Chap 3: Cậu hiểu lầm rồi, Kacchan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Nếu phát hiện lỗi chính tả xin hãy báo cho tác giả nha. Tớ quen viết xong thì đăng chứ chẳng beta lại :)))

--------

Ngày hôm sau, Izuku sau khi chào mẹ Inko thì ra khỏi nhà. Hắn nhìn bầu trời một chút, cảm thấy sắc xanh này bỗng dưng thực xa lạ.

Quen với những thứ bất thường, bây giờ thứ bình thường cũng thật lạ lẫm.

Bước chân rời khỏi chung cư, hắn rảo bước trên con đường, thấy thứ gì lạ mắt thì ghé xem một chút.

Ở thế giới này, tám mươi phần trăm là người có dị năng, chỉ có những người như nam chủ là thành phần hiếm, những kẻ vô năng. Vô tình bắt lấy một người ngoài đường thì gần như một trăm phần trăm người đó có dị năng.

Người vô năng như nam chủ chỉ hi vọng mình càng ít ra đường càng tốt. Một xã hội mà bản thân lại là kẻ yếu ớt nhất, ai lại muốn hòa vào xã hội đó chứ. Chỉ có phần ít người là nam chủ vẫn còn giữ hi vọng của bản thân, le lói giữa đời.

Nam chủ có luyện tập cho bản thân, nhưng cách luyện tập không phù hợp nên chỉ đem lại hiệu quả nhỏ nhoi. Hôm qua hắn dành cả đêm để luyện tập một chút, cũng trao đổi với hệ thống vài thứ nên mới nâng sức lực của cơ thể này lên được kha khá rồi.

Bản thân không chuẩn bị sớm thì chết lúc nào chẳng hay.

Đặc biệt là hôm qua hắn còn chọc phải quả bom biết di động.

...

Izuku ngồi trong lớp được cỡ mười phút thì Izumi đi vào. Cô ta cười nói với những cô bạn của mình, ngồi vào chỗ rồi lại tiếp tục ríu rít.

Izuku một tay lật những trang sách, một tay chống cằm. Ngoài những lí thuyết bình thường của một học sinh bình thường, sách ở đây còn có thêm lịch sử của dị năng, các loại dị năng và vài thứ lẻ tẻ nói về dị năng. Lật đến trang cuối cùng, Izuku gấp sách lại, đặt vào hộc bàn.

Làm học sinh đúng là tẻ nhạt thật đấy.

Izuku thở dài.

Vừa buông ra một hơi, cánh cửa phòng học bị đẩy một cách mạnh bạo, tạo ra tiếng động lớn. Tất cả học sinh khác dường như đã quen với việc này, không làm ra biểu hiện gì lớn. Đám con gái chỉ giật mình mắng khẽ một chút, còn đám con trai thì xông lại, vui vẻ trò chuyện với người bước vào.

Dĩ nhiên là trái bom Katsuki rồi.

Izuku khẽ cười, chăm chú nhìn Katsuki. Vì vị trí ngồi của Izumi kế đầu bàn, cho nên việc hai người đó chạm mặt nhau trước là điều không tránh khỏi. Có vẻ là dư quang của việc được Izumi cứu nên Katsuki nhìn thấy cô ta cũng chỉ chậc một tiếng, không có vẻ gì mạnh bạo. Izumi vốn là con gái, bình thường cũng chẳng bị Bakugo động chạm nhiều lắm.

Người thường xuyên ăn hành chính là nam chủ.

Izumi có vẻ vui vẻ về việc vừa rồi. Chẳng biết cô ta bổ não chuyện gì, hai bên má đỏ lên, hơi híp mắt cười. Đám con gái bên cạnh thấy vậy liền trêu cô ta, cô ta lại ngại ngùng chẳng đáp trả gì.

Ái chà, lại mở flag rồi.

Izuku chưa cười được bao lâu thì một bàn tay hạ xuống trước mặt hắn, đập rầm vào bàn. Cả lớp dĩ nhiên cũng quen việc Katsuki bắt nạt Deku ra sao rồi, không ngó ngàng tới. Đám con trai quen hơi đứng đằng sau Katsuki cũng lùi về một chút. Một khi Katsuki đụng đến Deku cậu ta liền trở nên hơi khùng, cả đám không muốn liên lụy đâu.

Katsuku mặt hầm hầm đầy sát khí. Cậu ta trừng mắt nhìn Izuku, nói với giọng điệu sắp nổ tung của cậu:

"Hôm qua trốn nhanh lắm, thằng khốn. Thế nào, hôm nay không trốn nữa sao?"

Izuku khóe miệng khẽ nâng. Hắn nhìn thấy Izumi nhìn về phía này, giọng nói liền hạ mấy phần, nghe vào có chút dịu dàng:

"Kacchan, tớ trốn cậu bao giờ đâu chứ. Hôm qua có việc nên không thể mời cậu vào nhà, hay là hôm nay cậu đến nhà tớ chơi đi?"

Trước mặt nổ bùm một tiếng, một phần mặt bàn của Izuku bị Katsuki nổ cho cháy xém. Izuku hơi nghiêng mắt nhìn mặt bàn vốn đã đen giờ lại còn thêm đen kia, hắn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két trong miệng cậu:

"Thằng chó, giỡn mặt bố mày à?"

Katsuki đưa tay lên, bàn tay nổ biếng bôm bốp. Mọi người trong lớp đều có vẻ mặt quả nhiên là vậy. Vài đứa con trai định bước lên ngăn Katsuki lại thì Izumi đã vọt lên trước, ôm lấy cánh tay của cậu. Không biết vô tình hay cố ý, cánh tay Katsuki lọt vào giữa hai đồi núi.

Izumi làm giọng lo lắng nói:

"Kacchan, đừng đánh Izuku mà!"

"Mẹ nó, con hâm, mày tránh ra."

Katsuki dằng tay ra khỏi Izumi, nhưng cô ta vẫn ôm chặt cứng lấy tay cậu, hét lớn:

"Chúng ta là bạn của nhau mà, Kacchan! Nếu cậu muốn thì đánh tớ đi, đừng đánh anh tớ nữa!"

Katsuki khựng lại, sau đó liền giãy tay ra khỏi Izumi. Cậu liếc Izumi một cái sâu hoắm, quăng một cái lườm về phía Izuku rồi bỏ đi với câu nói:

"Chậc, con dở."

Đám con trai bu lại, nhanh chóng làm nhiệm vụ đánh lạc hướng Katsuki. Họ dần đưa Katsuki ra một góc khác trong lớp, sau đó một lúc cái góc đó liền biến thành cái chợ.

Izumi làm bộ ôm ngực thở phào. Cô ta chớp mắt, lo lắng hỏi thăm Izuku:

"Izuku, anh không sao chứ?"

Izuku cười cười lắc đầu. Không để cô nàng kia có cơ hội nói chuyện gì đó nữa, hắn móc một quyển sách trong hộc bàn ra, bắt đầu đọc.

Izumi không tiện nói gì, âm thầm trừng hắn rồi về chỗ của mình.

...

Qua vài tiết học, Izuku cuối cùng cũng biết cảm giác chán nản khi trở lại trường học. Ngoài mấy môn nói về dị năng ra, các môn bình thường khác chẳng khác gì cực hình.

Cũng may nam chủ là học bá, hắn cũng là học bá như thế.

Thử nhìn Izumi xem, vẻ mặt của cô ta chính là sống không bằng chết.

Izuku tủm tỉm đi ra khỏi lớp. Hắn vốn là người có khả năng chấp nhận rất cao, đột nhiên dưới đũng quần mọc ra hai ký thịt thừa cũng chẳng có trở ngại tâm lí gì.

Vì vậy, hắn rất tự nhiên mà bước vào phòng vệ sinh nam.

Đây không phải lần đầu tiên hắn thâm nhập vào những nơi như thế này. Vào phòng vệ sinh giết người là điều rất bình thường. Hắn còn từng giết người khi kẻ kia đang giao phối cơ.

Trải nghiệm phi thường mặn mà.

Izuku khẽ rùng mình, nhanh chóng giải quyết chuyện nhân sinh.

Bước ra bên ngoài, không bất ngờ lắm, Katsuki đang dựa vào tường nhìn hắn. Hắn nhận thấy ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào mình khi hắn ra khỏi lớp. Theo hắn ra bên này, chắc là một lần đánh đập nữa nhỉ?

Katsuki chẳng nói gì nhiều. Cậu ta nhăn mặt, chộp lấy cổ áo hắn rồi kéo hắn ra sân sau trường. Kéo một hồi, lại đến phòng dụng cụ mà nam chủ bị nhốt hôm qua.

Xác của cánh cửa đã được dọn, nhà trường làm việc rất năng suất nha, đã làm lại cửa mới rồi.

Đang nghĩ ngợi, hắn bị Katsuki ném đi. Lưng hắn đập rầm vào tường, hơi nhói. Hắn khẽ cười, ngước đầu nhìn Katsuki.

"Có chuyện gì sao, Kacchan?"

Katsuki nhíu mày. Hai tay đút vào túi quần, cậu đạp chân lên tường, vị trí kia sát rạt hông Izuku, nếu nhích qua một chút chắc chắn Izuku đã bị đạp trúng.

Izuku vẫn giữ nguyên nụ cười, hơn nữa nó còn sáng rạng thêm vài phần.

Vết nhăn của Katsuki ngày càng sâu. Cậu sâu kín nhìn Izuku, nói với giọng nghi ngờ:

"Mày là thằng nào? Thằng vô năng kia đâu?"

Izuku cười một tiếng, nhìn Katsuki một chút. Hắn nhích người ra khỏi phạm vi của Katsuki, đưa tay phủi bên hông một chút rồi khoanh tay lại, thoải mái dựa vào tường.

"Cậu nói gì thế, Kacchan. Tớ chính là tớ mà."

Katsuki nhìn nụ cười kia của hắn, cậu ta cười, ánh mắt nhìn hắn chẳng khác gì nhìn kẻ ngốc:

"Mày đúng là ngu khi giả mạo thằng vô năng kia. Giả ai không giả, đi giả mạo một thằng vô năng. Lại còn chẳng giả cho giống. Thằng vô năng kia chẳng bao giờ cười như thế, đặc biệt là với tao. Mày biết tại sao không?"

Vẻ mặt của Katsuki trở nên điên cuồng. Cậu ta cười lớn, lời nói gần như hét lên:

"Bởi vì thằng đó sợ tao! Nó sợ tao tới mức nhìn thấy tao là run cầm cập rồi. Nhìn biểu hiện của mày xem, giống nó chỗ đếch nào?"

Izuku khoanh tay, nhìn Katsuki. Ánh mắt của hắn chẳng khác nào đang nhìn trò vui mà Katsuki bày ra cả. Ánh mắt kiểu đó khiến cậu điên tiết lên, trong lòng cậu bùng lên ngọn lửa giận dữ. Tay phát động dị năng, Katsuki lao lên, tung cú đấm vào khuôn mặt cậu ghét cay ghét đắng kia.

Izuku nhếch môi, đưa tay chặn lại cú đấm của cậu. Hắn nắm cánh tay cậu, luồn qua một bên, bẻ tay cậu về đằng sau, khóa chặt. Tay còn lại cũng nhanh chóng bị hắn bắt lấy. Hắn đẩy Katsuki về phía cánh cửa, hoàn toàn kiểm soát cậu ta.

Katsuki bất ngờ. Cho dù biết tên này là kẻ giả mạo, nhưng nhìn khuôn mặt kia làm cậu ta liên tưởng đến thằng vô năng kia, làm cậu trở nên chủ quan. Bị áp mặt lên cửa, cậu ta tức điên lên được, đặc biệt kẻ kia còn mang hình dạng một đứa vô năng.

Cậu ta hét lớn:

"Đừng có đùa với tao!"

Tay Katsuki phát động dị năng lần nữa, uy lực còn lớn hơn lần trước. Cậu bị bẻ hai tay đằng sau, cả bàn tay hoàn toàn hướng về phía bụng của Izuku. Một vụ nổ thế này, chắc chắn sẽ khiến tên kia bay cả chục mét.

Katsuki cười gằn, cậu ta phát động vụ nổ. Cậu nghe thấy tiếng bùm rất lớn, chắc chắn cậu đã sử dụng Kosei thành công. Thế nhưng lực giữ ở tay cậu không hề thuyên giảm, tên đáng ghét kia vẫn ở đằng sau cậu. Cậu nghe thấy tiếng cười của hắn bên tai, giọng nói của hắn cho thấy hắn chẳng có vấn đề gì cả:

"Có cố gắng đấy, nhưng cậu không thể thắng tôi đâu."

Katsuki giận dữ, thử đủ mọi cách để thoát khỏi Izuku. Nhưng tay của hắn cứ như còng sắt, chẳng thể nào thoát được. Bàn tay mỗi ngày chỉ biết viết những cuốn sổ ngu ngốc kia hoàn toàn áp chế được hai tay của cậu. Cậu rủa thầm trong đầu, định dùng một đòn cuối thì nghe thấy giọng nói bên tai:

"Cậu hiểu lầm rồi, Kacchan."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ? Mày định nói mày không phải kẻ giả mạo sao?"

Katsuki cười cợt. Bị khống chế thế này vẫn chưa đủ để bào mòn bớt sự điên cuồng của cậu.

Katsuki nghe thấy tiếng cười bên tai mình. Bỗng nhiên, cánh cửa mà cậu bị hắn đè mặt vào như biến mất, cậu lọt vào bên trong phòng, lực giữ ở tay cũng chẳng còn nữa.

Cậu ngã nhào bên trong phòng dụng cụ, tí thì làm đổ tủ chứa dụng cụ bên trong. Điên tiết lên, cậu quay lại nhìn thì phát hiện cánh cửa vẫn ở đó, chẳng hề di chuyển.

Cậu vừa xuyên qua nó sao?

Katsuki nghe thấy giọng nói ở bên ngoài, giọng nói kia nói một câu, như hoàn toàn phá vỡ tất cả ảo tưởng của cậu.

"Kacchan, thứ cậu nhầm chính là, Midoriya Izuku này chưa bao giờ sợ cậu."

Katsuki đập rầm trên cánh cửa, hét ra bên ngoài:

"Mày nói gì hả!?"

"Lúc trước tôi biểu hiện rất tốt đúng không? Nhưng sau này không giống như lúc trước đâu. Nhớ nhé."

Katsuki nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dần dần biến mất. Cậu điên người nổ tung cánh cửa, chạy ra bên ngoài.

Bên ngoài chẳng còn bóng dáng kia nữa. Katsuki nắm chặt tay, vết chai trong lòng bàn tay bị ngón tay siết chặt. Cậu gằn giọng.

"Deku...!"

........

Lời nói của tác giả:

Nếu truyện có tag Yaoi... Deku sẽ là công :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro