20_Mất Kiểm Soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"---ura !!"

"...Sakura !!"

"Haruno Sakura !!"

Sakura ngẩng đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt, mắt vẫn còn đỏ hoe có dấu hiệu bị sưng lên, nhìn đến là khó coi. Hai bên vai run lên bần bật. trong đôi mắt vẫn còn một nỗi kinh sợ hiện hữu.

"Đã xảy ra chuyện gì ? Trò không sao đấy chứ ?"

"A—" Cô run run cất tiếng, lại bị tiếng nấc cục cắt ngang. "Aizawa = sensei..."

Cô lấy cùi chỏ tay lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt, vội vàng lấy lại vẻ mặt điềm đạm thường ngày, lắp bắp trả lời. "Em khô–ông sao, không có... có chuyện gì hết..."

Aizawa tặc lưỡi, kéo tay Sakura đứng lên khỏi nền nhà lát gạch trắng tinh. Suy nghĩ một chút, thầy với lấy hộp khăn giấy đặt trên cái bàn gần đó, đưa cho Sakura.

"Lau mặt đi."

Sakura rất ngoan ngoãn nghe theo, đằng nào trong hoàn cảnh này, cô cũng chẳng còn biết phải làm gì khác. Đợi cho Sakura bình tĩnh hẳn lại, Aizawa Shouta mới tiếp tục câu hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì với cái cậu Katakuri đó sao ?"

"Không, không có chuyện gì hết... Chỉ là em hơi mệt, rồi nước mắt cứ chảy ra thôi... Em xin lỗi, đã làm ảnh hưởng tới mọi người rồi."

Chủ nhiệm của lớp 1A liếc nhìn vết nứt trên tường, đột nhiên có chút muốn cảm thán. Cô học trò này, đúng là cái gì cũng giỏi, nhưng lại nói dối dở tệ vô cùng. Nhìn qua cũng biết chắc chắn vừa có chuyện gì đó xảy ra, nhưng Aizawa không tiện để hỏi. Eraser Head không thích chen vào chuyện riêng của người khác, cũng không có lí do gì để anh quá quan tâm tới cô học trò nhỏ này cả. Trừ việc con bé là người xuyên không ra.

"Dù sao thì, cảm ơn thầy vì hộp khăn giấy, Aizawa - sensei. Đến lúc em phải rời khỏi đây rồi."

Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ kia, đôi mắt vốn dĩ không có mấy sáng sủa của Aizawa Shouta trở nên tối sầm lại.

"Trò thật sự thấy ổn sao ?"

Sakura cắn chặt răng, dừng bước lại. Cô suy nghĩ một chút, quay lại, cố ép cho khuôn miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Em ổn, cảm ơn thầy đã quan tâm."

Chắc hẳn, nếu Sakura nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của mình bây giờ, hẳn sẽ khó coi lắm.

.

.

.

"Sakura - chan, cậu trở về rồi !" Ochako - trong bộ đồ cổ vũ nhìn thấy Sakura, mừng rỡ reo lên nhưng đột ngột lại chững lại. "Cậu...."

"Sao thế Ochako ?"

"Cậu vừa khóc à ?" Tsuyu nhìn chằm hai khóe mắt vẫn còn đỏ hoe của cô, thẳng thắn hỏi. "Đã có chuyện gì sao ?"

Học sinh nữ lớp 1A lập tức xúm lại xung quanh Sakura, với cái vẻ lo lắng lạ thường cho người bạn cùng lớp. Cô cười, tỏ ra là mình vẫn ổn và thực sự không có chuyện gì đáng nói xảy ra cả. Để nói thật thì, toàn bộ cả lớp đều biết, mặc dù Sakura rất giỏi nói dối vì người khác, nhưng trong chuyện của mình thì lúc nào cũng mang một gương mặt đơ cứng cùng một lời nói dối không có sức thuyết phục. Nhưng dù có biết là Sakura đang nói dối đi nữa, họ cũng chẳng biết phải làm cách nào để hỏi cô. Cho dù là bạn cùng lớp, Sakura vốn chưa thật sự mở lòng với ai bao giờ cả.

"Mày, con nhãi, đi với tao !" Bakugou vừa trở về từ đâu đó, bước xăm xăm về phía cô, xách cổ áo Sakura lên một cách đột ngột.

"Bakugou, đừng thô bạo với con gái như vậy !" Momo lên tiếng, nhưng vốn dĩ Bakugou có thèm nghe ai bao giờ, trực tiếp xách Sakura đi luôn.

Đằng sau sân trường là một khoảng trống vắng, vì chẳng có ai trong đại hội thể thao mò tới đây cả. Sakura không hiểu Bakugou xách cô tới đây muốn nói chuyện gì, nhưng cô đảm bảo đó không phải chuyện gì quá tốt đẹp cho cam. Hơn nữa là, lúc này cô không muốn phải chạm mặt cậu ta một chút nào. Dù cho khí chất có khác nhau hoàn toàn, ở Bakugou Katsuki có một cái gì đó thực sự làm cô liên tưởng tới tên điên Katakuri Kaede. Điều đó làm Sakura giận dữ đến bức bối, hiện giờ trong đầu cô thực sự chỉ muốn giết chết hắn, không hơn.

Tên khốn kiếp chết tiệt.

"Tại sao mày lại bỏ cuộc thi giữa chừng ?"

Gì đây ? Ra là muốn hỏi việc đó sao ?

"Tôi không địch lại các cậu, nên bỏ cuộc thôi cho đỡ tốn sức."

"ĐỪNG CÓ ĐÙA !!" Bakugou đột nhiên gắt lên, khiến cô giật mình ngẩng mặt lên. "CÁI ĐÓ ĐÉO PHẢI LÍ DO, MÀY NGHĨ TAO SẼ TIN MÀY ?"

"Cậu có tin hay không là chuyện của cậu, tôi không quan tâm." Sakura nói ngắn gọn, quay đầu bước đi định trở về hội trường, bất ngờ lại bị Bakugou gọi giật lại.

"ĐẤU VỚI TAO ĐI !" Cậu chàng Bakugou Katsuki, với cái vẻ mặt nghiêm túc chẳng-hiểu-vì-lẽ-gì nhìn thẳng vào mắt cô, dường như đang quyết tâm một điều gì đó.

"Ồ ?" Nếu là bình thường, Sakura chắc chắn sẽ chọn không thi đấu. Nhưng hiện giờ, cô thực sự cần cái gì đó để trút giận. "Được thôi."

.

.

.

Chưa tới mười phút sau, từ phía sau sân trường đã vang tới tiếng nổ, cùng với tiếng đổ nát của các tòa nhà xung quanh. Các giáo viên trong trường nghe thấy tiếng động, vội vàng trấn an người dân cũng như cử một vài anh hùng xuống dưới để kiểm tra. Nhưng đằng sau sân trường khói bụi mù mịt, các tòa nhà đổ nát ra khắp nơi, gần như không thể nhìn được bất kỳ thứ gì ở bên trong.

Aizawa vừa nhìn qua liền biết ngay đây là tác phẩm của học trò mình, lập tức chạy vào bên trong đống đổ nát xem xét sự việc. Không quá xa, bên dưới mảnh tường nứt vỡ là Haruno Sakura đang ngồi trên người Bakugou Katsuki, tay cầm lăm lăm thanh Kunai muốn đâm xuống. Bakugou nằm ở bên dưới trợn trừng hai con mắt, tay giữ chặt lấy thanh Kunai trong tay Sakura. Máu từ tay cậu ta chảy xuống ròng ròng, ướt xuống cát bụi bên dưới.

Chủ nhiệm của cả hai người, sau vài giây bất ngờ ngay lập tức chạy đến chỗ hai đứa học trò, muốn kéo Sakura ra khỏi người của Bakugou cũng như trong tâm thức của cô.

"Sakura ! Haruno Sakura ! Dừng lại ngay !!"

"TRÁNH RA ĐI, ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT !!" Bakugou gào lên với Aizawa, mặc dù biết nếu như trong vài giây tiếp theo cậu ta không trụ nổi thì chắc chắn thanh Kunai kia sẽ đâm thẳng vào mắt cậu ta. Sát khí giết người trong con nhóc này hiện tại là có thật, nhưng cậu ta sẽ không dễ dàng để thua thế đâu.

Sakura giống như rơi vào mộng mị, vừa liên tục lầm bầm gì đó vừa dùng sức đè thanh Kunai xuống sâu hơn. Aizawa Shouta thầm chửi một câu trong lòng, đập mạnh tay lên vai Sakura khiến cô ngã chúi về phía trước, giống như có luồng điện chạy qua người, hai mắt mở to trân trân.

"Nhìn cho kỹ vào Sakura ! Đây là Bakugou, không phải Kaede !"

Thần trí Sakura hiện tại vô cùng lẫn lộn, bắt đầu nhận thức được sự việc. Cái màu đỏ của máu chảy ròng ròng trên mặt đất, đôi mắt trợn trừng đến mức không tin nổi của Bakugou, thanh Kunai đen tuyền với vệt máu đỏ sẫm vẫn đang còn đọng lại nhỏ giọt xuống từng tiếng lách tách.

"Không..." Cô ôm lấy đầu của mình, gần như ngã ra mặt đất đằng sau.

Từ đằng sau, các anh hùng khác đã nhanh chóng đuổi kịp, giọng của All Might vang lên một cách rõ ràng.

"Đã có chuyện gì ở đây vậy ?"

.

.

.

Vì chuyện của cô mà trận đấu tiếp theo phải tạm ngưng để Bakugou băng bó lại vết thương và hai người cùng giải thích những chuyện đã xảy ra. Đấu với Bakugou, nửa đầu trận đấu vốn rất bình thường, nhưng từ lúc cô cầm thanh Kunai lên, Sakura chẳng còn nhớ được gì nữa. Chỉ biết rằng, giống như có một cái gì đó thôi thúc cô giết chết kẻ trước mặt, giết chết 'Katakuri Kaede' vốn dĩ là Bakugou Katsuki.

Trong khi chờ đợi bên trường học đưa ra quyết định cụ thể, Sakura tranh thủ thời gian chữa lại vết thương cho Bakugou. Dù sao cũng là cô gây ra, không thể không chịu trách nhiệm được. Chính Sakura còn không nhớ vì sao mình lại làm vậy, nhưng cô biết, trong một giây thoáng chốc đó, cô đã thật sự suýt chút nữa thì giết bạn học của mình trong ngay tại ngôi trường này. Mọi thiệt hại ba mẹ nuôi của cô sẽ giải quyết qua điện thoại, điều này khiến Sakura cảm thấy áy náy, nhưng những gì mà họ quan tâm chỉ là cô có bị thương hay không. Điều này khiến trái tim cô ấm lên đôi chút.

Suốt khoảng thời gian đợi chờ, Bakugou không nói một tiếng nào. Hẳn là giờ cậu ta cũng đang muốn giết cô lắm ?

"Em xin lỗi, Aizawa - sensei, em đã không thể khống chế bản thân mình..."

Aizawa Shouta nhìn cô với ánh mắt cực kỳ giận dữ, thầy ấy đưa ra bản quyết định tạm đình chỉ học, sau đó quay đầu trở lại trận đấu.

Sakura thở dài, cảm giác hối hận lại dâng trào khiến cô không tài nào thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn ăn năn và hối hận ấy.

Mà căn nguyên của chuyện này, đều xuất phát từ gã trai họ Katakuri Kaede.

—----------------------

Mấy cô có gì muốn hỏi về cốt truyện không ? Tại tôi thấy tôi viết hơi bị rối ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro