Chương 17: Khép-Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần chậm rãi ngã xuống nơi được gọi là chân trời. Nắng bắt đầu tắt dần trên những tán cây. Chỉ còn những màu chiều tà hiện hữu trên bầu trời. Thời gian mà  được gọi là chiều tối bắt đầu len lỏi trên toàn thành phố.

Đã hơn 20 phút trôi qua kể từ khi hai con người hăng hái và có cái tôi rất cao giao đấu với nhau. Những giọt mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Những tiếng thở dốc bắt đầu phát ra khe khẽ. Những tiếng thở nhẹ nhàng và gần như không thở thành tiếng của những con người theo dõi sát sao trận đấu.

Trận đấu phụ sau đại hội?

Cũng không ngoa lắm! Hai con người có sức chịu đựng cao vẫn còn miệt mài đánh nhau trên sân. Họ hạn chế sử dụng cái được gọi là Kosei-một siêng năng mà một cá nhân đơn lẻ sở hữu. Hay nói đúng hơn là họ không dùng đến chúng.

Một trận đấu tay đôi đúng nghĩa.

Có lẻ họ biết Kosei của cả hai sẽ không giải quyết vấn đề nên tự ngầm tranh đấu tay không với nhau.

Đã thêm 5 phút trôi qua, tinh thần lẫn thể chất đều không ai hơn ai. Vào khoảng khắc này các khán giả đồng trang lứa đều nhận định rằng : Ai kiệt sức trước thì người đó thua cuộc.

Và điều đó đã bắt đầu xảy ra với Hiromi.

Cô bắt đầu thở dốc nhanh hơn.Những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Với gần 20 phút tay đôi với tên quán quân đại hội cộng thêm việc tổn thương do đợt tấn công trước khiến cơ thể cô dần thấm mệt.

Đôi khi quá mệt mỏi sẽ khiến con người trở nên mụ mị và muốn kết thúc thật nhanh những công việc đang bào mòn bản thân. Suy nghĩ đó bất chợt loé sáng với cô. Kết thúc nhanh sẽ tốt hơn.

-Tối rồi đấy tên kiêu ngạo! Kết thúc nhanh nào!

Vừa tuyên bố; vừa thở dốc; vừa cười. Trông cô bây giờ cũng không còn gọi là "trâu bò" gì nữa. Và có vẻ Bakugo cũng vậy. Tuy không thở nhanh, nhưng cậu ta cũng không kiềm được sự đuối sức trên khuôn mặt.

Cậu ta cười. Với khuôn mặt đắc thắng.

-Tới đây!!!!

Hét lên với hai từ cỏn con. Bakugo nhanh chóng lao tới. Lần này thì những giọt mồ hôi chuyển hoá thành chất nổ được kích hoạt. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Chúng lớn và có sức công phá vượt trội hơn cả Howitzer Impact cậu dùng ở đại hội và khi làm bay hơi hình nhân nước của Hiromi.

Cùng lúc đó,  cả cơ thể Hiromi tạo ra một tinh cầu nước lớn. Chúng thậm chí lớn hơn cả tinh cầu nước ban đầu cô tạo ra. Tinh cầu bắt đầu tạo ra một dòng thuỷ triều lớn lao về hướng mà người sở hữu mong muốn. Theo lời Shoto thì Kosei mà Hiromi tạo ra đều có sự công phá lớn hơn những gì mọi người tưởng tượng.

Cả khán đài nín thở, thậm chí nhắm chặt mắt khi thấy hai nguồn sức mạnh vượt trội lao vào nhau.Trong khoảng khắc tưởng chừng như sẽ được thấy một biển pháo hoa nước nổ tung trên không. Thì cái mà tất cả những con người ở đó nhận lại là một vụ nổ lao ngược về phía Bakugo khiên cậu trượt dài trên sân. Những dòng thuỷ triệu bị đẩy lùi về phía Hiromi khiến cô mất thăng bằng mà ngã về sau.

Dường như có gì đó ngăn cản hai nguồn sức mạnh giao nhau. Khói bụi mù mịt ngay giữa sân-nơi mà chỉ trong tích tắc sẽ biến thành giao điểm của thuốc nổ và thuỷ triều.

-Hình như có cái gì đấy cản chúng lại.-Tokoyami cất chiếc giọng trầm trầm khi cố nhìn ra một vật gì đấy ở trên sân.

Theo lời nói của cậu ta thì tất cả đều cố gắng nhìn cho rõ thứ lờ mờ kia. Khói bụi bắt đầu tan dần. Vật gì đấy bắt đầu hiện rõ. Khi khói tan hẳn thì cả đám học sinh lớp 1A bất động. Chúng ngạc nhiên vì không phải quá sợ hãi hay kinh ngạc không nói được từ nào. Chỉ là chúng không biết nên nói gì.

Thứ mà chúng thấy là một thanh Katana. Chỉ duy nhất một thanh kiếm được ghim chặt ở giữa sân.

-Thanh kiếm đó mà ngăn được Hiromi và Bakugo sao...-Mina và Toru run run không tin vào mắt mình.

Shoto thấy thanh kiếm thì lao xuống sân. Cậu nhanh chóng chạy về phía Hiromi. Các học sinh khác thấy vậy thì ùa nhau đến sân đấu. Chúng đỡ Bakugo mặc dù cậu ta rất tức và nói là không cần. Nhìn thanh kiếm thì Midoriya lắp bắp:

-Là thanh Sasaki của anh hùng Tengu!!

-Tengu? Thiên Cẩu?- Cả đám đều trố mắt khi thấy Midoriya run run lật cuốn sổ tay và nói ngắt đoạn.

-Là là.. một anh hùng ngầm như thầy Aizawa! Anh ta.. anh ta...

-Sử dụng kiếm phái; có đôi cánh đen sau lưng và luôn hoạt động về đêm. Tôi nói đúng chứ? Thưa cậu Midoriya.

Giọng nói trầm tĩnh vang lên sau lưng cậu nhóc cuồng anh hùng. Cả đám quay lưng, ngơ ngác, chậm rãi lùi về sau.

-Anh Hideyoshi?-Giọng Hiromi cất gọi khi cô tiến lại cùng Shoto.

-Tôi đến đây để đón cô về.-Hideyoshi lấy chiếc khăn tay trong túi áo đưa cho cô lau những vết xây xác trên người.

Nâng cặp kính ovan, anh lại nói:

-Có vẻ như tôi đến đúng lúc.

Cặp mắt sắc lạnh liếc sang Bakugo, cậu ta tức tối chạy đến trước mặt người đàn ông mặt vest hét lớn.

-NÀY! Ông phá mất thời khắc tên này cho con nhỏ chèm nhẹm kia nếm mùi thất bại rồi đấy! Ông là ai vậy hả ÔNG CHÚ GIÀ!!!!

Nghe đến đây thì cả đám một lần nữa cản tên điên có cái miệng nhanh hơn não. Tuy chúng không biết rõ về người mang danh Tengu này. Nhưng chúng được trực giác mách bảo rằng nên bịt miệng tên đần này càng nhanh càng tốt.

Bỏ ngoài tai lời những lời ấm ức trút giận của tên vô lễ. Hideyoshi tiến lại nơi thanh kiếm. Anh rút nó lên biến nó trở thành một trong những cách hoa tử đằng nhỏ trên chiếc huy hiệu ở ngực trái. Xong việc anh tiến về phía Hiromi và Shoto.

-Tôi sẽ đưa hai cô cậu về.

-Này đứng lại! Ông chú kia! Dám coi thường tôi à.

Bakugo lại càng tức tối khi tất cả những lời nói của cậu anh ta đều không đếm xỉa. Mặc cho đám yếu xìu trong lớp khuyên ngăn nhưng sự tức giận trong người cậu cứ ngày càng dâng cao.

Hideyoshi quay lại nhìn Bakugo. Anh ta nhìn thẳng vào cậu ấy. Cất giọng.

-Còn chuyện gì nữa à, cậu Bakugo Katsuki?

Sau câu nói ấy mọi thứ trở nên im ắng hẳn. Gió ngày càng một mạnh dần. Trời đột tối nhanh dần.Không một đứa học sinh nào dám lên tiếng. Ngay cả Bakugo cũng bất ngờ không nói được lời nào. Cậu chỉ mím môi nhìn người thanh niên mặc chiếc vest với huy hiệu hoa tử đằng trước mặt. Cậu cảm thấy lạnh gáy. Cả Midoriya, Hiromi và Shoto đều cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Họ không thể nói được từ nào. Ngay cả thở cũng chỉ dám thở ra thật nhẹ. Một cảm giác sợ hãi xen lẫn lo âu.Cảm giác khiến con người ta chỉ muốn buông bỏ mọi niềm vui tìm đến nơi cô quạnh.

Cảm giác gần như tuyệt vọng ấy chỉ dứt khi Hideyoshi một lần nữa cất lời.

-Nếu cậu không có gì cần nói... Vậy thì chúng tôi về trước. Về việc sân thi đấu thiệt hại kha khá thì chúng tôi sẽ báo cáo cho hiệu trưởng và chịu toàn bộ trách nhiệm.Nếu thấy có lỗi thì chỉ cần giữ kín về chuyện này là được.Các cô cậu về cẩn thận.

Vừa dứt lời thì cả đám như một lần nữa sống lại. Chúng thở hắt ra. Những cảm xúc bình thường của một con người lần nữa tuôn chảy trong họ.

Nhận thấy mình không nên nấng ná quá lâu, Hiromi và Shoto nhanh chóng chào tạm biệt mọi người và ra về. Cả đám nhóc cũng vội kéo thu dọn cặp sách về nhà.

-Hồi nãy,... tớ như muốn khóc! Cơ mà sao tớ chẳng khóc được.-Mina hồi tưởng lại phút giây ban nãy.

-Tớ còn chẳng nói được lời nào! Cứ như ai đó bóp nghẹn cổ họng.-Vừa nói vừa miêu tả hành động nghẹn cổ của Mineta khiến cả bọn rùng mình.

-Là anh ta làm sao Midoriya?-Shoji nhìn Midoriya điên cuồng lẩm bẩm trong vô thức.

-Đúng... đúng vậy. Tớ nghe chuyện này khá lâu rồi, nhưng lúc đầu chỉ là tin đồn về anh ta.

-Là tin đồn gì vậy?-Cả đám tò mò xúm lại hỏi cậu.

-Chỉ là nhiều người nói rằng anh hùng Tengu có thể ...giết chết cảm xúc của bất kì một ai đó.

Cả đám nghe vậy thì giật thót cả người. Chúng lại nhớ đến những phút giây ấy. Buồn nôn. Kinh sợ. Cứ như chúng vừa sống sót từ cửa địa ngục trở về.

Vì không muốn để không khí trở nên trùng xuống và khiến mọi người lo lắng; Midoriya nói đỡ:

-Nhưng đó chỉ là lời đồn thôi. Chắc do chúng ta căng thẳng quá đó!! Haha..ha

-Ừ tớ...cũng nghĩ vậy.

-Anh ta là anh hùng cơ mà... chắc do chúng ta mê sảng thôi...

-Mà sân thi đấu thiệt hại cũng ghê thật. Không biết có ổn không.

-Anh ta nói gia đình Hiromi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc này.

-Cậu cũng nên chịu một phần đi Bakugo. Chỗ cậu hư hại nặng nhất.

-Hahaa...

Cả đám cố ý thay đổi bầu không khí vui tươi hơn. Chúng nhanh chóng đổi chủ đề rồi cười nói ra về. Chỉ riêng một người trong số chúng mang cảm giác nặng nề và khó chịu mà bước đi.

---------

Từ trên khu cao nhất của khán đài có những ánh nhìn dõi theo các nhóc học sinh lớp 1A rời đi.Bóng dáng của bốn người dần dần chìm vào bóng tối của thời gian. Thứ có thể cho ta thấy sự hiện diện của họ là những giọng nói.

-Chà, cậu ta được quá nhỉ?

-Ngay cả tôi cũng sắp bị cảm giác ấy xâm chiếm.

- Em Bakugo và Sano cũng rất tài năng.

- Chúng chỉ phá sân thi đấu.

-Vậy chứng tỏ nhóc Bakugo và nhóc Hiromi rất mạnh hay sao!! À... ừ... chúng có gây thiệt hại một chút cho trường thật.

-Chủ nhiệm của hai em ấy và cả lớp 1A... Vất vả cho thầy quá.

-....

-Thôi nào! Việc hư hại này cũng không ảnh hưởng lắm.

-Tôi sẽ cho tu sửa lại sân trường. USJ cũng dần đi vào trạng thái tốt nhất để hoạt động trở lại.Nên ngài hiệu trưởng cứ yên tâm.

-Thật là, cảm ơn anh một lần nữa vậy, Endo.

-----------

-Vậy đó là sự thật.

Hiromi trầm ngâm nhìn những vết thương nhỏ được sát trùng kĩ lưỡng.

-Đến em mà cũng nghĩ đó là tin đồn à?

Kiyoshi ngồi nhìn đứa em đang tỉ mỉ dán những cái băng dính trên cánh tay và chân. Nhìn vào chén trà Tamaryokucha nghi ngút khói, anh lại như hoài niệm.

-Chắc anh ấy chỉ muốn cho Bakugo... như... biết điều chẳng hạn!

-Nhưng cũng đâu đến mức đấy chứ! Cổ họng em như tắc nghẽn. Toàn thân trì trệ. Thật là...!

Hiromi bĩu môi. Cất dụng cụ y tế rồi ngồi xuống thưởng thức chén trà Genmaicha ấm nóng.

- Vậy nếu không có anh ta thì trận đấu giữa em và Bakugo thì ai giành phần thắng?

- Em cũng không biết.Lúc em dùng chiêu thức Planet cho đòn tấn công cuối... em bỏ mặc cho số phận. Giây phút ấy em thật sự chẳng nghĩ gì nhiều

Hiromi chống tay lên bàn chán nản đáp lời.

-Một phút bốc đồng ấy của cô mà làm sân thi đấu thiệt hại ít nhiều. Bên phía Bakugo thì ghế khán đài cháy rụi. Nên ba anh đã cho sửa sang và nâng cấp lại toàn bộ khu thi đấu rồi.

-Chết thật! Lỗi do em vậy mà... Vậy toàn bộ chi phí em sẽ...

-Được rồi! Endo vốn là của Sano và Genji. Đấy là bổn phận của gia đình anh.

Kiyoshi gõ đầu đứa em đang cảm thấy cắn rứt bản thân kia. Nếu anh để cô chịu toàn bộ chi phí thì chắc hẳn tập đoàn Endo chịu thiệt mất.

-Cũng đã trễ, anh về đây!

-A, đến giờ này rồi!

-Ngủ sớm đi nhé, em nói cần dậy sớm để làm gì mà.

-Là bánh wagashi cho Shoto!

-Shoto?

-Vâng, cậu ấy nói đem đến cho người quan trọng.

-... Là bác Todoroki?

-Em cũng nghĩ là mẹ cậu ấy.

-Vậy bánh em làm là...

- Là Kaneshon (hoa cẩm chướng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro