sự đồng ý của con bé thôi, không đổi ý.

- Dăm ba cái giấy tờ, muốn giữ con bé thì nói luôn đi

- Thật sự ấy, tôi cũng muốn hốt bé con đáng yêu này.

Mic đấm đấm bắp tay Aizawa trêu chọc. Vị siêu anh hùng có vẻ bị chọc trúng tim đen thì tức, đuổi hai con người hết công việc ra khỏi phòng.

- Xin lỗi nhóc, có một số chuyện nên giờ mới quay lại, nhóc chờ lâu không ?

- Không sao, không sao, chú Aizawa an toàn là được

Cô bé cười nói. Aizawa quỳ một chân xuống, lôi ra một đôi găng tay, đeo vào cho cô bé:

- Hãy đeo cái này nếu muốn chạm vào người khác, cho đến khi lớn hơn, cơ thể có thể chịu được những siêu năng cơ bản.

- Wa ! Con cảm ơn !

- Và, dù sao thì con cũng không có gia đình, ta muốn nhận nuôi con, có được không ?

Cô bé ngạc nhiên. Nhận nuôi ? Tức là sẽ là gia đình của chú ấy sao ? Thật quá tuyệt vời mà !!

- Con chắc chắn rồi !! Thật tuyệt quá ba !

Aizawa thoáng chút ngạc nhiên, rồi xoa đầu cô bé. Vậy là từ nay cô đã có gia đình mới, khởi đầu mới tốt đẹp.

~•~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro