|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người được sinh ra trong một gia đình được coi là khá giả, mặc dù luôn bị gán mác là sử dụng những thủ đoạn xấu xa để đoạt được điều mà họ muốn, nhưng họ lại rất hạnh phúc.  Bố mẹ của người luôn hết mực yêu thương những đứa con của mình. Người là con cả, sau người còn hai người em, một nam một nữ, mỗi người thừa hưởng một kosei của bố mẹ. Em trai thì thừa hưởng Darkness từ bố, em gái thì thừa hưởng Healing từ mẹ. Nhưng còn riêng người, chỉ một mình người thì đã nắm giữ tận ba kosei. Khi đi xét nghiệm, bố mẹ người vừa bất ngờ, lại hạnh phúc vì họ đã được nữ thần ban cho đứa con này. Ba kosei: Darkness từ bố, Healing từ mẹ, và The Lights của chính bản thân người. (3 kosei là Han bịa ra đó, đừng có hoang mang quá nghen-Đ).

   Người sống một cuộc sống hạnh phúc, có tận hai đứa em để ngày nào cũng cười nói vui vẻ. Ngày nào cũng cùng hai đứa nhỏ mà vui đùa chờ đợi bố mẹ quay về. Chắc hẳn là sẽ có người thắc mắc rằng, vì sao độ tuổi này người vẫn chưa đi học. Là vì bố mẹ người, họ không muốn con gái họ bị chỉ trích chỉ vì họ, mặc dù chính bản thân họ muốn con gái mình được học hành đàng hoàng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Nhưng họ có biết rằng, toàn bộ những kiến thức mà người cần học, tất cả người đều đã nằm lòng hết . Chắc chắn sẽ không bị điểm liệt.

- Haru-chan này, con.. có muốn vào học tại Yuuei không?_Mẹ

- À.. Khoan hãy tính đến đó mẹ ơi, hiện tại con chỉ mới học sơ trung thôi, không cần tính đến cao trung sớm như vậy đâu~!_Haru

- Ta cũng nghĩ như mẹ con, hết năm nay là con đã lên cao trung rồi, cũng nên nghĩ đến một hợp lí với bản thân mình._ Bố

- Nee-san! Có phải nếu lên Cao Trung thì chị sẽ phải rời xa gia đình mình không ạ?_ em gái.

- Hmmm~ nee-san sẽ suy nghĩ nhé, bé con đừng lo. Mà cũng muộn rồi, hai em cũng nên đi ngủ đi, nào nhanh nhanh vệ sinh rồi lên giương thì chị sẽ đọc truyện cho hai em nghe~!_ Haru

- Yayyyy~!_ cả hai.

  Trong thật hạnh phúc biết bao. Nhưng hỡi người, liệu người có biết rằng bi kịch lại sắp ập đến, sẵn sàng để cướp đi mạng sống của những người mà mỗi ngày người luôn tươi với họ hay không? Vận mệnh đã định đoạt rằng: "Người sẽ không thể có một cuộc sống hạnh phúc, mà phải ra sức chiến đấu để bảo vệ chính cái hạnh phúc đó.", đến ngay cả những vị thần cao quý ngày ngày được tôn thờ cũng đã phải trãi qua bao nhiêu đau thương, trãi qua bao nhiêu mất mát mới có thể đứng ở vị trí 'Thần'. Và người cũng phải tự bỏ chính công sức của mình, bỏ chính sức lực của mình ra để đổi lấy cái hạnh phúc đó. Đúng, chả ai là cho không ai cái gì...

~_oOo_~

   Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, chính là lúc mà mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng người lại chẳng thể ngủ được vì một nỗi bất an đang nhen nhóm trong lòng, và rồi đỉnh điểm của sự bất an chính là một tiếng động lớn phát ra từ căn phòng của hai đứa nhỏ. Người nghe thấy liền tung cửa phòng rồi chạy thật nhanh qua phòng của hai người em, nhưng dường như đã quá muộn rồi. Ba mẹ người đã ở đó để tìm hai đứa con nhỏ, người cũng chẳng thể đứng nhìn mà cố gắn kiềm nước mắt, phụ bố mẹ tìm các em. Lật tung hết chỗ nay, đến chỗ kia. Đã bới hết đống đỏ nát vẫn không tìm được hai đứa nhỏ, người đã bật khóc ngay lúc đó. Tiếng kêu thảm thiết vang thấu bầu trời về đêm, từng giọt từng giọt rơi xuống hòa vào nước mắt của người. Bố mẹ người cũng đau xót không kém, bởi vì đây chính là lần đầu tiên từ lúc người sinh ra tới giờ , lần đầu tiên người khóc thật to...

   Lại qua thêm 1 giờ đồng hồ, bây giờ đến lượt mẹ người biến mất, cả bố và người lại rất lo nên cả hai chia nhau ra cùng đi tìm... Thời gian cứ trôi mãi, nhưng kết quả thu về chỉ là một con số không. Dừng chân tại một bãi đất trống hoang tàn, người chỉ có thể ngồi gục xuống nhìn ba cái xác đã lạnh lẽo. Những gương mặt thân quen mà ngày ngày người luôn muốn họ hạnh phúc. Người chỉ biết ngồi đó, nước mắt cứ như những viên pha lê ròi xuống nền đất rôì vỡ tan.

*Rầm!!*

  Một tiếng động lớn vang lên. Người quay lại, rồi lại thất thần. Một khung cảnh tan hoang, nhưng chỉ có mỗi thân ảnh đang cố gắng gượng dậy mới khiến người chú ý. Người muốn hét thật to, muốn chạy lại chỗ của thân ảnh đó, nhưng chân người dường như chết trân tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích nổi...

- " Cha...!"_Haru

  Cố gắng gượng dậy để chạy lại chỗ người cha của mình, nhưng xem ra ông trời vẫn muốn chơi đùa với người. Bố người liền một chiêu mà thiệt mạng, cở thể vì muốn bảo vệ cô con gái còn lại của mình mà ép bản thân sử dụng năng lực,dẫn đến bộc phát năng lực mà tự kết liễu chính bản thân. Trước khi nổ tung, người còn thấy môi người bố mấp mấy ba từ...

- 'Sống.. tốt..nhé...'_ Người bố

  Cố gắng đem xác của người bố đã chẳng còn nguyên vẹn, đến bên cạnh 3 cái xác kia. Cố gắng kiềm lại nước mắt, cố gắng để bản thân không gục ngã, cứ cố gắng, rồi lại cố gắng... dến khi bản thân chịu không nỗi liền gục xuống...

Đau không? Đau chứ....

Làm gì được không? Chả làm được gì...

  Cứ như thế rồi người lại chuốc lấy đau thương vào bản thân. Chẳng khóc nỗi nữa rồi... Cho đến khi nó thoát ra rồi, thì chẳng có gì kiềm hãm được con quái vật bên trong người. Tức giận dồn nén đau thương, người liền sử dụng năng lực của bản thân, một đòn kết liễu kẻ kia mà chẳng đem chút thương hại hay ghê sợ. Chỉ độc mỗi một biểu cảm, nhưng dường như cũng chẳng được xem là biểu cảm.Bởi vì gương mặt người, 'Vô Cảm'. Dường như vẫn chưa đủ cho nỗi bi ai người phải trãi qua, người đã đâm thêm vô vàn những cái lỗ khác trên người kẻ đó, khiến hắn chết mà không nhắm mắt. Hay có thể nói, là 'Chết-Không-Toàn-Thây'... Người nở nụ cười, một nụ cười điên dại nhưng lại lẫn cả bi ai vào trong đó.

  Rồi trời sẽ sáng, và mọi đau thương sẽ qua đi khi ta ngủ thật lâu. Vốn là để bản thân ngủ một giấc ngủ thật sâu, thật sau, rồi sẽ đoàn tụ chung với gia đình của bản thân. Nhưng người lại nhớ đến lời nói của người bố mà người luôn kính yêu.. Chẳng hiểu vì sao lại khóc, nước mắt cứ rơi mãi rơi, dường như muốn tìm kiếm một chỗ dựa để nghỉ ngơi... Hah! Cuộc đời của người như một vở kịch, muốn đau thương có đau thương, muốn hài hước có hài hước, muốn diệt vong.. sẽ diệt vong. Một cuộc sống chỉ dành cả đời làm con rối sống trong vở kịch cuộc sống...

~_oOo_~

  Nắng mai dần ló dạng sau khi đã nghỉ ngơi, soi rọi một thân ảnh đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền đang run rẩy rồi dần mở ra. đôi mắt màu xanh khói nay đã chẳng còn chút hy vọng sống nào sau cơn ác mông đêm qua, vô hồn, lạc lối. Chống tay đở bản thân ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường bệnh rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt hướng xa xăm, chẳng ai biết người thiếu nữ kia đang nghĩ điều gì trong đầu.

  Với tay lấy cây kéo nằm trên đầu tủ cạnh giường, sau đó một tay nắm lấy phần đuôi tóc rồi cắt phăng đi mái tóc dài thướt tha trước đó của mình. Mái tóc dài nay đã được thay thế bởi mái tóc ngắn đến không thể ngắn hơn nữa, tỉa tóc thêm một chút rồi lấy gương soi. Dường như đã hài lòng với mái tóc hiện giờ của bản thân, người đặt gương xuống rồi lại nhắm mắt để quên đi những đau thương không nên có kia.

[Đây là màu tóc nèee]

[Còn đây là 'mái tóc' bị cắt đến 'đáng thương' của nàng ấy đây-,((] 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Đến gần chiều thì có một người đàng ông bước vào, ăn bận thì 'hơi' luộm thuộm. Nói chung là không được gọn gàng, gương mặt luôn mang vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy cô gái đó đã tỉnh cũng tiến tới, đưa tay ra ý muốn bắt tay. Người cũng đưa tay bắt lại, dường như muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Người cũng lờ mờ đoán ra được người đàn ông trung niên trước mắt rồi, là Aizawa Shouta, hay còn gọi với cái tên 'Eraser Head', một pro heros hoạt động về đêm.

- Chào cháu Haru-san._Aizawa

- Vâng chào chú, Eraser Head-san_Haru.

- Gia đình cháu.. đã được pro heros lo hậu sự và chôn cất xong xuôi, hiện tại cháu có muốn vào một nơi nào để thực tập không, trước khi nhập học vào Yuuei?_Aizawa

- Có thể cho cháu xin một chút thời gian để suy nghĩ không ạ? Cháu sẽ đưa ra câu trả lời nhanh nhất cho chú.._Haru

- Được, cứ từ từ mà suy nghĩ, vì thời gian còn dài. À, sức khỏe cháu đã ổn hơn phần nào rồi, tuần sau là có thể xuất viện._Aizawa

- Vâng, cháu cảm ơn chú Eraser Head-san!_Haru

  Ngay sau khi Aizawa đi ra ngoài, người lại chìm vào suy tư, người vừa suy nghĩ vuwafngaan nga một bài hát mà bản thân người yêu thích..

Baby, we built this house on memories
Take my picture now, shake it 'til you see it
And when your fantasies become your legacy
Promise me a place in your house of memories... 

-[name song: House of Memories]-

  Một lúc sau người đã thấy Aizawa quay trở lại cùng với một vài người, trong số đó những người đi cùng Aizawa, người nhận ra một người, đó là 'All Might', vị Biểu tượng Hòa Bình của nước Nhạt và là Anh hùng Hạng 1. Sau đó còn có anh hùng hạng 2 Endevor, hạng 3 Hawks, và nhiều người nữa. Đếm đi đếm lại trong phòng chỉ vỏn vẹn có 6 người nếu tính luôn Aizawa.

- ??_Haru

   Trong thâm tâm người hiện tại đang hoang mang tột độ, bộ người làm gì sai hả, sao mà Pro Heros lại tụ tập trong phòng bệnh của người nhiều như vậy?? Một ngàn lẻ một câu hỏi đang tuôn ra trong đầu, mặc dù chẳng nói ra.

-...

[ Rồi chuyện gì sẽ đến với người con gái quật cường, và là 'Á Thần' đây?! Mời đón tiếp tập sau để có thể chiêm nghiệm sự 'drama' mà nàng 'Á Thần' mang lại...]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4-3-2023| 21:57 PM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn