19_Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monoma Neito vốn đã để ý tới năng lực của Sakura từ phần thi đầu tiên. Kẻ có thể về nhất, nhất định không phải người tầm thường với thứ Quirk tầm thường. Vì vậy mà ánh mắt cậu ta luôn để ý nhất cử nhất động cách cô khai triển Quirk để coi làm thế nào để sử dụng Quirk của cô.

Nhưng cho dù có là thánh, cậu ta cũng không ngờ được rằng Sakura lại thi triển bằng cách kết ấn như mấy Ninja thời cổ lô sĩ. Hơn nữa còn thi triển vô cùng nhanh, trong thoáng chốc đã làm cả sân thi đấu toàn là phân thân của cậu ta. Thứ Quirk tuy mạnh nhưng vừa rắc rối vừa phiền phức, đúng là cái gì cũng như con dao hai lưỡi mà.

Nên thôi, thay vào đó thì nên đi cướp của nhưng đứa khác hơn là của con nhỏ Quirk là gì còn không rõ này.

Hầu hết các đội đều nhắm tới cái băng đeo đầu mười triệu của Sakura, nên cô cảm thấy thay vì để phân thân đi cướp băng đeo đầu của đội khác, cứ để phân thân bảo vệ cô khỏi sự cướp giật của đội khác đi.

Nhưng phân thân của cô chỉ bằng một phần trăm sức mạnh, tuy không dễ dàng vượt qua nhưng lại dễ bị đánh bại. Sakura biết điều này, và cô hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ không bị cướp đi ruy băng vì sức mạnh của cô lớn hơn bọn họ nhiều. Nhưng ngay sau đó Sakura lại lập tức lắc đầu lia lịa, coi thường kẻ địch chính là tự mình tìm đường chết.

Mà mục đích chính của cô khi phô diễn một số kỹ thuật của mình ở đại hội thể thao này, vốn dĩ không phải vì cô muốn đứng đầu hay gì gì đó. All Might nói, có một anh hùng từ văn phòng nhỏ nào đó có khả năng điều chỉnh không gian, không chừng đó lại là người mà cô muốn tìm cũng nên. Nhưng tính cách anh ta rất kỳ lạ, muốn nhờ và anh hùng này cần có chút gì đó, thú vị. Khả năng sử dụng nhiều loại Quirk khác nhau của Sakura có thể sẽ thu hút anh ta, nên All Might nói rằng cô nên thể hiện một vài cái gì đó nổi bật.

Và vì vậy, Sakura đứng nhất trong phần thi đầu tiên, thực hiện một vài kiểu kỹ năng ở vòng thi thứ hai. Đối với cô, thế là đủ. Nếu anh ta không đồng ý giúp cô đi chăng nữa, Sakura cũng sẽ có cách khiến anh ta đồng ý giúp cô. Vòng thi thứ hai này, có thi hay không cũng chẳng quan trọng, điều đáng chú ý hơn là cô có thể tìm ra vị trí của anh ta trên hàng ghế khán đài, nhờ vào All Might - sensei cử người đi tìm giúp, tìm được liền ra hiệu cho cô dưới sân biết. Chỉ cần có vậy mà thôi.

Đúng lúc, băng dần lan lên chân của phân thân ở bên dưới, cái cảm giác lạnh lẽo mà phân thân cảm nhận được Sakura dĩ nhiên cũng cảm nhận được. Cô khó chịu nhịn xuống, đưa mắt nhìn lên khán đài.

Một tia sáng lóe lên từ phía trên cao.

"Mid Night - san." Sakura gỡ sợi ruy băng mười triệu trên đầu mình xuống, thả nó ra giữa không trung. "Em bỏ cuộc."

Nói xong liền trực tiếp nhảy ra khỏi sàn đấu, không một chút bận tâm tới việc dải ruy băng rơi vào tay ai.

Mid Night vốn đã được thông báo trước về việc này, chỉ đơn giản gật đầu một cái, cùng với Present Mic phụ họa để tránh gây hỗn loạn tới khán giả. Mặc dù nữ anh hùng này vẫn có khá nhiều thắc mắc, song cô chọn cách im lặng. Chuyện riêng của người khác, càng tránh xen vào càng tốt.

.

.

.

"Haruno, đây là người ta nói với em. Katakuri Kaede."

Kaede là một chàng trai trẻ tuổi, trông cũng không lớn hơn cô là bao. Tóc đen, mắt vàng, một dạng ngoại hình khá hiếm gặp. Lưng cao, vai rộng và gương mặt khá đẹp. Xem ra anh ta rất được ông trời ưu ái, và hoàn toàn khác xa so với cô tưởng tượng.

"Sensei, cho em nói chuyện riêng với người này một chút." Sakura nói, liếc mắt quan sát phản ứng của Kaede. "Anh không phiền chứ ?"

"Không đâu, được tiếp chuyện với một tiểu mĩ nhân xinh xắn nhường này, sao có thể phiền chứ ?"

Xem ra anh ta hơi... ngây ngô hơn cô nghĩ.

Đợi cho All Might ra ngoài rồi, Sakura trực tiếp đi vào vấn đề chính. Cô biết một khi đã được All Might giới thiệu tuyệt đối sẽ là người đáng tin, nên không để lãng phí thời gian, đi thẳng vào việc mình cần. Rằng cô vốn dĩ đang sống ở một chiều không gian khác, đột ngột bị chuyển tới thế giới mới này. Rằng liệu anh ta có thể mở cổng không gian, đưa cô về thế giới cũ được không ?

Kaede không có vẻ gì bất ngờ, gương mặt chỉ hơi tối lại một chút. Bất chợt, anh ta ngẩng đầu, một gương mặt mà Sakura nghĩ rằng sẽ không bao giờ hiện lên ở con người thân thiện này.

"Sakura à..." Anh ta mỉm cười, hơi cúi người xuống sát với cô ngồi đối diện. "Trên đời này chỉ có một người có khả năng mở cánh cổng không gian thông linh với nhiều thế giới mà thôi, em có biết làm sao em đến được đây không ?"

Đột nhiên cô cảm thấy có chút rùng mình, cảm giác mà trước giờ Sakura chưa gặp phải. Sợ hãi. Cô lắc đầu.

"Em vẫn chưa hiểu vấn đề sao ?" Kaede đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiền tới đằng sau lưng Sakura. Tay anh ta mân mê lọn tóc hồng, trong khi Sakura hoàn toàn không cử động lấy một li. "Nếu em bị đưa tới một thế giới khác, trong khi chỉ có một người có khả năng mở cánh cổng không gian, thì người đưa em tới... chỉ có thể là một người mà thôi."

"Và giờ thì em muốn người ấy đưa em về sao ?"

Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Sakura đứng bật dậy, hất tay anh ra khỏi người cô. Con ngươi xanh vốn dĩ rất hiền hòa trừng ngược lên, khiến cho người khác không rét mà run. Nhưng thiếu niên trước mặt cô chẳng có lấy nửa phần sợ hãi, ngược lại còn cười một cách khiêu khích.

Cảm giác đau đớn khi thân thể và linh hồn rời khỏi nhau, sự tê rần mỗi khi thử nghiệm một loại thuốc mới, cơn đau đến thống khổ khi bị điện giật,... tất cả, ùa tới trong đầu cô như muốn gợi lại sự kinh hoàng trong quá khứ. Mà tất cả, đều là do kẻ trước mặt này gây ra.

Mọi sự bất hạnh mà cô phải chịu đựng, tất cả.

"Mẹ kiếp !" Sakura nghiến răng, vận Charka lên tay trái, chỉ nghe rầm một tiếng, trên tường đã thủng ra một lỗ ngay sát cổ Kaede. Nhưng anh sớm đã biết sức mạnh của cô, đến sợ hãi cũng không có, chỉ đơn giản ngước nhìn đôi mắt xanh đang ngập tràn sát khí. "Đưa tôi về lại Konoha, hay anh muốn chết ngay tại đây ?"

"Ồ không, cưng à.Tôi biết em sẽ không làm hại tới tôi đâu, Sakura ~ Tôi là người duy nhất có thể đưa em trở lại đó mà, hơn nữa..." Anh ta cúi sát bên tai cô, thủ thỉ. "Chết dưới tay em, tôi cam lòng."

Katakuri Kaede cười cợt nhả, đẩy tay cô xuống bên dưới, chỉnh lại cà vạt định bước ra ngoài thì chợt nhớ gì đó, bước chân dường như khựng lại.

"À, còn nữa, nếu em muốn trở về cái thế giới rách rưới tới thảm thương của em thì cứ đến tìm tôi nhé, nhưng tôi sẽ không làm không công đâu."

Cánh cửa đóng sầm sau căn phòng, Sakura dường như mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống trên nền đất, hai tay ôm lấy đầu.

Tại sao ?

Tại sao ? Tại sao anh ta lại làm vậy với cô ? Tại sao lại là cô ? Tại sao chỉ là một mình cô ?

"Tại sao... chứ ?" Cảm giác ấm nóng chảy trên má, Sakura ôm lấy gương mặt đang lã chã nước mắt, lần đầu tiên, cảm giác bất lực và tuyệt vọng xâm lấn lấy tâm trí cô.

Đúng lúc cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra.

—-------------

Tui viết có hơi rối quá không mấy cô ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro