Chương 12: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhà trắng xóa...

Đó là thứ đầu tiên Shoko cảm nhận được. Tiếp theo, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi như đập vào mặt nó một phát. Trực tiếp cho biết hiện tại nó đang ở đâu.

Đã bị phát hiện rồi...?
Là ai nhỉ? Fuyumi-nee? Natsuo-nii?
Hay là...

Nó lập tức bác bỏ cái suy nghĩ đó, thà nói Shoto là người phát hiện ra còn hợp lí hơn là bố đấy.

Được rồi, tiếp theo nên nói gì đây?

Shoko không biết bản thân phải phản ứng như thế nào mới đúng. Bởi căn bản nó chưa từng hối hận khi cứa lưỡi dao đó lên cánh tay mình.

Đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ của chính mình cánh cửa phòng đột ngột bật mở, người bước vào không ai khác chính là Fuyumi. Nháy mắt thấy mấy đứa em gái mà mình suýt nữa đã đánh mất kia khẽ cử động. Fuyumi lập tức hốt hoảng xoay người chạy đi tìm bác sĩ.

Khoảng thời gian sau đó bất chấp là ai nói gì hay là bản thân bị tổn thương như thế nào đi nữa, Shouko mà bọn họ từng biết đã một đi không trở lại. Nó cứ thẫn thờ thu mình lại một góc khuất mặc kệ mọi chuyện xung quanh.

Bác sĩ chẩn đoán rằng có thể Shouko mắc chứng trầm cảm.

Điều này thực sự khiến Fuyumi lo lắng, cô không thể ở bên cạnh con bé trong suốt được, nhưng nếu để Shouko một mình càng đáng quan ngại hơn. Lỡ như...

Chuyện này cô không thể phớt lờ được.

Thế nhưng hiện tại người có tâm lý bất ổn không phải chỉ mỗi Shoko.

Fuyumi đã cố gắng tìm cách bắt chuyện với nó nhưng kết quả thu được không khả quan mấy. Shouko cứ như con búp bê tinh xảo, vô tri vô giác mà tồn tại, dù cho người khác có nói gì đi chăng nữa thì con vẫn không mở miệng ra lấy một lần.

Người chị gái của nhà Todoroki bày tỏ bản thân thật sự không biết phải làm sao nữa rồi...

"Shoko, chị... coi như chị cầu xin em đi. Có thể đừng tổn thương bản thân như thế nữa có được không?"

"Em thực sự quan trọng đối với chị và mọi người mà..."

Bóng dáng kia hoàn toàn không có lấy một cử động, đôi mắt vô thần cố định tại một nơi xa xăm.

...

Cầu xin sao? Cũng không nhất thiết phải làm như thế. Bởi vì trong tình trạng hiện tại, có muốn làm gì cũng không có khả năng.

Thứ quan trọng nhất đã không còn, nên có thế nào đi nữa cũng đáng để tâm đến.

Trong phòng bệnh không có lấy một ánh sáng, đôi mắt màu bạc kia trầm tĩnh nhìn ánh trăng soi sáng xuyên qua cửa sổ. Để phòng ngừa bất trắc, phòng bệnh này hoàn toàn không để lại bất kỳ vật dụng nào có khả năng gây thương tích.

Ngột ngạt chết đi được.

Đôi đồng tử màu bạch kim đảo một vòng quan sát xung quanh. Lát sau, thân ảnh nhỏ bé kia chậm rãi bước xuống khỏi gường.

Bọn họ không để tôi tự sát trong phòng bệnh đúng không? Được lắm, tôi ra ngoài cho các người xem!

Luồng nhiệt mạnh mẽ phát ra từ bàn tay bé nhỏ, từng chút, từng chút nóng chảy khung cửa sổ.

Chỉ có ngọn lửa màu xanh này mới đem lại cho Shoko cảm giác tồn tại.

Phòng bệnh nằm ở lầu hai, lúc Shoko đặt chân ra bên ngoài được thì khớp chân đã trật, ngay cả bàn tay cũng bị phỏng một mảng lớn nhưng nó tựa như không biết đau. Dứt khoát xoay người lao thẳng vào khu rừng rậm rạp trước mặt. Để bóng tối nuốt chửng lấy thân ảnh bé nhỏ đó.

.

.

.

Sáng hôm sau, thông tin về vụ mất tích đứa con út của vị anh hùng hạng hai - Todoroki Shoko - điên cuồng oanh tạc trên trang nhất của các tờ báo trong thành phố.


_________________________________

Mạn phép hỏi, mọi người còn sống không ạ?:D

Đang chuẩn bị đăng cái ấn nhầm nút translate, xong cái toàn bộ chương bị chuyển sang tiếng anh, lúc dịch ngược lại thì đúng kiểu gg dịch. Thế là tôi phải sửa lại từ đầu=))))))))))))))))))

Được rồi, cái kết có hậu cho ai đó chứ đếch phải tôi rồi=)))))))))

Góc tự thú: thực tế là lúc năm ngoái thi xong hứa hẹn đăng chương các kiểu xong dòng đời đưa đẩy đi nghiện con game gacha nhà Michos thế nên chuyển nhà đi làm culi, hiện tại lí do mn thấy được cái chương này là do con máy của tôi bị hư cmnr nên tôi mới nhớ ra mình còn cái truyện này=)))))))))

aiya cái này không trách tôi được, tất cả là tại sức hút của Tiêu ca ca quá lớn rồi><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro