Chương 11: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, Shouko hoàn toàn không nhớ mình đã tham dự tang lễ của Toya như thế nào. Cũng không biết bản thân đã quay về ra sao. Kí ức nó dừng lại ngay khoảng khắc nhìn thấy khung ảnh trên nền vải đen ấy.

Shouko đương nhiên không đơn giản chấp nhận những lời kể từ miệng mọi người. Cho đến khi nó nhìn thấy đoạn ghi hình hiện trường, ngọn lửa xanh chói loà thiêu huỷ hết mọi thứ, cũng đốt cháy chút hi vọng mong manh, nhỏ bé kia. Cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn.
...
Đôi mắt màu bạc vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

...

Ánh mai rực rỡ hiện lên phía chân trời, tuyết cũng đã tan hết. Hoặc là tan bởi cái khí trời ấm áp cuối xuân, hoặc là tan cùng với thế giới của một người. Dẫu vậy thì khung cảnh đẹp đẽ này thật đáng ghét mà.
Cứ như một trò đùa vậy...

Nhưng Shouko căn bản không có tâm trạng quan tâm đến thời tiết bên ngoài. Mặc cho mặt trời gắt gao tỏa nắng, phòng của Shoko lại ảm đạm, u tối đến lạ.

Một đêm trôi qua, là do lúc trước đã ngủ quá nhiều hay do hình ảnh hôm qua đã gây cho nó quá nhiều ám ảnh? Nó không biết, không biết tại sao bản thân lại không có cách nào chợp mắt được.

Thu mình trong một góc nhỏ. Kí ức về quãng thời gian bên cạnh anh chầm chậm chảy qua đầu nó như một thước phim.

Hối hận và tuyệt vọng, nhung nhớ và tội lỗi...

Shoko thực sự đã suy nghĩ về cái chết không ít lần. Nó giống mẹ, về hầu như mọi thứ kể cả cái tâm lí dễ sụp đổ đó. Vùi mặt vào trong cánh tay, ý thức dần mơ hồ.

——Vừa tỉnh khỏi cơn mê man mấy ngày liền, lại bỏ ăn bỏ ngủ, suy cho cùng cũng đã sớm vượt qua sức chịu đựng của một đứa trẻ.

Dù không muốn nhưng cơ thể nó vẫn đang kịch liệt kháng nghị. Shoko khẽ cựa mình, vô tình chạm vào bàn học kế bên.

—lạch cạch.

Con dao rọc giấy bé xíu rơi xuống đất, thu hút ánh mắt của Shoko. Hô hấp đột ngột cứng lại, đôi đồng tử màu bạc dán chặt lên vật vừa rơi xuống. Nó mím môi:
...
"Toya-nii, nếu làm như vậy... em còn có thể gặp lại được anh không?"

...

Fuyumi cảm thấy bản thân sắp trầm cảm đến nơi rồi!
Đứa khóc nhiều nhất vào ngày ấy giờ thành người duy nhất đủ tỉnh táo để túm cái tinh thần nhà Todoroki này dậy.
Bố đã bỏ đi biệt tăm, còn mẹ phải chăm Shoto cùng mấy vết thương chưa lành. Hai đứa còn lại thì thi nhau nhốt mình trong phòng riêng.

Được rồi, ai đó giúp cô một tay đi! Cô cũng là con nít cơ mà!!??

- Shoko! Mở cửa cho chị nhanh lên!
- Ủ rũ nhiêu đó đủ rồi đấy, bước ra đây nhanh nào!

...
Đáp trả lại chỉ có sự im lặng kéo dài. Cơn giận của Fuyumi cũng bay theo chiều gió, giờ lại bắt đầu có linh cảm không lành.

Không mất quá lâu để Fuyumi mặc kệ phản ứng của đứa em út nhà mình mà quyết đoán xoay người đi lấy chìa khoá dự phòng.

Không phá cửa xông vào đã là may mắn đấy nhé! Chị đây đợi nhiêu đó là quá đủ rồi!!!

———xoạch

- Dù gì thì nói, trước hết em phải ăn uống gì đó chứ. Cứ như này th-

Lời nói chưa dứt đã trực tiếp nín nghẹn, Fuyumi hoảng hốt lấy tay bịt miệng lại, kiềm nén tiếng hét muốn bùng nổ kia.

- MẸ ƠIII!!! GỌI XE CẤP CỨU NHANH ĐI MẸ!!!!
- SHOKO XẢY RA CHUYỆN RỒI!!!!

Cánh tay mảnh khảnh với vô vàn những vết dao cứa, mà nổi bật nhất, chính là vết cắt sâu hoắm ngay cổ tay.

Trong góc phòng, thấm đẫm một màu máu...

____________________
Được rồi, vài chương tiếp theo có vẻ miêu tả nhiều hơn đối thoại rồi:)))
Tôi không giỏi mảng này lắm đâu nhưng mà con bé nhà nó trầm cảm mịe rồi lấy đâu ra tâm trạng để mà nói chuyện nữa đây.
Vậy nên có dở thì mọi người thông cảm miếng nhaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro