Chương 10: Ánh sáng vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó, Todoroki gia bấn loạn.Một mớ hỗn độn cứ thế ập đến, đem ánh sáng quan trọng nhất của một người nhấn chìm trong bóng tối vô tận...

Người duy nhất không hề biết gì, chỉ mỗi mình Shoko. Bởi sau khi gục trong vòng tay mẹ mình, nó đã ngủ li bì suốt ngày lẫn đêm.

Lúc tỉnh lại, cũng đã là chuyện của ba ngày sau...

...

Ngủ nhiều như thế, cơ thể Shoko hiện tại thực sự đã yếu đi. Nhưng ít nhất là nó không còn bị cơn đau đầu hành đến xay xẩm mặt mày nữa.

Hôm nay, căn nhà u ám lạ thường...
Hoặc là do nó tự tưởng tượng. Bởi nơi này cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam.

Shoko bước thẳng đến phòng khách, thường thì nơi đó sẽ có người.

Và suy nghĩ của nó đã đúng, Fuyumi thật sự đang ở đây, chỉ là...

- Fuyumi-nee? Chị không sao chứ!!??

"Chị ấy... đang khóc??!!"

Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Shoko, tiếng khóc chỉ vừa kịp lắng xuống đôi chút liền trực tiếp bùng nổ. Dọa Shoko một trận, vội vàng tìm cách dỗ người kia.

- Xảy ra chuyện gì ạ? - Nó cố gắng dùng âm giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng nấc và vòng tay càng siết chặt thêm
Shoko cũng chỉ đành bất lực trấn an Fuyumi nhưng trong lòng đã sớm thành một mớ bòng bong.
Chị ấy không phải kiểu người dễ khóc.

- Sho... ko?

Natsuo vừa quay lại chỗ Fuyumi nhưng lại chết lặng đi khi thấy bóng hình nhỏ bé kia.

Con bé là người cậu không dám chạm mặt nhất.

Nó sẽ phản ứng như nào? Giận dữ? Đau buồn? Gào khóc?

Sẽ phản ứng như nào khi nó biết người anh trai mà nó yêu quý nhất đã rời bỏ thế gian này?

Thật sự... không dám tưởng tượng...

- Natsu-nii! Anh giúp em một tay với!

Xương cột sống nó sắp bị chị ôm đến gãy ra rồi đây này!!!

Bị kéo ra khỏi đống hỗn loạn trong tâm trí, Natsuo chỉ ậm ừ rồi nhanh chóng bước đến chỗ Fuyumi.

Shoko kiên nhẫn đợi đến khi tiếng khóc có dấu hiệu đã ngừng lại mới bình tĩnh lặp lại câu hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài...
Được một lúc, Natsuo mím mím môi, tông giọng có chút run rẩy mà đáp lời.

- Em... nên tự mình nhìn thấy... thì hơn.

Nó nghiêng nghiêng đầu, nhanh chóng bước theo cậu.

Shoko không thích màu đen.
Và ngay giây phút này, nó càng ghét cay ghét đắng cái sắc màu u tối kia.

- Em mong là mình vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê.

Lạnh. Thật sự lạnh quá...

Nơi đó... không có chút nhiệt độ nào hết. Thế nên, anh có thể quay về đây không? Toya-nii... ?
Được không?
Làm ơn... ai đó kéo tôi khỏi cơn ác mộng này đi.

- Tại sao... ?

Đôi mắt màu bạc kia, trong khoảng khắc đó triệt để đen đặc. Nó im lặng nghe từng lời nói ra từ miệng Natsu. Từng câu, từng chữ đều như cánh tay vô hình, không chút do dự đẩy nó xuống hố sâu tuyệt vọng.

Từ đầu là lỗi của nó.
Đáng lẽ nó không nên ủng hộ Toya.
Lúc anh ấy cần nhất, nó... rốt cuộc đã làm gì?
Là ai đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy lúc mất kiểm soát?
Sự tồn tại của nó còn có ích gì?
...

Cứ thế từ đầu đến cuối buổi tang lễ, Shouko hoàn toàn chẳng phản ứng lấy một lần. Đa phần mọi người đều nghĩ nó quá nhỏ để hiểu chuyện.

Nó đương nhiên hiểu rõ, chỉ là...
——————

Ờmm...
Hì hì, còn ai nhớ tôi không:>
Đợt thi văn tôi mém dưới trung bình mn ạ, thiếu chút nữa là rớt luôn ấy=)))
...
Nói thế thôi chứ vấn đề ở đây là tôi lười vl ra:))))
Ngoài ra thì... tôi thành con nghiện game rồi mn=)))
Nói chung sắp tới tôi khá là tuỳ hứng, khi nào chăm thì đăng ha:vv
Ehe, chúc mn ngày mới tốt lành🤡
—————————








Kính gửi một số thành phần nào đó:
Đây chỉ là nơi tôi xả mới idea xàm xí để thỏa mãn thú vui của bản thân, không bắt ép người khác đọc.

Thế nên, đằng này không muốn nghe mớ ý kiến tiêu cực đó. Tên như nào cũng chẳng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới cả. Không thích cảm phiền NHẤN VÀO NÚT MŨI TÊN GÓC TRÁI MÀN HÌNH. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro