6_Kỳ thi đầu vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số báo danh 2717, Haruno Sakura tiến vào khu vực của mình sau khi nghe cái bài phát biểu ngắn gọn và xúc tích của Present Mic. 

Khi nãy, có vẻ cô đã thấy thoáng qua Izuku. Cậu ấy trông tự tin hơn hẳn, điều này cũng khiến cô an tâm phần nào. Mà bỏ qua chuyện đó thì, Sakura cần chú tâm vào cuộc thi hơn một chút. Dẫu thế nào thì chuyện một người chưa từng trải qua bất kỳ trường lớp nào như cô vẫn nên cẩn trọng một chút, không nên ỷ vào sức mạnh của mình mà coi thường mấy thử thách ban giám khảo nói.

Cơ mà, đứng cùng với phần đông người với đủ loại trang phục làm Sakura cảm thấy cách mình ăn mặc cứ kỳ quặc sao ấy ?

Mà thôi kệ, đó không phải là vấn đề chính. Thi viết ăn chắc điểm rồi thì cứ vớt đủ điểm thực hành là ổn.

Một âm thanh lớn truyền tới tai, ngay lập tức, toàn bộ thí sinh ngay tại khu vực cô đang đứng đều lao lên. Đối với một Ninja đã được trui rèn khả năng phản ứng, không nhanh chóng thích nghi được thì thật xấu mặt Ninja làng Lá.

Ngay lập tức, một con robot giá trị 1 điểm lao về phía cô. Tốc độ quá nhanh, Sakura chỉ kịp quay lưng đập thẳng xuống đầu nó.

Kỳ lạ là nó lại nằm ngay đơ ra luôn, khiến cho cô tròn mắt.

Gì ? Cô còn chưa kịp dồn Charka vào nữa, thử thách ở kỳ thi này yếu đến vậy đấy à ?

Nếu chỉ dùng thể thuật thông thường có thể hạ được một con thì quá đơn giản rồi. Mọi kẻ địch lao tới đều bị Sakura dễ dàng hạ gục, chúng còn không mạnh bằng mấy cú đấm mà Tsunade - shisou thọi cho cô lúc mới bắt đầu luyện tập nữa.

'63 điểm !' Cô nhẩm tính, như vậy hẳn là đã đủ điểm rồi ? Nhưng thử thách của trường anh hùng chỉ có vậy thôi sao, cô đánh còn chưa bõ từng đó ngày tập luyện để chuẩn bị cho kỳ thi vào trường nữa. Sakura vừa nghĩ vừa giơ chân đạp bay một con robot khác đang đến gần chỗ mình. '65 điểm !'

Không hiểu sao, cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng... ?

Bất chợt, phía đằng xa phát ra một tiếng động đến nhức óc. Sakura day day thái dương, nhanh chóng tiến về phía phát ra tiếng động.

Quả nhiên, thử thách phải như này mới thú vị chứ !

Boss cuối của đám robot yếu ớt này, nhìn to gấp mấy lần những con robot khác ấy chứ. Cô cảm thấy từng tế bào của mình đang run lên, giống như khi tận mắt nhìn thấy vĩ thú trong đại chiến Ninja lần thứ 4.

Thật sự, quá kích thích.

Đám đông người chạy đổ rầm về phía sau, khiến cho Sakura có chút khó khăn trong việc tiến gần với nó. Không nghĩ nhiều, cô đạp lên những miếng gạch lớn từ các tòa nhà đổ vỡ ở gần đó, một bước càng tiến gần hơn tới chỗ con quái vật.

RẦM !!!

Một tiếng động lớn vang lên, con robot to lớn tan thành từng mảnh vụn. Sakura hít vào một hơi, bàn tay co lại thành nắm đấm duỗi dần ra.

Tại sao ?

Tại sao nó lại yếu như thế ? Cô còn tưởng nó sẽ mạnh hơn mấy con còn lại nhiều chứ ? Nó to tới mức này cơ mà ? Đã thế còn không được cộng thêm điểm nào, vừa lãng phí Charka vừa lãng phí thời gian. Biết vậy Sakura đã lờ nó đi cho rồi.

Aaaa, hối hận quá đi mất !!!!

Haruno Sakura chán nản.

"Cô bé, cháu không bị thương chứ ?"

Sakura ngơ ngác nhìn xuống bà lão thấp hơn cô, ngây ngốc gật đầu. "À, vâng. Cháu không sao ạ..."

"Tay cháu bị thương kìa, hãy để ta chữa cho cháu."

"À, dạ không cần đâu ạ." Cô vội từ chối, hẳn bà lão này là người phụ trách việc chữa trị cho các thí sinh ? "Cháu ổn, cháu có thể tự chữa lành nó ạ."

"Ồ vậy sao ? Thế thì không sao."

Sakura tiếp tục ngơ ngác đánh robot tới khi hết giờ.

Bữa tối, mẹ nuôi thấy cô sau khi về mặc dù là trở về bình an nhưng lại uể oải ủ rũ, còn tưởng cô cầm chắc thi trượt rồi.

"Thôi đừng buồn, không làm anh hùng thì làm nghề khác cũng được mà con..."

"Nhưng mà nó yếu quá, mẹ à..."

Mẹ nuôi ngơ ngác.

"Thế con hoàn thành bài thi tốt chứ ?"

"Có lẽ vậy ạ."

Sakura thở dài, chuyện cũng lỡ rồi, giờ thì ngồi chờ kết quả thi vậy.

.

.

.

Chưa tới một tuần sau, kết quả thi đã tới tay cô. Không nằm ngoài dự đoán, Sakura đậu thẳng vào trường trung học Yuuei. Mặc dù có chút thất vọng vì mấy cái thử thách trong kỳ thi quá dễ dàng vượt qua, Sakura vẫn cảm thấy hơi hào hứng khi được đến trường. Không biết có giống như trường Ninja không nhỉ ?

Sáng ngày nhập học, Sakura dậy sớm hơn thường lệ, mặc đồng phục rồi mang theo vài món đồ cần thiết đi tới trường.

Nhưng mà, đi tới ngã ba rồi vòng thêm qua đường lớn nữa, Sakura ngỡ ngàng nhận ra cái sự thật cay đắng mà nãy giờ cô vẫn phủ nhận.

Cô lạc đường rồi.

—------

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường'

'Mình không lạc đường' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro