|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người thắc mắc rằng tại sao những Pro Heros lại tập trung vào phòng người đông như vậy, đến khi hỏi Aizawa, người mới thực sự biết rằng, ba mẹ của người chính là một cộng sự đắc lực của Pro Heros. Vậy ra đó là lý do vì sao người lại được các Pro Heros đem vào đây.

- Anou.. cho con hỏi. Vậy.. những tin đồn rằng ba mẹ con làm việc xấu để kiếm tiền là sao ạ?_Haru

- À câu hỏi này... bọn ta cũng không biết nên trả lời cho cháu như thế nào

  Lại nữa rồi, tại sao vậy chứ. Mọi cố gắng mà ba mẹ người cố gắng để có được một cuộc sống bình ổn, tại sao lại phải đổi lại những lời chỉ trích không đáng đó.. 

  Không gian trong phòng bỗng chốc chùng xuống, không một ai dám mở lời, bởi cô gái trước mặt họ sẽ làm gì chính là một điều vô cùng khó đoán.

I used to hear a simple song

That was until you came along

Now in it's place is something new

I hear it when I look at you

|Song: I hear a Symphony|

  Lại nữa, lại là thói quen khi suy nghĩ của người, vừa suy nghĩ vừa hát. Nhưng cớ sao, khi hát lên, nó lại buồn đến thế, từng câu hát cứ thế mà trôi theo làn gió, đi đến nơi xa. Không ai biết, những câu hát đó sẽ đến nơi đâu. Nhưng người biết, những câu hát đó sẽ đến bên ba mẹ người, và cả hai người em của người nữa. Và chắc hẳn, họ cũng rất mong người sẽ sống tốt trong khi họ không có ở bên. Và người sẽ thật hạnh phúc, tìm cho mình một chỗ dựa, chứ họ chẳng muốn người gánh vác thứ gì một mình đâu.

  Dần dần bầu trời ngả dần sang sắc cam u buồn, những vị Pro Heros cũng đã rời đi hết, chỉ còn mỗi Aizawa ở đây.

- Chú không có việc sao Eraser Head-san?_Haru

- Cứ gọi ta là Aizawa, không cần phải gọi tên anh hùng ra._Aizawa

- Vâng Aizawa-san._haru

- Đi nào, ta đã hứa sẽ đưa cháu đi chơi vào hôm nay rồi, nhanh thay đồ rồi ra._Aizawa

- Yayy~! Đi chơi thôi~_Haru

  Đứng lên đi ra ngoài, để cô gái nhỏ trong phòng thay đồ. Người cũng nhanh nhảu đi ra , không để người ngoài kia đợi lâu.

-_oOo_-

  Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày ba mẹ người mất, người mới được đi ra ngoài, nhưng dường như có những 'gương mặt' không chào đón người lắm.

- Hừ! Con khốn này chưa chết à? Tao tưởng nó phải đau khổ khi mất bố mẹ rồi tự kết liễu cuộc đời này chứ!_??

- Hahahah!! Sao cậu lại nói như thế chứ, con ả đó vốn 'Vô Năng', thì làm sao có thể nhanh chóng tự kết liễu chứ, các anh hùng vẫn còn đó~_??

   Quay qua phía ai đó, với cái gương mặt vì được ăn kem và một đống đồ ăn do người đàn ông đi kế bên mua cho. 

- "Hạnh phúc quá đi~ Kem ngon ghê~~"_Haru

  Còn những người nào đó tức đến nổ đom đóm mắt vì người chẳng chú ý đến họ, định sử dụng Kosei, nhưng nhìn ra người đàn ông đứng kế bên người là một Pro Heros, và còn là giáo viên trong Yuuei nên gương mặt tái mét bỏ chạy đi. Vốn bố mẹ bọn chúng muốn chúng nhập học vào Yuuei, vậy mà ở đây có giáo viên Yuuei thì thanh danh sau này khi vào Yuuei sẽ bị ảnh hưởng, lại còn thanh danh của bố mẹ chúng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều không kém.

- Nè, những người kia.. cháu sẽ không để ý đến chứ?_Aizawa

- Hahahah~!! Chúng nó vốn đã chẳng là cái gì trong cái thế giới này rồi, thậm chí có nhiều đứa còn chả có Kosei, hay còn gọi là 'Vô Năng' đó, nhưng vẫn chơi được với bọn nó là vì thanh danh và gia sản. Chú xem con xem, gia sản có, Kosei mạnh có, chúng nó chỉ đang ghen tuông mà thôi_Haru

  Gương mặt ấy nói trong sự vui cười, bởi cũng đã lâu rồi, người mới được tận hưởng như thế này. Chỉ là sau khi ba mẹ người mất, người đã phải ở lại bệnh viện dưỡng thương kiêm luôn kiểm tra sức khỏe và tâm lý định kỳ. Bởi cái sự việc kia cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý người một phần, còn những vết thương thì đã dần hồi phục hơn.

  Người chỉ mong chờ ngày nhập học vào Yuuei mà thôi. Nếu có thể, người muốn tìm kiếm một hình bóng tựa hai đứa em của mình, bởi mới nói, thân là một người chị cả, là một người con lớn nhưng lại chẳng thể bảo vệ cha mẹ và hai đứa em của chính bản thân. Bóng lưng ấy, nay trong thật cô đơn, nhưng cũng thật mạnh mẽ làm sao..

Tiếc cho một phận đời, kiếp trước là thần, kiếp này là nhân..

Kiếp trước tuy thần nhưng đau

Kiếp này là nhân, chỉ mong đừng vướng sầu thương muộn phiền...

|Thơ ngẫu hứng, con Han không biết làm thơ nên dở ẹc à-,))|

  Ngày qua ngày, cứ thế mà dần dần bình phục. Từ những vết thương nhỏ cho đến lớn, tuy rằng những vết thương đó có thể để lại sẹo cho người, nhưng dường như người chẳng để tâm mấy đến những vết sẹo đó. Bởi chúng chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của người mà thôi. Nói người lạnh lùng khó gần, đó chỉ là với những người mới quen thôi. Còn đối với những người đã quen thân với người rồi, họ sẽ vinh dự được thấy một bộ mặt khác của người.

-_oOo_-

  Rồi ngày đó cũng tới, cái ngày mà trường Yuuei thi đầu vào. Tuy rằng bản thân được đề cử vào trường, nhưng người vẫn muốn tự bản thân mình chiến đấu để có thể vào được trường, nên suất đó liền nhường lại cho người khác.

  Háo hức, mong chờ, hồi hộp. Nhiều thứ cảm xúc bủa vây lấy người. Trên đường đi đến Yuuei cùng với Aizawa, người không thể nào ngừng cười được, thậm chí còn có thể mường tượng ra được một cái đuôi đang ve vẩy liên tục.

  Vậy, ta hãy đón chờ quá trình thi đầu vào của nữ 'Á Thần' này nào!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


|26.3.23|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn