Chương 18: Lưu danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Nhật Bản, các loại hoa thường tượng trưng cho một hàm ý, ý nghĩa sâu sắc.

Hoa anh đào-quốc hoa của xứ phù tang đại diện do vẻ đẹp của mùa xuân, sự thuần khiết và sự ngắn ngủi trong cuộc sống vì đặc điểm nhanh tàn của loài hoa này.

Cẩm tú cầu đại diện cho những cơn mưa mùa hạ, sự tinh khiết, chân thành và hối lỗi.

Tử đằng là một loại hoa tượng trưng cho tầng lớp quý tộc xưa. Đây là một loại hoa gắn với bó mật thiết trong lịch sử nước Nhật Bản. Sự quý phái, sang trọng, may mắn tuổi thọ và tình yêu vĩnh cữu là những gì người ta nhớ đến hoa tử đằng.

Trong văn hoá Nhật Bản thì cẩm chướng là một loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Đây cũng là loại hoa mà được sử dụng để làm quà tặng nhân ngày của Mẹ.

Tuy vậy, nếu không phải ngày của mẹ thì ta vẫn có thể tặng cho những người phụ nữ mà ta xem họ như là mẹ của mình.

Giữa tháng tư cánh hoa đào vẫn còn nở thì cẩm chướng là một loại hoa khá khó tìm. Nhưng người ta luôn cho rằng muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do.

Nếu không có một đoá hoa tươi thì chúng ta có thể tạo ra một cái gì đó như "hoa cẩm chướng". Một bông hoa được móc bằng len? một bó hoa cẩm chướng được vẽ trên tấm thiệp với những ca từ chân thành dành cho mẹ!

Nhưng...

Hiromi khá tệ trong những món đồ làm bằng tay như thế. Nếu để cô móc len hay vẽ vời chắc chắn thành phẩm cũng chẳng đi vào đâu. Shoto cũng biết điều đó. Thế nên cậu đã nhờ Hiromi tạo ra một bông hoa cẩm chướng đúng với sở trường của cô. Bánh wagahsi Kaneshon.

Một bông hoa cẩm chướng được làm tỉ mỉ và khéo léo. Nhân bánh ngọt bùi thơm mùi đậu đỏ. Cánh hoa mềm mại với màu đỏ đầm.Đường vân cánh hoa, chiếc lá, cách pha màu và tạo hình khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ.

Chiếc bánh được bỏ vào hộp cẩn thận. Cô còn bỏ một ít trà xanh ở ngăn thứ hai của hộp gỗ. Kèm theo đấy là một bó hoa cẩm chướng.Ban đầu thì Shoto rất ngạc nhiên,nhưng sau khi Hiromi nói đã nhờ anh Kiyoshi thì Shoto cũng hiểu và nở nụ cười kèm lời cảm ơn chân thành.

Nhìn bóng dáng cậu ta ăn mặc chỉnh tề đến bệnh viện thăm mẹ thì Hiromi cảm thấy cảm động lẫn chút chạnh lòng. Cô cũng muốn thăm mẹ, bà và cả bố của mình. Cô cũng nhờ anh Kiyoshi tạo cho mình một bó hoa cẩm chướng. Cô sẽ đến thăm gia đình của mình.

-----------

Trên con đường quen thuộc, đôi giày màu trắng bước đều dưới bóng tán cây hai bên đường. Chiếc đầm hai dây dài và cao hơn mắt cá chân vài thước màu hạt dẻ đang chuyển động một cách uyển chuyển. Chiếc áo croptop cardigan màu trắng mới được buộc gọn trước ngực bởi sợi nơ.

Mái tóc xám bay nhẹ trong gió tháng tư. Một chút lớp son bóng màu san hô phủ trên bờ môi căng mọng. Tay cầm bó hoa cẩm chướng được gói đơn giản nhưng tinh tế. Sải bước trên con đường đến với những người cô yêu quý nhất.

Và rồi cô nhận ra...cô đã quên mất một điều

Khi cô mất đi gia đình, cô không phải là người duy nhất đau buồn và chịu sự đả kích lớn. Cũng như hôm nay, cô không phải là người duy nhất đến thăm họ.

Người đang ông cao to mặc một bộ vest đen đang đứng trước mộ bố mẹ cô. Ông ta cầm bó hoa cúc trắng và đứng trầm ngâm. Hiromi bước lại cạnh ông ta khẽ nói:

-Cảm ơn ngài Endeavor.

Ông ta khẽ giật mình quay sang. Hiromi không quay lại nhìn ông mà chỉ mỉm cười với ba ngôi mộ. Cô đặt bó hoa xuống rồi thắp vài nén nhang. Khói nhang toả lên cao. Cô quay sang nhìn người đàn ông mệnh danh anh hùng hạng hai trước mặt. Cuối đầu chào một cách lễ phép.

Ông ta nhìn cô rồi cất giọng:

-Cháu học cùng thằng Shoto ở UA? Cháu không tham gia đại hội?

Hiromi khoé môi hơi chuyển động.

"thằng Shoto." Cô cũng không ngạc nhiên lắm khi ông ta gọi Shoto như vậy. Để lịch sự cô cũng chỉ đáp gọn:

-Vâng.

Ông ta cũng không bất ngờ với cách trả lời cụt lủn đấy. Ông ta lẳng lặng nhìn sang bố mẹ cô. Tiếc nuối? Buồn bả? Hối hận? Hiromi cũng chẳng biết.

Lần trước cô đến đây cùng với chú All Might. Lần này cô lại đứng cùng anh hùng Endeavor. Vậy ra vẫn còn có những người mang rất nhiều nỗi nhớ và tiếc thương cho gia đình cô. Hiromi nghĩ vậy.

Với bầu không khí này thì có lẽ cô nên về.

-Này,...

Endeavor cất giọng gọi cô khi thấy cô đã quay lưng bước đi. Hiromi nghe tiếng gọi thì dừng chân. Cô không muốn quay đầu lại nhìn người đàn ông đã đối xử tệ bạc với người bạn thân và cả người thân trong gia đình cậu ấy.

-Chuyện của Hisashi và Kyoko.... ta vẫn muốn nói lời xin lỗi.

Hisashi và Kyoko là tên của bố mẹ cô. Lâu lắm rồi cô mới nghe ai đó gọi tên hai người họ. Những người khác chỉ gọi họ bằng danh xưng anh hùng là Kano và Ichiko. Hoặc thân thiết hơn là Sano. Những người gọi tên bố mẹ cô cũng chỉ có bà Genji .All Might cũng đã từng gọi tên họ rất nhiều. Nhưng tất cả cũng bị lãng quên khi họ mất đi.

Sau chừng ấy năm thì cô cũng được nghe tên của bố mẹ thêm một lần nữa. Cô không biết phản ứng như thế nào. Tim cô như thắt lại. Cổ họng bắt đầu nghẹn đi. Cảm xúc này còn tệ hơn khi bị kosei của anh Hideyoshi tác động. Cảm xúc buồn vui đan xen rối rắm. Nước mắt lại một lần nữa chờ chực trào.

Hiromi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở một hơi dài.

-Vâng.

Giọng nói vẫn không giấu nỗi sự nghẹn ngào. Cô bước đi. Bước đi trên con đường trở về nơi gọi là nhà.

------------

Về đến nhà. Cảm giác trống rỗng ập đến. Chúng cứ dồn dập và cuồn cuộn như sóng biển vỗ từng cơn vào bờ. Những dòng suy nghĩ vô nghĩa cứ quấn lấy tâm trí.Ký ức mà cô muốn chôn vùi một lần nữa lại từ từ lan rộng trong khoang tâm trí. Nặng nề, trì trệ, và mệt mỏi.

Càng về trưa chiều, Hiromi dần cảm thấy chán nản, bực dọc và lả người. Đôi mắt cô cũng dần trở nên đờ đẫn. Chất chứa u phiền trong lòng là những gì đôi mắt của cô muốn nói. Vòm họng và khoang miệng trở nên chan chát. Cả ngày hôm nay, thức ăn Hiromi cho vào miệng đều vô vị.

Loanh quanh trong ngôi nhà to lớn, cô như nhỏ dần. Nhìn hành lang dài dọc, cô như hẹp dần. Nghe tiếng gió, tiếng nước chảy róc rách, cô như lặng dần.Ánh hoàng hôn buông, ánh đèn vườn trà và quanh hồ cá cũng thắp sáng, cô như lụi tàn dần đi.

Cô cảm thấy bản thân lạc lõng, cô đơn trong chính nơi mình gọi là nhà.

Hiromi cuộn tròn trong chiếc chăn màu be. Cô không tài nào chợp mắt được. Những hình ảnh về ngày hôm ấy cứ xuất hiện trong đầu. Hình ảnh một đống đổ nát; một đống tro tàn; một cô nhóc tầm 7 tuổi gào khóc thảm thiết; một người đàn ông cao to ôm chặt đứa nhóc; một người đàn ông quỳ trên đất tuyệt vọng, và còn...

Cô không muốn nhớ lại nữa. Cứ nhắm mắt là những ký ức ấy lại tiếp diễn. Tay đặt lên trán, mồ hôi ướt đẫm. Cô dần mệt hơn. Nhớ lại khoảng thời gian thăm gia đình ban sáng, khi Endeavor gọi tên bố mẹ cô. Trong một khoảng khắc nào đó cô cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn một chút.

Sano Hisashi là tên bố cô. Con trai duy nhất của cả gia tộc Sano. Là hình mẫu về người cha, người chồng mà cô luôn đặt tiêu chuẩn cho những người đàn ông cô nghĩ sẽ tiến đến một mối quan hệ lâu dài về sau này. Người đời tung hô bố cô không ngớt.Họ gọi ông với những cái tên như "thần biển", "anh hùng toàn vẹn",... Với kosei về nước và sự nhạy bén, ông luôn biết cách truy bắt tội phạm, bảo vệ và giúp đỡ người dân một cách tròn trịa nhất. Thế nên cái tên Kano-vị thần của nước sinh ra là để dành cho một anh hùng như bố của cô.

Hisashi có nghĩa là ý chí bền lâu. Cái tên của ông phản ánh chân thật nhất và đúng nhất về bố cô. Ông luôn kiên trì và bền bỉ để theo đuổi những mục tiêu ông đặt ra. "Sống như một anh hùng" là khát vọng và cũng là ngọn lửa cháy mãi bên trong ông.

Người đời lưu danh tên bố cô thì cũng chẳng thể nào mà không nhắc đến người phụ nữ bên cạnh ông.

Sano Kyokolà tên của mẹ cô sau khi lấy bố cô. Mẹ cô kể khi còn đôi mươi thì ông bà ngoại gọi mẹ là Ichihara Kyoko. Tuy không sở hữu kosei và xuất thân quá xuất sắc và ưu thế như bố cô, nhưng họ vẫn gọi mẹ cô là anh hùng chuyên nghiệp.

Với kosei là hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho người khác, bà đã không ngừng hỗ trợ cho bố cô và các anh hùng xử lí các nhiệm vụ khó nhằn. Nhưng điều làm nên tên tuổi của anh hùng Ichiko là việc mẹ cô có thể xem bói và tiên tri một cách chính xác nhất. Trong những sự kiện hoặc công việc quan trọng thì các anh hùng và cả người dân thường đến xin bà xem một lần bói. Phương thức xem bói phổ biến nhất mà mẹ cô thường dùng là bói lá trà. Sau mỗi lần xem bói thì cái giá họ thường trả là thức ăn cho đàn cá Koi trong vườn hoặc một ít hạt giống cây hoa tú cầu. Đó cũng là lý do tại sao mẹ cô có tên là Kyoko-đứa trẻ được tôn kính

Hai anh hùng gia tộc Sano đều được người dân tôn trọng và ca ngợi không ngớt lời. Có thể nói vào thời kì đỉnh cao ấy thì không ai là không biết và quý trọng họ

Nhưng rồi những năm tháng huy hoàng của họ cũng lụi tàn. Cái đêm đau thương ấy đã lấy mất nỗi khát vọng, niềm tin và lý tưởng sống của họ và cả những người xung quanh.

Hiromi từng đau khổ đến hận thù và hạ quyết tâm trở thành hình mẫu như bố mẹ cô một lần nữa. Cô non nớt muốn nhanh chóng lấy lại danh dự và vinh quang cho hai anh hùng Kano và Ichiko. Cô muốn một lần nữa vinh danh cái gia tộc Sano-Genji lẫn Ichihara. Nhưng sau khi đọc bức thư mà bố mẹ cô để lại thì cô không chắc đó có phải là hình mẫu anh hùng mà cô muốn hướng đến hay không.

Bố mẹ cô từng nói bản thân họ chẳng muốn được tôn vinh và thần tượng như vậy. Họ chỉ muốn cống hiến tất cả vì gia đình vì đất nước và vì tương lai của nhân loại mà thôi. Vậy nên cả bố và mẹ cô đều sống là chính họ và vì lý tưởng của cả hai người. Vì vậy điều họ mong muốn về cô con gái của mình là nó có thể sống là chính bản thân nó, sống cho đam mê và niềm tin hy vọng theo cách mà nó muốn.

Nhưng ở cái tuổi còn non trẻ này thì nó sao biết được bản thân mình muốn gì?

Nó cũng không biết mình nên làm gì và nó là ai trong cái kiếp đời này.

Những câu hỏi cứ thế văng vẳng trong đầu nó, chúng lập đi lập lại từ những ngày nó trở về và cho đến khi nó có thể nói được cái tên anh hùng của riêng mình.

-----------

Trong ngày đi học trở lại, Midnight- một anh hùng và nữ giáo viên tại trường Yuuei đã có tiết học về cái tên anh hùng cho cả lớp. Những học sinh nhanh chóng nghĩ ra cái tên mang biểu tượng cá nhân hoá của riêng họ.

Những cái tên được đưa ra phản ánh đúng bản chất con người và siêu năng và cả định hướng tương lai mà mỗi người muốn hướng đến. Nhưng cũng có người sử dụng chính tên thật như Shoto. Và cũng có những người còn đang lưỡng lự như Iida. Dù là bất kì cái tên nào, chúng ta phải có trách nhiệm với chúng

Khi đến lượt Hiromi thì cô đã ghi một cái tên lên bảng và đứng trước lớp mà nói:

-Serene. Là tên anh hùng của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro