Chap 1: Có lẽ hắn đã biết con đường của mình rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố như chìm trong biển lửa.

Bầu trời là một màu máu.

Bầu trời ở thành phố này mãi như thế, chỉ đổi màu giữa ngày và đêm.

Ban ngày, nó như bị nhuộm bởi máu dưới nền đất.

Ban đêm, nó lại đen kịt, chẳng có lấy một ánh sao nào. Nền đất được soi bởi mặt trăng màu máu, huyết nguyệt to tròn treo giữa nền trời.

Đây là thành phố kì lạ, và đầy nguy hiểm. Những tòa nhà ở đây bị phá hủy rất nặng nề, từng đống đổ nát chồng chất lên nhau làm người ta rất khó để di chuyển. Từng bước chân đặt trên nền đất đều dẫm phải máu, xung quanh là những mảng thịt, những bộ phận cơ thể đứt lìa vương vãi trên nền đất lạnh.

Thành phố chết chóc.

Tại một góc tối tăm nào đó sâu trong thành phố, tiếng thở dốc dồn dập vang trong hẻm. Bóng đen lướt qua từng nơi ẩn nấp, ánh mắt chẳng bao giờ ngừng quan sát xung quanh.

Bao quanh hắn là sự im lặng kì dị, thứ im lặng này làm hắn cảm thấy không ổn cho lắm. Hắn nhanh chóng lẻn vào một cửa hiệu hoang tàn, lách người nấp bên trong một căn phòng kín.

Cơ thể hắn cứng ngắt đứng bên cạnh cửa. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng, hoà vào tiếng thở hồng hộc của hắn. Không gian như nghẹn ứ lại, thật khiến người khác ngột thở. Chờ đợi vài phút, hắn mới bước về chiếc ghế cũ kĩ trong góc phòng, ngồi lên trên rồi miễn cưỡng thở ra một tiếng.

Có lẽ hắn đã thoát rồi.

Xoẹt.

Thân thể hắn mất cảm giác mà mềm oặt, đầu của hắn rơi xuống. Đôi mắt hắn trợn lên như không thể tin được mình lại chết như thế.

Cơ thể mất đi sự sống ngã xuống, tạo thành vũng máu trên nên đất. Máu lan rộng, nhuộm đỏ đáy giày của kẻ giết người.

Người kia nhíu mày, trong chốc lát cả vũng máu như bốc hơi, biến mất trong không khí. Đưa tay vén tóc qua tai, cô gõ mũi giày trên nền, giọng nói không vui nhẹ nhàng vang lên:

"Bắt tên khốn này đúng là tốn thời gian mà. Cái thẻ 【Dịch chuyển】 thật khó chịu."

Nói rồi cô đưa tay lên, giơ về phía xác chết không đầu kia. Bỗng nhiên một đám thẻ màu đen bay ra từ túi áo của xác chết, tất cả đều hạ cánh chính xác trên tay cô gái. Cô gái lật hết đám thẻ, chọn ra rất nhiều tấm, sau đó rút trong túi áo của mình đống thẻ đen khác, bắt đầu lấy thẻ của xác chết chạm vào thẻ của cô. Thẻ của xác chết như bị thẻ của cô nuốt chửng, dần dần hòa làm một.

Kết hợp xong đống thẻ, cô gom gọn tất cả nhét vào túi áo của mình. Cô đá xác chết một cái như xả giận, cho hắn một cái liếc mắt rồi mới cúi người rời khỏi phòng.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ thẫm, trước mặt cô hiện lên giao diện màu xanh của hệ thống.

[Nhiệm vụ hoàn thành, bổ sung vào túi 83 thẻ bài.]

[Người chơi đã đủ yêu cầu để tham gia trò chơi chính. Vui lòng kiểm tra để dịch chuyển.]

"Đã xong rồi à?"

X tắt đi giao diện, nỉ non một tiếng. Cô khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia điên cuồng đáng sợ.

Trong không gian vang vọng câu nói của cô.

"Thế thì, càn quét lần cuối vậy."

...

Sau hôm đó, chẳng ai thấy người nào bước ra từ thành phố máu cả. Người cả gan dám đến kiểm tra mới phát hiện, hàng loạt xác chết sớm đã trở thành xương cốt, cả thành phố chẳng còn lấy một người sống sót. Các thiết bị cũng như thẻ đen đều biến mất cả. Thành phố từ đó cũng bỏ hoang, trở thành nơi âm u quỷ dị chẳng ai dám bén mảng đến.

...

X hiện đang trôi nổi trên một dòng chảy ấm áp. Giọng nói máy móc của hệ thống đang truyền thông tin trò chơi vào thẳng đầu cô. Quá trình này không đau, nhưng có chút lạ. Không khó chịu như lần đầu, chắc là do cô quen cảm giác này rồi.

Lần này cô được chuyển đến một thế giới tồn tại dị năng. Cốt truyện là một quyển đồng nhân, nữ chính xuyên thư trở thành em gái song sinh của nam chủ, vốn là nhân vật không tồn tại trong cốt truyện.

Thế giới này tôn sùng dị năng, những người không sở hữu dị năng sẽ bị người khác coi thường, chỉ có thể làm một người bình thường. Nam chủ sinh ra không sở hữu dị năng, bị bạn bè bắt nạt, kẻ kẻ khinh bỉ, cuộc sống này kéo dài đến khi cậu gặp được All Might, anh hùng của thế giới, cũng là anh hùng lớn nhất, vĩ đại nhất trong lòng cậu. Cậu được ông truyền sức mạnh, cậu có dị năng, cậu được vào học viện anh hùng lớn nhất, chiến đấu cùng bè bạn, đạp đổ bia đỡ đạn cùng phản diện, dần dần leo lên đỉnh cao đời người.

Đây chắc chắn là một tiểu thuyết rất trong sáng và bình thường, nam chính từ con người nhút nhát, tự ti nhưng dựa vào lòng tốt của bản thân và sự phấn đấu vô hạn, cậu đã đạt đến thành công.

Cho đến khi nữ chính xuyên vào.

Thân là em gái song sinh, dĩ nhiên nữ chính cũng không có dị năng như anh trai. Nhưng cô ta lợi dụng việc mình biết hết những chuyện sau này liền lập mưu cướp đi bàn tay vàng của nam chủ, cướp cơ hội được trở mình của cậu. Từ đó, cô ả thay thế anh trai mình, tham gia những trận chiến cam go nhất, thành công đánh bóng bản thân, dần dần đi đến đỉnh cao. Còn nam chủ vì không có dị năng mà sống cuộc sống như trước, bị em gái lặng lẽ gạt chân, sau đó thì chết trong trận đánh với phản diện của nữ chủ.

Nữ chính không nghĩ đến việc bản thân sẽ được anh trai mình che chở. Cô ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, lo sợ nam chủ là nam chính tiểu thuyết mà cướp hết vinh quanh, âm thầm ép nam chủ đến đường chết.

X thở dài, mở mắt ra. Trên vai cô có cảm giác nằng nặng, cô quay đầu nhìn mới biết mình mang cặp sách. Trên người cô là một bộ đồng phục màu đen, chiếc áo được thắt đến nút cao nhất. Đây hẳn là học sinh ngoan trong truyền thuyết rồi.

Trước mặt cô xuất hiện một nút ấn màu xanh. X nhếch mày, ngón tay nhấn lên chiếc nút đó.

Chiếc nút phát ra ánh sáng dịu, bung nở ra thành một đóa hoa xanh lam. Đóa hoa xoay tròn trên không trung, giữa đóa hoa phát ra ánh sáng, mở ra một giao diện. Trên giao diện chữ nhật kia chỉ có kí tự một chiếc loa bên trên.

[Thế nào hả? Oách không?] Giọng nói này dĩ nhiên là cô nàng chủ nhân kia rồi.

"Cô càng ngày càng làm màu rồi đấy. Vui lắm à?" X nhếch môi, vẻ mặt biểu hiện chẳng buồn nói thêm gì nữa.

[Phải như vậy thôi. Tuy xem cô chém giết rất vui nhưng lâu quá thành chán. Ăn cơm ngán rồi thì phải chuyển qua phở chứ nhể?]

Nghe giọng nói đùa cợt kia, cô cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Cô nàng chủ nhân kia liền thấy không thú vị, âm thanh phát ra như tiếng bút gõ vào bàn, sau đó cô ấy mới nói:

[Vậy nên cô đã bắt đầu trò chơi rồi. Chúc cô vui vẻ nhé, chơi càng vui, tôi và cả cô cùng thích mà, đúng không?]

Tiếng cười nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò truyện, đóa hoa màu xanh thu lại giao diện, từng cánh hoa gom lại thành hình cầu rồi phát nổ. Hình ảnh kim tuyến rơi xuống, giao diện khác xuất hiện trong mưa kim tuyến kia.

[Nguyên chủ: Midoriya Izuku.

Giới tính: Nam.

Tuổi: 14.

Năng lực: Không.

Đánh giá cơ bản: Yếu nhớt.]

[Nhiệm vụ của người chơi: Bước lên đỉnh cao, trở thành người mạnh nhất.]

X nhìn tên nguyên chủ trên màn hình, nếu cô nhớ không lầm thì đó là tên nam chủ thì phải. Cô xoa cằm, trên môi xuất hiện đường cong nhỏ.

Vui rồi đây.

Nếu đã đến, thì cứ sống như nam chủ đi.

Izuku bắt đầu nhìn căn phòng mình đang ở. Chỗ này hình như là phòng dụng cụ của trường. Hắn kiểm tra cửa, phát hiện căn phòng này đã bị khóa rồi.

Theo tình tiết thì hôm nay là ngày nam chủ và Bakugo Katsuki, một tên bạn thuở thơ ấu cũng là tên bắt nạt nam chủ nhiều nhất, bị một tên tội phạm tấn công. Trong nguyên tác, nam chủ vì một phút bất đồng lao lên cứu Katsuki nên đã gây ấn tượng tốt cho All Might, từ đó được ông nhận làm học trò và truyền năng lực. Nữ chính xuyên qua, cũng muốn nhân dịp này mà có năng lực nên đã lừa nam chủ đến phòng dụng cụ, nhốt lại một ngày. Đến khi được giáo viên phát hiện thì nam chủ đã ốm một trận, nằm liệt mấy ngày.

Izuku nhớ lại, đưa tay xoa một lượt trên cơ thể.

Izuku: "..." Quả nhiên đúng như hệ thống kết luận, yếu nhớt.

Cơ thể thấp ốm, chẳng dư bao nhiêu thịt. Cơ bắp cơ bản là không có, có lẽ do cậu nhóc tập luyện không đúng cách. Loại người này kiếp trước chưa kịp gặp hắn thì đã chết ở nơi vất vưởng nào rồi.

Izuku thở dài, hắn bắt đầu nhớ cơ thể lúc trước rồi.

Nhớ cũng chẳng có tác dụng gì, đành phải luyện lại từ đầu thôi.

Izuku gật đầu, điềm nhiên nhìn cánh cửa đã nhốt mình từ nãy giờ. Trên tay hắn bỗng xuất hiện thanh kiếm, vụt một cái, cánh cửa kết thúc cuộc đời của mình, đứt làm đôi.

Izuku đưa kiếm lên nhìn, đầu khẽ gật. Chất lượng vẫn tốt như vậy, không hổ là hàng mà hắn đã vây cướp lâu như thế.

Izuku phát hiện ra, những đồ vật hắn thu hoạch ở thành phố kia vẫn còn nguyên bên trong không gian hệ thống. Hắn kiểm tra lại cổ tay, rất nhanh liền mò được thiết bị quét thẻ ẩn hiện trên da.

Ở thành phố trước, muốn tồn tại thì không thể thiếu thẻ đen và thiết bị này. Thẻ đen lưu giữ dị năng, còn thiết bị giúp những dị năng kia được sử dụng. Muốn có những thẻ đen này rất dễ, chỉ cần giết người thôi. Chỉ có giết người sở hữu mới có thể sử dụng những thẻ đó được, còn cướp thì không thể nào. Mỗi thẻ đen đều có khế ước với chủ nhân, trừ khi chủ nhân chết, khế ước mới được giải bỏ.

Đây có lẽ chính là điểm hố người nhất của cơ cấu dị năng. Ngươi càng mạnh, tay ngươi lại càng dính máu. Chỉ khi giết chóc mới có thể sinh tồn. Con người luôn khát khao sự mạnh mẽ, vậy nên cho dù phải giết người, họ cũng chẳng thể chối bỏ sự khát khao điên cuồng của mình.

Izuku khẽ cười. Có lẽ hắn đã biết con đường của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro