8_Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cô dự đoán, sau cùng Midoriya vẫn vượt qua được bài kiểm tra của Aizawa.

Buổi kiểm tra khai trừ kết thúc với câu nói của Aizawa.

"À đúng rồi, vụ đuổi học đó là nói dối đấy.."

Nhớ lại cái vẻ mặt lúc nãy, Sakura thầm lắc đầu. Tin thế quái nào được đây ?

Nếu lỡ có một người thật sự vô dụng, việc bị khai trừ sẽ không khiến cô bất ngờ đâu. Thế giới này không tới mức nguy hiểm như Konoha trước kia, nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Tập tành đòi làm anh hùng mà không có năng lực thì chỉ là lãng phí mạng sống vô ích, lại chẳng có nghĩa lý gì cả.

Dẫu sao thì, khi đối diện với chiến trường trực tiếp, sẽ chẳng ai có thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho người khác được.

Buổi học đầu tiên kết thúc, cô thu dọn đồ đạc trên bàn của mình, định về thẳng nhà. Nhưng Ochako đã chặn đường thoát khỏi lớp của cô.

"Xin chào, Haruno - san ! Rất vui được gặp lại cậu một lần nữa."

"Tớ cũng vậy đấy, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ hôm nay, Ochako. Cậu cứ gọi mình là Sakura được rồi."

"Vậy tớ không câu nệ nữa nhé, Sakura - chan, cậu có thể đi với tụi mình một quãng không ?"

Xem ra Ochako vẫn là Ochako hồn nhiên mà cô biết sáng nay rồi.

"Được thôi, tớ rất vui lòng !"

Nhưng khoan, tụi tớ... ?

Không để cho Sakura kịp thắc mắc lâu, Ochako đã kéo cô tới chỗ Iida Tenya và... Midoriya Izuku ? Cả hai có vẻ bất ngờ lắm khi thấy cô và Ochako, song một cái gì đó còn hơn cả bất ngờ mà cô đã nhìn thấy trong mắt Midoriya.

Mà kệ đi, đó không phải vấn đề chính.

"Ờm, còn cậu là cô gái 50m trong 0,7s ?"

Biệt danh dựa trên tốc độ đấy à ?

"Không phải đâu, cậu ấy tên là Sakura ! Haruno Sakura !"

"Ồ, ra thế ? Hình như năng lực của cậu và của tôi khá giống nhau nhỉ ? Năng lực của cậu là gì thế ?'

"Ờm..." Sakura vắt óc suy nghĩ, cố gắng nghĩ tới một cái siêu năng lực nào đó phù hợp với bản thân cô hiện tại. Khỏe, nhanh nhẹn và tránh liên quan trực tiếp tới việc dính đến Charka các thứ. Dù sao thì, lý do cô bị đem đi thí nghiệm là vì đám khoa học điên đó biết cô có thứ Charka này trong người mà. "Năng lực của tớ là, tăng sức mạnh vật lý lên gấp đôi."

"Vậy sao ? Siêu năng lực tuyệt thật đấy !"

Trông hai người kia chẳng có chút ngạc nhiên nào, còn Midoriya lại có chút kinh ngạc. Cũng phải thôi, trước kia cô từng nói với cậu ta là mình vô năng mà.

Đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi.

"Xin lỗi mấy cậu ha, tự dưng tớ nhớ ra nhà mình còn việc bận đột xuất." Sakura né tránh ánh mắt của Midoriya, vội vàng tạm biệt ba người. "Tớ xin phép về trước nhé ?"

"À, ừ."

Nhìn theo bóng lưng người kia đã đi xa, Ochako đột nhiên có chút thất thần.

Sakura, nói dối dở tệ.

.

.

.

Mặc dù Sakura đã biết rõ là ở cái nơi yên bình này thì không trông mong gì những chuyện kịch tính, nhưng cô vẫn cảm thấy chán thật sự.

Thậm chí là sau khi đã vào được cái gọi là nơi đã đào tạo ra vô số anh hùng chuyên nghiệp, nó thật sự còn chán hơn cả việc ở nhà luyện tập nữa. Và hơn hết, để đào tạo ra một siêu anh hùng là phải nghe những bài giảng nhàm chán, dự những tiết học về việc nấu ăn á ?

Sakura cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.

'Không, không. Có lẽ đây là bài giảng về mặt lý thuyết, lát sau sẽ có một anh hùng siêu nghiêm túc tới dạy học chứ nhỉ ? Chắc chắn rồi, phần hay nhất luôn ở cuối cùng mà.'

"TA ĐÂY !! HAHAHA !!! BƯỚC QUA CỬA, NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG !!"

Cô xin rút lại nhận định trên. 

Cả lớp bắt đầu xôn xao 

"HUẤN LUYỆN NỀN TẢNG ANH HÙNG !" Ông chú trước mặt tạo dáng, giống như sắp lấy ra một cái gì đó. "TRONG LỚP HỌC NÀY TA SẼ XÂY DỰNG NỀN TẢNG ANH HÙNG CỦA CÁC EM THÔNG QUA VÔ SỐ THỬ THÁCH !!"

"HÃY CÙNG BẮT ĐẦU THÔI NÀO, THỬ THÁCH CHIẾN ĐẤU !!"

Cuối cùng cũng có một cái gì đó thực sự ra dáng anh hùng rồi đấy.

----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro