Chap 4: người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay con cần ở lại đây theo dõi, mai khoẻ rồi ba đưa con về nhà.

Aizawa đặt bé con lên giường bệnh rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

- Giờ thì hãy nghĩ cho con một cái tên nào...

Vị phụ huynh mới bước chân vào nghề "nuôi con" đang dồn chất xám để tạo nên cái tên phù hợp. Vì cái tên không chỉ trên giấy tờ mà sẽ đi theo con người cả đời, vậy nên rất cần cân nhắc kĩ lưỡng.

- Tóc trắng như tuyết... mắt mang màu xanh da trời... mà biển xanh nhờ bầu trời xanh... Tuyết.. biển.. tuyết rơi trên biển.. Miyu.. Miyu Aizawa..

Anh liếc sang xem xét tình hình, con bé có vẻ thích, anh hỏi thăm dò:

- Từ nay con sẽ là Miyu Aizawa, được không ?

- Ý nghĩa tên rất giống con, thật tuyệt quá đi, ba giỏi quá !!

Cũng đúng, cái gì cũng khiến một đứa trẻ có quá khứ đau khổ cảm thấy thích thú mà.

Từ nay, cô đã có một cái tên, là Miyu, Miyu Aizawa, là cô bé có mái ấm, có người thân, không còn chịu sự hành hạ nữa. Điều đó làm cô không thể ngừng cười toe toét.
Suốt buổi tối đó Aizawa kể khá nhiều thứ, và Miyu cũng hỏi rất nhiều:

- Ba ơi, tên của con được viết như thế nào ạ ?

- Như thế này... ( Lấy tờ giấy viết ra) sau này khi con học tiểu học giáo viên sẽ dạy con nhiều từ hơn nữa.

- Nhưng ba cũng là giáo viên, sao ba không dạy con ?

- Vì ta là giáo viên cao trung, cách dạy không dễ hiểu bằng, sau khi con học tiểu học rồi học trung học, khi lên cao trung ta sẽ dạy con sau.

- Vậy thì con sẽ học chăm để được vào đây học.

...

- Ta rất ghét nghề phóng viên.

- Tại sao ạ ?

- Tại vì họ luôn muốn thông tin bằng mọi giá, thậm chí bỏ qua sự lịch sự để có được thứ đăng lên trang báo, và anh hùng như ta luôn là mục tiêu hàng đầu của họ. Nên sau này đừng làm nghề truyền thông, nhé.

- Không đâu, con sẽ giống ba, trở thành siêu anh hùng cực ngầu !

...

- Lúc ba dùng sợi dây trắng cuốn quanh cổ đó để bắt kẻ ác rất đỉnh luôn !  Khi thành anh hùng ai cũng sẽ được sợi dây đó phải không ạ ?

- Đây là kĩ năng rất khó, không phải ai cũng làm được và không phải ai cũng cần, nhưng vì siêu năng lực của con cần chạm vào người khác, nên khi con thích ứng được với siêu năng đơn giản, không quá mạnh thì ba sẽ dãy con. Cũng như những kĩ năng để trở thành siêu anh hùng.

...

- Ba, hôm nay lúc con nhìn bên ngoài con thấy một con chim màu trắng đẹp lắm, nhưng ba chưa quay lại thì nó bay đi mất rồi.

- Lần sau con có thể chụp ảnh nó. Như vậy con sẽ không bắt con chim mà vẫn có thể cho mọi người xem. Ngoài ra chụp lại làm kỉ niệm cũng tốt.

...

Và hàng vạn hàng vạn câu chuyện của hai ba con phía sau cho đến khi Aizawa nhận ra đã muộn và yêu cầu Miyu đi ngủ. Nếu đây thực sự là giấc mơ thì Miyu chẳng muốn dậy tí nào..

~•~

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, thật nhanh, chẳng mấy chốc đã được 5 tuổi. Trong thời gian đó, Aizawa đã dạy cô kha khá thứ như việc đi xe đạp, dạy đọc và viết (vì cô năn nỉ anh dạy mình học sớm bằng được), võ thuật để đánh cận chiến, ...

Trong một năm qua cô cũng đã có sự tiến bộ rất lớn trong việc sử dụng siêu năng, dần dà chạm vào mọi người mà không cần găng tay nữa. Cô cũng tìm ra hai sở thích mới: chụp ảnh và may vá. Những bức ảnh cô chụp được đều được để trong album đã chia chủ đề, chỉ riêng một bức ảnh được treo trên tường cạnh giường ngủ: Đó là hình ảnh Aizawa bế cô còn cô đứng cầm một cái chong chóng cười tít mắt. Cô cũng chưa may được nhiều thứ lắm, chủ yếu là những thứ nhỏ nhỏ như khăn tay hay thú nhồi bông xinh xinh làm móc khoá.

Cô cũng học cách ghi chép về những người mình "mượn" siêu năng và tự đánh giá độ mạnh của nó, có lúc không biết cách viết từ vì chưa học kĩ, ba Aizawa sẽ giúp cô, thế nên trong sổ xen kẽ nét chữ run run của Miyu và nét thuần thục của Aizawa.

Nói chung, qua một năm, tình cảm hai cha con ngày càng thắm thiết.

Hôm nay như mọi ngày, cô nhanh nhảu tự đi từ nhà trẻ về, để lại cặp trong phòng mình, ăn món pudding yêu thích của cô, rồi cầm theo máy ảnh đạp xe phóng đi.

Vì sao cô đi nhanh như vậy ? Lý do là hôm trước khi đạp xe xung quanh cô đã phát hiện một mầm cây nhỏ, cô muốn lấy máy ảnh chụp nó hôm nay. Đây rồi, bãi đất trống này không thể nhầm được, nó nằm cạnh ngôi nhà truyền thống Nhật to đùng vậy mà ! Cô chạy đến gốc cây lớn, chính là nó ! bé mầm cây mới nhú, thêm chút tia nắng qua kẽ lá, phong cảnh hoàn hảo !!

Đột nhiên tán lá xào xạc, những tia nắng cũng biến mất.

"cậu đang chụp cái gì vậy ??"

~•~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro