7 _ Buổi Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, đúng rồi !" Sakura bừng tỉnh, tìm trong túi mảnh bùa chỉ dẫn mà mẹ cô đưa sáng nay. Sakura không phải con người mê tín dị đoan, nhưng cô đã thấy qua rất nhiều hiện tượng siêu linh kỳ bí rồi, có khi mảnh bùa này lại được một ai đó có khả năng dự đoán tương lai đưa cho thì sao ?

Nhưng bên trong chỉ có một dòng chữ : 'Tự lực cánh sinh mới có thể trưởng thành.'

Haruno Sakura nguyền rủa ông thầy bói chết giẫm ấy sẽ bị voi đạp.

Đang suy nghĩ có nên mở Google Maps lên không thì đột nhiên đằng sau lưng cô vang lên một giọng nói.

"Xin chào ? Cậu cũng là học sinh của trường Yuuei sao ?"

Cô bạn với mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn khiến cho người ta có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Giọng nói trong trẻo, lanh lợi như tiếng chuông bạc. Sakura mừng như bắt được vàng, gật đầu lia lịa.

"Cậu cũng là học sinh ở đó đúng không, tớ có thể gọi cậu là gì ?"

"Tớ là Uraraka Ochako, cậu gọi tớ là Ochako được rồi !"

"Vậy Ochako - chan, cậu có biết đường tới trường không ?"

"À.. hả ?"

Ochako cười rất miễn cưỡng, nhưng có vẻ Sakura hoàn toàn không nhận ra việc mình hỏi đường đến trường kỳ quặc như nào.

"Tớ biết chứ. Để tớ đi cùng cậu, tụi mình chung đường mà."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đúng là thiên sứ ông trời cử xuống cứu vớt tớ !!"

Ách, cái này hình như hơi trái với tác phong thường ngày của cô rồi.

"Ừ, không có gì đâu mà. Mà tớ phải xưng hô với cậu thế nào nhỉ ?"

"Tớ là Sakura. Cậu cứ gọi tớ là Sakura được rồi."

Ochako xem chừng vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Thôi kệ, nhỡ đâu vì thắc mắc của cô mà lại làm tổn thương tới người khác thì có lỗi lắm.

.

.

.

Khác với các học sinh khác, thủ tục nhập học của Sakura có chút phức tạp hơn, do trước đó cô chưa từng học qua một trường lớp chính quy nào cả. Hơn nữa còn từng là vật thí nghiệm của một tổ chức tội phạm khét tiếng, bên phía hiệp hội anh hùng đối với cô vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Chính vì vậy mà khi đã tới trường, Sakura và Ochako tách ra hai hướng, một người đi tới phòng học còn một người thì vác xác xuống phòng hiệu trưởng để thông qua một số thủ tục khác.

Cơ bản thì, vấn đề cần giải quyết là đăng ký năng lực của cô. Theo kết quả kiểm tra, đáng ra Sakura là người vô năng mới đúng. Nhưng dựa trên những gì cô đã thể hiện, năng lực của cô thuộc loại cường hóa cơ bắp. Đó là cách đánh giá hiện tại.

Xong việc, cô trở về lớp được thầy hiệu trưởng thông báo. Lớp 1A. Nhưng lạ lùng là, cả lớp vắng tanh. Có lẽ đang học thể dục ? Nhưng ngay từ tiết đầu tiên của ngày đầu tiên á ?

"Em tới muộn rồi, lớp đó có lẽ đang ở dưới kia." Hiệu trưởng nói, và nhìn xuống dưới với ánh mắt hiện lên chút phiền muộn. "Đám nhóc mới này, năng nổ thật đấy. Giờ thì mặc bộ đồ đó rồi xuống hội họp đi, Haruno."

"Vâng." Sakura gật đầu lấy lệ, thay bộ đồ giống như đồ thể dục kia vào người. Giờ mà đi cầu thang thì sẽ trễ giờ mất, đã thế...

Sakura hít một hơi thật sâu, nắm lấy thành lan can, nhảy từ trên đó xuống bên dưới mô đất cách khu vực tập trung khoảng 20m.

"Phù." Sakura thở phào, lâu lắm rồi cô không thực hiện mấy pha kiểu này. "Xin lỗi, ờm, hẳn là Aizawa - sensei ? Em có chút việc ở phòng hiệu trưởng nên đến muộn."

"Đến muộn thì nhanh chóng về vị trí đi." Aizawa càu nhàu với vẻ khó chịu.

"Vâng." Trả lời cho đủ lễ phép, Sakura nhanh chóng chuồn về phía sau cùng của đám học sinh đang đứng đó nghe Aizawa phổ biến. Lúc nhìn thấy Midoriya, trong mắt cậu ta có vẻ sáng hơn vẻ u tối lúc mới gặp cô rồi. Lướt nhanh xuống dưới cuối cùng, Sakura rảnh rang đảo mắt nhìn quanh khu vực tập trung.

Ờm, có vẻ giống với sân thể dục của các trường tiểu học, bản phóng đại chăng ?

"Như ta đã nói đấy, ai có tổng điểm thấp nhất sẽ là kẻ bị đào thải. Giờ thì bắt đầu đi."

.....

Khoan, từ từ, chờ đã...

Sakura còn chưa kịp hiểu gì mà ?

Cô ngơ ngác nhìn đám học sinh xung quanh đang làm mấy bài giống như kiểm tra thể chất ở trường tiểu học, rốt cuộc cũng hiểu mình nên làm cái gì.

Tổng điểm thấp nhất sẽ bị loại ? Trong cái lớp này toàn quái vật có siêu năng lực, người thường như cô nhỡ đâu sẽ là người có tổng điểm thấp nhất thì sao ?

Thế thì còn chẳng kịp để tìm cái kẻ có năng lực giúp cô trở về thế giới cũ nữa.

Cô chẳng muốn bị lộ ra khả năng của mình chút nào, dù sao thì ở cái thế giới này, cô vẫn còn vô số lá bài.

Hiện tại chỉ là áp dụng một trong số những lá bài đó mà thôi.

"Hm..." Haruno Sakura hít thở sâu, quãng thời gian vừa rồi cô đã luyện tập rất nhiều, hẳn là sẽ không có sai sót đâu.

Nhỉ ?

50m, lượng Charka cần sử dụng không quá nhiều đâu.

"0,7s !"

"Phào, chậm hơn mình tưởng." Sakura thất vọng thở dài, cô có keo kiệt Charka quá không nhỉ ?

Thế mà còn chê chậm á ?? Vài thành phần nào đó há hốc mồm.

Những bài kiểm tra còn lại, cô đều vượt qua một cách dễ dàng. Nó cũng giống như bài kiểm tra về thể thuật thông thường, đối với một Ninja đã được trải qua khóa huấn luyện địa ngục của ngài Hokage đệ Ngũ tôn kính thì cô thấy nó chẳng có gì khó để vượt qua.

À, dĩ nhiên, đó chỉ là 'đối với cô'.

Không hiểu vì lý do gì, Sakura cảm thấy Aizawa - sensei là đang cố tình gây khó dễ với Midoriya. Cô không thích việc bạn của mình bị người khác bắt nạt, nhưng dù tính khí kỳ quặc thì Sakura vẫn công nhận việc Aizawa - sensei nghiêm khắc như vậy là đúng. Dẫu sao thì cái nghề này cũng vô cùng nguy hiểm, nếu Midoriya không đủ khả năng để chiến đấu mà lại cứ dấn thân vào nguy hiểm thì cũng chỉ là lãng phí tính mạng vô ích.

Dù sao thì, Sakura vẫn tin tưởng cậu bạn Midoriya này sẽ vượt qua bài kiểm tra đó thôi.

Mà khoan, từ bao giờ cô lại coi cậu ta là bạn nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro