Chap 2: Cô ta có thể sao chép hoàn toàn được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này hình thành hai thế lực. Một bên là tội phạm, những kẻ chuyên gây tai họa cho thế giới. Một bên là Anh hùng, một công việc ngăn chặn những tội phạm độc ác. Từ xưa đến nay, phe tội phạm mỗi lần quẩy là một lần bị bắt, Anh hùng dần dần trở thành tấm khiên vững chắc cho người dân. Họ mạnh mẽ và đáng tin cậy. Với sức mạnh của những Anh hùng đi trước, Anh hùng trở thành công việc mơ ước cho mọi người, kể cả nam chủ.

Izuku cho kiếm vào lại không gian, chỉnh lại cặp sách rồi giẫm lên hai mảnh cửa, đi ra ngoài. Thời gian nam chủ bị nhốt tầm nửa tiếng, chắc lúc này nữ chính đã được All Might cứu và đang xả thân cứu Bakugo Katsuki rồi.

Hình như năng lực của All Might là cường hóa cơ thể thì phải.

Cường hóa cơ thể à? Nếu nữ chính thích thì cho cô ta vậy.

Izuku tự nhiên ra khỏi trường, giẫm chân trên con đường về nhà. Trên đường về, hắn nhiều lần nghe thấy tiếng nổ lớn, cho đến khi hắn bắt gặp một đám đông đang tản ra. Có vẻ mọi việc đã kết thúc rồi. Ánh mắt Izuku vô ý lướt qua tất cả các khuôn mặt, rồi dừng lại trên khuôn mặt giống hắn như đúc.

Midoriya Izumi, nữ chính. Khuôn mặt của nam chủ kèm theo một chút nữ tính, mái tóc xanh rêu dài xõa trên vai. Quả là sinh đôi, ngoài mấy bộ phận sinh lý thì chẳng khác nhau tí nào.

Sao nữ chính có thể ra tay với người có khuôn mặt giống mình nhỉ?

Biến thái thật.

Trong lúc Izuku đang yy về nhân phẩm của nữ chính thì nữ chính cũng đã nhìn thấy hắn. Khuôn mặt đang cười ngọt ngào bỗng cứng đờ, cô ta bối rối một chút rồi lại làm như không có gì, cúi đầu chào các anh hùng rồi thu dọn đồ đạc của mình. Izuku nở nụ cười trên môi khi thấy cô ta đi về phía mình, nở nụ cười tươi mà nam chủ luôn nhìn thấy.

"Izuku, anh về rồi hả?" Sao tên ngốc lại thoát ra được chứ? Còn người khác bên trong trường sao?

Izumi âm thầm suy nghĩ trong lòng. Cô ta liếc nhìn nụ cười trên khuôn mặt Izuku, không đoán ra ý nghĩ trong đầu hắn nên mới ngả bài trước.

"Izuku, em xin lỗi nha. Lúc này nhờ anh vào phòng dụng cụ tìm xong em mới phát hiện Riko đã mượn mà không nói với em, hại anh phải đi một chuyến. Riko trả đồ xong lại rủ em về, cậu ấy kéo vội quá nên--"

"Ừ, không sao, anh hiểu mà."

Izuku cắt ngang lời nói của cô ta, bước về phía trước. Không cần nghĩ cũng biết, nhân phẩm của cô ta sớm đã vặn vẹo rồi.

Izumi trừng mắt nhìn bóng lưng lững thững bước đi của Izuku. Trong đầu cô ta nghĩ quả nhiên là nam chính, nếu cô ta chậm một bước chỉ sợ sẽ bị Izuku cướp mất cơ hội rồi.

Nhưng thế thì sao chứ? Cơ hội này cô đã chiếm được, cô là người thắng cuộc. Nam chính không có Kosei thì cũng là rác rưởi thôi.

Izumi nở nụ cười, chạy theo sau lưng Izuku. Cô ta vẫn chưa nhận ra được anh trai hờ của mình đã thay đổi. Thay vì lảm nhảm với đứa em gái yêu quý về bộ sưu tập anh hùng mà hắn thu được, hôm nay hắn chỉ im lặng và nở nụ cười chẳng thay đổi lấy một chút. Cô ta chỉ nghĩ là hắn giận dỗi, một kẻ yếu đuối nhu nhược như hắn sẽ bình thường vào ngày mai thôi.

Cho đến khi giống như nguyên tác, All Might tìm đến Izumi thay vì Izuku. Ông ta hơi bất ngờ khi thấy Izuku ở đây, tỏ vẻ có chút bối rối. Nếu ông ấy muốn nhận đệ tử thì không thể trước mặt người khác như vậy được. Bí mật của ông sẽ lộ mất.

Izumi rất vui khi gặp All Might ở đây. Ít nhất thì cô ta đã đuổi kịp nguyên tác và thành công gây sự chú ý với All Might. Cô ta chỉ hơi lo khi All Might gặp Deku ở đây. Biết đâu ông ta não hỏng để ý Deku thì sao, dù sao hai người họ chính là thầy trò thật sự.

"Nhóc Izumi, đây là...?"

Nghe thấy All Might hỏi mình, lại còn hỏi về Deku, Izumi hơi lo, nhưng vẫn trả lời:

"Đây là Midoriya Izuku, anh trai của cháu. Chú biết đấy, anh ấy cũng.... như cháu. Anh ấy thích chú lắm đấy, All Might!"

Izumi tránh nhắc đến từ vô năng, vô ý liếc qua Izuku một lúc. All Might nghe thấy Izuku cũng hâm mộ mình, ông ta cười lớn, bắt đầu nói mấy câu trổ bản thân.

Izumi thấy All Might không có vẻ gì là định nhận Deku, ánh mắt liếc qua Izuku có chút đắc ý. Izuku làm sao bỏ qua được ánh mắt đó chứ, hắn cười khẩy, tránh qua All Might rồi một mình về nhà.

Cô ta thích dị năng đó thì cứ nhận đi. Hắn cũng không ham dị năng cường hóa.

Hắn không thiếu.

Izumi nhìn thấy phản ứng này của Izuku liền nhận ra một chút bất thường. Là một độc giả, dĩ nhiên cô ta biết Izuku cuồng All Might gần như đến mức một fan não tàn. Trong phòng dán đầy poster All Might, bộ đồ anh hùng cũng cố ý để chỏm tóc như All Might, mọi câu nói của All Might cậu ta đều lặp lại một cách hoàn hảo. Một fan cuồng nhiệt gặp idol sao có thể bình tĩnh một cách dửng dưng như vậy. Hắn như vậy không bình thường chút nào.

Izumi còn định suy nghĩ nhưng lúc này còn có All Might bên cạnh, cô ta liền vứt suy nghĩ ra một bên.

Mặc kệ hắn có bất thường, năng lực này nhất định sẽ là của cô.

Trong thời gian Izumi nghe All Might giảng đạo thì Izuku cũng sắp về tới nhà rồi. Trên môi hắn vẫn là nụ cười mỉm, hắn nhẹ nhàng chào hỏi những người hàng xóm vô tình gặp được, dù cho trong mắt họ là sự thông cảm hoặc khinh thường dành cho hắn. Lúc hắn vừa định bước vào chung cư thì nhìn thấy Katsuki đang bước qua ngã rẽ gần đó.

Katsuki có chút ngẩn ra, nhưng mặt cậu ta nhanh chóng đanh lại, biểu tình co thành thái độ khó ngửi, cậu ta nghiến răng nói:

"Mày nhìn cái đếch gì? Muốn chết à, thằng chó? Nụ cười đó của mày là sao, thu lại ngay!"

Katsuki càng điên lên khi thấy nụ cười trên mặt Izuku. Nhìn thấy tay cậu ta phát ra tiếng nổ nho nhỏ, hắn khẽ cười một tiếng, bước lên lầu.

"HAH? ĐỆCH CỤ MÀY, CƯỜI ĐỂU TAO À? ĐỨNG LẠI CHO TAO!"

Mặc kệ Katsuki đang nổi điên lớn tiếng đuổi theo, Izuku vẫn mặc kệ, bước nhanh lên lầu. Trước khi bị cậu bắt kịp, hắn đã nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt cậu ta bên ngoài.

Chọc trẻ trâu một chút thì vui, chứ chọc cho nó cắn thì vẫn vui đấy, nhưng hơi phiền.

Katsuki điên cuồng đập cửa bên ngoài, tiếng hét ồn ào của cậu tưởng như có thể át luôn tiếng loa rồi. Izuku nhờ mẹ ra chặn giúp, còn mình thì vào phòng.

Tới lúc hắn đặt cặp sách lên bàn thì giọng của Katsuki đã biến mất rồi. Quả nhiên chỉ có phụ huynh mới trị được tên trẻ trâu này. Izuku khẽ lắc đầu, lật cuốn vở bị cháy xém của nam chủ lên.

Có tất cả mười ba quyển như vậy, nam chủ giành hết tất cả sự quan tâm của mình vào từng quyển sổ. Cậu ta phân tích từng năng lực của các anh hùng, nêu nhược điểm, ưu điểm của từng người cũng như suy nghĩ về năng lực. Quyển sổ nào cũng dày chữ, hắn chỉ thắc mắc cậu ta phân tích nhiều như vậy để làm gì. Không mệt sao?

Nhìn từng nét chữ trên trang giấy, hắn gấp quyển sổ lại, nhét vào đống sổ còn lại.

Izuku nắn cơ thể bản thân một chút, thầm nghĩ về cơ chế luyện tập cơ thể. Nữ chính có mười tháng để luyện tập, hắn cũng có từng ấy thời gian. Không dài cũng không ngắn, đủ để hắn luyện cơ thể trở nên mạnh một chút.

Izuku gõ bút theo nhịp, từng nhịp bút vang vọng trong phòng, tạo ra không khí ngột ngạt. Tiếng bước chân bên ngoài vọng tới, sau đó là tiếng của mẹ.

"Izuku, con đang học hả? Izumi về rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

"Vâng, thưa mẹ."

Izuku đáp lại, trên tay xuất hiện một chiếc thẻ đen. Hắn giơ tay, chiếc thẻ đen bay lên không trung, hắn co ngón tay lại, thẻ đen liền bay vào thiết bị trên cổ tay, chui vào khe hẹp của thiết bị một cách hoàn hảo.

Thẻ đen của hắn vốn không cần làm khế ước. Một khi chúng được đưa vào không gian, chúng đã trở thành của hắn. Hệ thống cũng giúp hắn phổ cập dị năng của thẻ, cũng giúp hắn luyện cả độ thành thạo. Nói ngắn gọn là, một khi thẻ đen vào không gian, hắn liền hoàn toàn thông thạo cách sử dụng chúng.

Hệ thống muốn hắn cạo chết thế giới này à?

Izuku đưa tay lên, lập tức một đóa hoa điện tử nở bung trên đầu ngón tay. Hắn chỉ về góc trên của phòng, đóa hoa liền bay về phía đó, đính chặt trên góc.

Hắn khẽ cười, bước ra khỏi phòng.

...

Izumi ngồi trên bàn ăn, nụ cười ẩn hiện trên mặt cô ta. Cô ta bắn ánh mắt về phía hắn, không ngoài dự đoán, tràn ngập sự đắc ý rõ ràng. Izuku nhìn thấy, mỉm cười hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Mẹ Inko nghe thấy vậy cũng nói:

"Đúng vậy, từ nãy đến giờ con bé cứ cười mỉm suốt. Izumi, con có chuyện vui à?"

Izumi - người vẫn luôn chăm chú nhìn Izuku giờ mới trả lời:

"Vâng, một người bạn đã hứa tặng con một món quà..." Ánh mắt của cô ta hữu ý liếc qua Izuku "Còn là món quà lớn nữa ấy."

"Thế à? Vui nhỉ?"

Izuku trả lời, kéo ghế ngồi xuống. Izumi cùng mẹ Inko nhìn Izuku, cảm thấy tên anh trai/đứa con trai của mình hôm nay có chút lạ.

Izumi càng lo lắng hơn. Chẳng lẽ nam chính lại móc ra ngón tay vàng khác?

Càng nghĩ cô ta càng ngờ vực, cô mỉm cười, nói với mẹ Inko:

"Hôm nay con cũng thấy Izuku cười suốt. Chắc ảnh cũng có chuyện vui đấy mẹ."

"Vậy sao? Hai đứa đều vui là tốt." Mẹ Inko nghe vậy liền vui vẻ. Hai đứa con mình hạnh phúc chính là niềm vui của bà.

Bà khẽ cười, cảm giác đồ ăn lại ngon hơn một chút.

"Vâng, hôm nay gặp vài chuyện ở phòng dụng cụ, cũng ổn ạ."

Izuku bưng bát miso lên, húp một hơi. Hắn thỏa mãn đặt bát xuống, bắt đầu giày vò miếng cá trên đĩa.

Izumi nghe thấy lời của hắn, tay cầm đũa khẽ run. Liếc nhìn nét mặt của Izuku, cô ta cũng chẳng nói gì nữa, lặng lẽ ăn cơm.

Izuku cùng mẹ tán phét hết bữa cơm. Hắn giúp mẹ Inko rửa chén, ngồi cạnh bà xem ti vi một chút rồi mới bỏ về phòng.

Vào trong phòng, khóa cửa lại, trước mặt hắn xuất hiện một màn hình nhỏ. Trên màn hình phát một đoạn video, dựa vào góc quay thì chính là vị trí của đóa hoa khi nãy. Trên video quay lại toàn bộ phòng, sau khi tua nhanh một đoạn liền thấy Izumi nhẹ nhàng bước vào, cẩn thận đóng cửa rồi đi đến bàn học của Izuku. Cô ta tìm những cuốn sổ, lấy cuốn số cháy xém số mười ba, lật nó ra rồi đọc. Có thể thấy miệng của cô ta lẩm nhẩm theo từng dòng chữ. Có vẻ như cô ta nghe thấy tiếng gì đó, cất vội cuốn sổ rồi chạy ra khỏi phòng.

Izuku móc ra những quyển sổ, sờ vào bìa. Những quyển sổ này được bảo quản rất tốt, chỉ có quyển số mười ba kia là cháy xém thôi. Izuku lật từ quyển thứ nhất đến quyển thứ mười ba, ánh mắt của hắn hiện lên từng dòng chữ, từng nét vẽ. Cho đến khi hắn gấp cuốn số mười ba lại, hắn ném tất cả vào thùng rác.

Một ngọn lửa sáng bừng, đốt cháy tất cả mọi thứ.

Midoriya Izuku trên đời này chỉ có một. Cô ta có thể sao chép hoàn toàn được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro