chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống như tôi, con người mang tâm hồn của một bà cô già đời vẫn đứng yên lặng lẽ nhìn theo những đoàn người lần lượt được Kurogiri đưa vào thông qua năng lực của hắn, những học sinh khác của lớp 1A vẫn còn chưa định hình được chuyện không hay sắp xảy ra.

"Cái gì kia...? Lại giống bài kiểm tra đầu vào sao? Đã vào học rồi mà."

Cảm thấy là lạ trong lòng đột nhiên dâng cao, Kirishima đảo mắt nhìn xuống, cậu bất ngờ khi thấy có đám người từ đâu đến liền nheo mắt dõi theo những bóng người đang bước ra từ cổng dịch chuyển.

"Đứng yên đi! Đó là tội phạm." Với trực giác nhạy bén cũng như kinh nghiệm lâu năm trong ngành, thầy Aizawa lập tức đeo mắt kính lên, nghiêm giọng nói.

Bản thân thầy thầm tặc lưỡi trong lòng, phiền phức lại tìm đến rồi. Đúng là làm giáo viên chẳng rảnh hơi hơn được ngày nào cả, mệt thật đấy.

Lập tức, sắc mặt mọi người trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhìn đăm đăm về phía tội phạm. Tất cả ngừng lại hành động tiếp tục di chuyển vào trong, khẽ hít vào một hơi.

Mới là tiết đầu tiên thực chiến địa hình, thậm chí bọn họ còn chưa được chính thức bước vào tiết học đã bị chạm trán với tội phạm chân thật rồi.

Tất cả học sinh lớp 1A cẩn thận quan sát tình hình, ai nấy dù cho cố nén run rẩy vào trong nhưng dẫu sao vẫn còn là những thanh thiếu niên tuổi mới lớn, làm sao có thể quen thuộc với tình cảnh bất lợi nghiêm trọng như vậy được.

Sợ hãi là bản năng của mỗi người, nhưng điều quan trọng là bản thân có đủ khả năng và bản lĩnh để vượt qua khỏi nỗi sợ và chấp nhận, đối diện với nó không.

Những người đứng trên cùng bắt đầu lùi lại phía sau theo từng bước nhỏ, tất cả tụ lại với nhau thành một nhóm lớn. Bây giờ, đoàn kết chính là cách tốt nhất để có thể sống sót trong hoàn cảnh này.

Một vài người dần lấy lại được sự bình tĩnh, Todoroki nhẹ thở ra một làn sương lạnh mờ mờ, Bakugo lắc lắc bẻ tay, Kirishima siết bàn tay lại thành quyền, Yaoyorozu hơi trùng chân dồn thấp trọng tâm xuống, vào thế thủ.

Một mình đứng một góc, tôi vốn dĩ bước vào sau cùng nên rất tự nhiên tách bản thân thành nhóm riêng lẻ. Đứng trên cao, tôi nhẹ liếc mắt xuống phía Kurogiri cẩn trọng với từng chuyển động của hắn đầu tiên.

Tsk.

Nhưng lại có một cơ số kẻ rỗi hơi rảnh việc che khuất mất tầm nhìn của tôi khi những tên côn đồ tiếp tục được đưa vào nhiều hơn, cho đến khi chúng đứng rải rác gần như toàn bộ các khu vực địa hình khác biệt trong USJ thì Kurogiri mới nghiêm chỉnh đứng chỉnh lại chiếc áo gile của mình, phủi phủi trên vai vài cái.

Trong khi Kurogiri lịch thiệp, sang trọng, càng nhìn càng thấy cuốn như vậy thì những tên tội phạm lởm được đưa vào, ôi cha mạ ơi, tại sao lại như vậy chứ? Tôi nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình, thầm kín than thở trong lòng.

Chúng xấu quá! Thật xúc phạm mắt người nhìn.

Cùng là tội phạm, sao giá trị khí chất lại cách biệt cao đến thế chứ?

Đó không phải là trọng tâm!!!!!

Nếu như biết được suy nghĩ lúc này của tôi thì chắc chắn tất cả sẽ gân cổ lên mà gào thẳng vào mặt tôi không kiêng nể.

Thì cũng đúng là vậy, trong cái tình cảnh đổ mồ hôi sôi nước mắt như bây giờ còn có tâm tưởng đi bình phẩm sắc đẹp thì xứng đáng bị mắng cho chừa.

Tôi: "..." Jztr?

Yêu cái đẹp đâu phải tội của tôi đâu?

1A: "..."

Nhưng không phải là bây giờ.

Kurogiri: "..?"

Vậy... thật cảm ơn tiểu thư.

"Juusango và Eraser Head sao? Theo như lịch dạy ta lấy được hôm nọ thì đáng lẽ phải có cả All Might nữa chứ?"

Đảo mắt nhìn về phía đám học sinh nhoi nhóc đang đứng thành cụm, liếc ngang liếc dọc vẫn không thấy người cần tìm nhất, Kurogiri lên tiếng trước, mở đầu câu chuyện một cách thản nhiên, bình thường giống những cuộc trò chuyện thăm hỏi giữa người với người, như thể bản thân hắn không làm gì sai cả.

Hảo nhập vai.

Một nét diễn thật xuất sắc, không hề giả chân phần nào luôn.

Vỗ tay.

"Vậy hoá ra vụ xâm nhập hôm vừa rồi chính là do bọn chúng sao?" Thầy Aizawa nhíu mày thầm nghĩ. Chẳng có lý nào bọn tội phạm này lại dửng dưng tự nhiên tấn công trường đào tạo anh hùng không lý do khi biết ngôi trường này vốn có an ninh vượt bậc so với những trường khác.

Chẳng lẽ nào, cuộc báo động hôm qua cũng là một phần của kế hoạch tấn công hôm nay?

Đôi mày nhíu lại càng chặt hơn, tôi đánh mắt qua chỗ thầy Aizawa, nhìn dáng vẻ đăm chiêu lại có phần chắc chắn, tôi thầm nhếch mép cười.

Chà, thầy đã đoán được phần nào kế hoạch của bên kia rồi nhỉ? Nhạy bén thật đấy Earser Head.

"Hắn đâu rồi? Mình đã cất công đem bao nhiêu người đến đây rồi... All Might, biểu tượng Hoà bình... Hắn không ở đây sao? Không biết hắn có đến nếu mình giết vài đứa nhóc không nhỉ?"

Shigaraki lẩm bẩm trong miệng với âm thanh bằng bằng khàn đặc nhưng lại mang đầy ý cười điên dại, như bên trong hắn mang theo một lòng thù hận dâng cao đến đỉnh điểm, như muốn trút lên tất cả sự phẫn cuồng vào kẻ thù.

Kể từ khi xuyên đến đây, các giác quan của tôi như được nâng cấp lên một tầng cao mới. Chắc có lẽ là do năng lực bản thân sở hữu nên các tế bào trong cơ thể phải đột biến để mạnh mẽ hơn, để có thể chịu đựng được các thay đổi của năng lực bản thân sở hữu.

Âm thanh điên dại của Shigaraki vô tình truyền thẳng đến tai, tôi ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía anh ta đang đứng. Miệng vẫn lầm bầm cười cười vô nghĩa, Shigaraki đưa tay lên gãi điên cuồng, như muốn cào rách cổ hắn.

Ồ, nhưng mà có vẻ như nó thanh hơn lúc trước rồi nhỉ?

Chắc anh ấy đã ăn mấy cái kẹo chanh tôi cho rồi. May mắn là nó không bị phân rã ra ngay từ khi ảnh nhận lấy.

Thầy Aizawa liền bung dải băng dài quấn quanh cổ, mái tóc bay lên, hít vào một hơi định thần trở lại, thầy chính thức vào tư thế chiến đấu.

.....

Trở lại với cốt chính bên nhóm học sinh lớp 1A nào, nãy giờ chủ đề đã lạc xa quá rồi.

"Hả? Tội phạm sao?!" Kirishima bất ngờ lên tiếng.

"Không thể nào... Sao chúng lại xâm nhập vào trường học anh hùng được ngang nhiên như vậy?" Jirou chau mày cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản.

"Máy cảm biến? Còn máy cảm biến chống đột nhập thì sao thầy?" Nhận thấy có gì đó không đúng, Yaoyorozu bất bình lên tiếng.

"Tất nhiên là có, nhưng..." Juusango-sensei ngập ngừng vài giây như không muốn nói tiếp nhưng Todoroki liền thay thầy trả lời thắc mắc của Yaoyorozu.

"Chúng có thể chỉ xuất hiện ở đây chứ không phải ở khắp trường. Kể cả nếu còn xuất hiện ở điểm khác, nếu cảm biến không hoạt động, thì đây chắc chắn do năng lực của một trong số bọn chúng gây nên."

Nói đến đây, Todoroki thầm tặc lưỡi trong lòng một cái, quả nhiên tội phạm luôn đến theo một cách bất ngờ mà cậu chẳng thể lường trước được.

"Một khu cách biệt với sân trường, vào lúc một lớp có tiết ở đây, chúng không hề ngu ngốc. Cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ và có mục đích."

Nói xong, sắc mặt mọi người vốn đã xấu giờ lại thêm lo lắng gấp bội. Cảm giác bất an ngày càng thêm nhiều, không thể nào khả quan hơn được.

"Juusango, bắt đầu sơ tán học sinh ra khỏi đây đi! Gọi trường thử đi. Bọn tội phạm này có thứ gì đó vô hiệu hóa được cảm biến. Có khả năng một tên với năng lực sóng vô tuyến đang làm nhiễu. Kaminari, em cũng thử dùng năng lực liên lạc với nhà trường đi."

Thầy Aizawa tiến lên bên cạnh vỗ vai Juusango-sensei rồi bước lại gần chỗ bậc thang.

"Vâng!" Kaminari lập tức chạm vào phần tai nghe, cậu cố gắng đẩy nhanh tốc độ sử dụng năng lực để gửi tín hiệu cấp cứu đến hệ thống chủ của trường.

"Còn thầy thì sao? Thầy sẽ chiến đấu một mình sao? Nhiều như vậy thì dù thầy có xoá năng lực chúng, phong cách chiến đấu của Eraser Head là bắt mục tiêu sau khi xoá năng lực của chúng. Nếu đối đầu trực diện..." Nhận thấy hành động của chủ nhiệm, Midoriya đoán được ngay tiếp theo sẽ là gì nên liền lo lắng lên tiếng.

"Nếu chỉ có một trò thì không thể làm anh hùng được. Nhờ cậu đấy, Juusango." Quay lại như mỉm cười nhìn Midoriya, thầy Aizawa nói xong liền lao xuống, một mình xung phong tấn công bọn tội phạm.

"Aizawa-sensei nói đúng đấy Izu-chan, cậu cứ yên tâm đi, bởi vì..." Nét hoảng hốt trên khuôn mặt nhỏ lộ rõ ràng, tôi cảm thấy cậu nhóc có lẽ vẫn còn chưa hoàn hồn được sau hành động đột ngột của vị anh hùng lười biếng, tôi tiến đến vỗ vỗ vai an ủi Midoriya.

"A, ừ. Nhưng bởi vì cái gì?" Midoriya giật mình khi bất ngờ bị vỗ vai, cậu quay sang nhìn tôi nhưng liền nhận thấy vế câu tôi chưa nói hết.

"Bởi vì... Thầy ấy không phải một mình. Tôi xuống trước đây, hẹn gặp lại khi đã an toàn nhé các bạn học thân mến—!"

Vụt!

Dứt lời, tôi cười cười không quay đầu lại, nhanh chân nhún người lấy đà rồi chạy như bay, dứt khoát nhảy tung ra khỏi phần đất phẳng, hoàn toàn rơi tự do xuống theo phía sau thầy Aizawa trước con mắt đầy ngỡ ngàng của cả lớp và Juusango-sensei.

"Em kia!/ Mai-chan! / Mai! / Con ngốc!" Mọi người gần như đều cùng lúc gào tên tôi lên. Không ai kịp lường được hành động đột ngột này nên không thể ngăn cản con người liều lĩnh kia.

"Yên tâm đi, không chết được đâu!" Vẫn còn lơ lửng trên không trung, nghe được sự hoảng hốt của mọi người, tôi liền quay lại cười cười nói lớn hòng trấn an những người đang lo lắng nhìn theo.

"Tsk!" Bakugo siết chặt bàn tay thành quyền, chặt đến mức nổi đầy những gân. Mẹ kiếp, sao lại liều lĩnh như vậy chứ?!

Trong khi mọi người vẫn còn bàng hoàng về sự rời đi bất ngờ của tôi, như được trực giác anh hùng mách bảo, Juusango-sensei lập tức cảm nhận được điều không ổn đang dần tiến lại.

"Các em, mau, chúng ta cần đi thôi." Không chần chừ, Juusango nói lớn, nhanh chóng thúc giục các học sinh thực hiện công tác sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm này.

"N-Nhưng còn Mai-chan thì sao ạ? Để cậu ấy lại liệu có an toàn—?" Midoriya hốt hoảng run rẩy, cậu làm sao có thể để cô bạn mới thân này ở lại nơi đầy rẫy tội phạm được.

"Tin tưởng vào Mai-chan đi Deku-kun, cậu ấy rất mạnh!"

Uraraka mặc dù vẫn còn run sợ sau dư âm của cảnh tượng cô bạn gái đột nhiên nhảy xuống giữa đám tội phạm theo chân thầy, cô đương nhiên rất lo lắng cho Mai, nhưng hành động kia là lựa chọn của cô ấy, cô cảm thấy bản thân cần tôn trọng quyết định của Mai. Thấy cậu bạn chẳng khác gì bản thân mình, Uraraka liền cố gắng trấn an Midoriya, hay cũng chính là tự an ủi bản thân một lần nữa.

"Bây giờ chúng ta đi nhanh thôi! Khẩn trương lên nào các em!" Giọng nói gấp gáp của Juusango-sensei vang lên kéo tất cả trở về trạng thái bình thường.

Không thể đột ngột phóng xuống giống Mai được, bản thân họ cũng chỉ là một học sinh chưa có kinh nghiệm, đơn giản là mạnh mẽ hơn người bình thường đôi chút nhờ vào năng lực đặc biệt được sở hữu, họ không dám hành động bộp chộp để rồi lại ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Mím môi, dù không cam lòng nhưng mọi người đều nhanh chóng thực hiện công tác sơ tán.

Bây giờ họ còn rất yếu, vậy nên việc trước mắt nên làm vẫn là báo cáo tới các giáo viên khác về vụ viện tấn công trường học nghiêm trọng này và hợp tác cùng họ giải quyết.

Nghĩ đã thông suốt, tất cả đều phải nhanh chân chạy đi, nhưng có vẻ vẫn còn vài người lưỡng lự nán lại sau cùng. Không đành rời đi mà để lại một người, nhưng bản thân chưa đủ mạnh để đối đầu với tất cả. Mâu thuẫn lớn xảy ra trong lòng họ, ngảnh đầu nhìn lại một lần bóng người đã chạm đất, như được

Vút! Vút! Vút!

"Yo Aizawa-sensei, em đến trợ giúp đây~" Tôi đáp xuống đất nhẹ nhàng, lại nhón thêm một lần nữa bước đến bên cạnh, dựa lưng vào thầy nhởn nhơ chào hỏi.

"Tsk! Thầy đã bảo là sơ tán đi rồi mà." Biết ngay sẽ có đứa học trò đối nghịch với lời dặn của mình, Aizawa hơi nhíu mày nhìn tôi trong khi bản thân vẫn đang nắm lấy đầu một tên tội phạm ất ơ chẳng có mấy giá trị vũ lực ném vào đám loai choai kia.

"He he he, em nghĩ thầy phần nào cũng đoán được điều em sẽ làm mà, chắc chắn sẽ luôn đi ngược thời đại." Tôi cười cười mang theo cảm giác nhởn nhơ như không có việc gì đáp lại thầy, nhưng bản thân không buông lỏng cảch giác.

"Hừ! Chỉ là một nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà đòi đánh đấm gì. Lên đi!" Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một tên tội phạm với dáng bộ ngập vẻ khinh thường nhìn tôi cười nham nhở, hắn hất mặt với mấy tên xung quanh ra hiệu.

Híp mắt nhìn mấy tên đang có ý định cùng tiến lên đánh hội đồng, tôi cười cười cũng không muốn nhiều lời cho đỡ tốn nước bọt với đám loai choai ranh con không biết điều, trực tiếp cúi gập người, kéo chân phải ra sau làm trụ giữ, bàn tay nắm chặt lại vụt phát đấm thẳng vào xương ngực của hắn.

"Hự khục—!"

Crack!

Ôi cha? Nghe sao mà đã có tiếng gãy xương rồi thế này? Mọi khi tôi ra đòn này với bố tôi có bao giờ thấy ông ấy kêu lên câu nào, thậm chí còn bảo là vẫn còn yếu chán.

Chậc chậc chậc, xem ra bọn này chỉ được cái to xác thôi chứ chẳng được cái tích sự gì. Chán chẳng buồn nói.

"Mẹ kiếp con ch—!"

"Môi xinh nên mím chặt. Miệng xinh đừng thốt ra thứ thô tục như vậy chứ thằng cha rác rưởi. Ha."

Tách!

Lập tức tôi tiến đến, trước mặt chúng, búng tay nhẹ một cái, bông hoa lửa bừng nở rực rỡ theo cả hai nghĩa nuốt trọn lấy tên đang rống lên đau đớn ban nãy khiến hắn gần như cháy rụi.

"Gahhh—!"

"Xong một tên, tiếp theo là—!"

Nhón chân ngả người ra sau né đòn từ một tên mang năng lực tăng cường lực chân, tôi đảo mắt điểm qua một vài đối tượng mà mình có thể vặt đầu cùng một lúc.

Tách!

Tiếp theo, lần búng này, tôi mượn năng lực Bộc phá của Bakugo để bùm bùm phát một cho mấy tên tội phạm xấu xúc phạm kia chết đi sống lại.

Bang! Bang! Bang!

Mé, âm thanh tạo lên dư chấn to thế? Làm sao Bakugo làm quen được với âm thanh với như vậy trong khoảng thời gian dài chứ?

Tôi mà mang năng lực này chắc đôi tai tôi không còn được nguyên vẹn như trước mất. Thính giác nhạy quá cũng không phải hoàn toàn tốt lành gì. Tổn thương nhận được cũng bị nhân lên tỉ lệ thuận với độ nhạy bén của thính lực.

Xoa xoa hai tai trong khi vung đòn trả lại một tên nhãi ranh dám tiến lên, tôi lắc nhẹ đầu một cái cười cười bên ngoài nhưng bên trong lại như muốn khóc.

Hầy, chỉ mong sao Bakugo không nghe thấy cũng đừng kinh ngạc đến ngu người mà đi mắng chửi tôi là đồ ăn cướp thôi.

Không khéo cu cậu lại dãy đành đạch lên mà ăn vạ tôi thì chết.

Không ổn không ổn.

Bốp! Bụp!

Đang vui vẻ, hào hứng đánh nhau với mấy tên tội phạm lởm kia, tôi theo bản năng hướng mắt nhìn đến ba tên đang đứng bên cạnh bồn phun nước quan sát. Là Kurogiri, Shigaraki và Nomu nhỉ?

Lướt đến Nomu, tôi lập tức liền nhăn mặt buồn nôn. Má ơi, con muốn rửa mắt bằng keo 502 luôn!

Tên Nomu não lồi kia tởm vãi đạn các bác ạ!

Trên anime nó đâu có kinh khủng đến mức đó đâu mà sao ngoài đời thật nhìn mà muốn mình mù mẹ đi cho đỡ bị hấp diêm thị giác.

Phần não bầy nhầy không được che đi nhìn loằng ngoằng như một nùi giun đất nhớt nhát nằm lại với nhau vậy. Đôi mắt lồi chỉ toàn lòng trắng, phần con ngươi nhỏ như hạt đậu đen, vô hồn.

Thở dài một tiếng, tôi hướng sự chú ý của mình về những đối tượng cần loại bỏ trước mặt.

Nu fu fu fu fu~

Nở một nụ cười xấu xa, tự nhiên tôi nghĩ đến một chuyện hết sức hợp tình hợp lý.

Đánh cho sướng tay đi đã, cũng lâu lắm rồi mình mới có cơ hội đánh người miễn giam giữ vài ngày như thế này mà.

Hồi đó đánh nhau toàn bị bế lên phường không, các chú pikachu nhạy thế không biết nữa, trốn cũng không kịp. Nói chung là sầu.

Giờ có cơ hội rồi, phải tranh thủ tận dụng triệt để cơ hội để đánh cho đã tay sướng đời đi nào tôi ơi, cố lên!

Bên này tôi đang mải mê vờn quanh với mấy con chuột nhắt này, nhưng trong khoé mắt đột nhiên đảo qua bên Shigaraki.

Ồ, Kurogiri đã bắt đầu hoạt động rồi sao? Nhanh thật đấy, quả nhiên năng lực cổng dịch chuyển đó rất tiện lợi.

"Nào nào nào, sao lại vội vàng rời đi như vậy?" Đột ngột xuất hiện chắn ngang đường chạy trốn của học sinh, Kurogiri hiện lên.

"Xin chào, chúng tôi là Liên minh Tội phạm. Dù hơi bất lịch sự một chút, nhưng chúng tôi đã đột nhập vào trụ sở của anh hùng, trường U.A, để trừ khử All Might, biểu tượng Hoà bình."

Với một thái độ điềm nhiên lại không kém phần lịch thiệp, Kurogiri khẽ cúi đầu chào hỏi.

Mọi người liền không khỏi ngạc nhiên tiếp tục nhìn sinh vật như làn khói kia ngang nhiên chắn ngang.

"Nhưng đáng lẽ ra All Might phải ở đây, phải chăng có thay đổi gì sao? Nhưng tạm gác lại chuyện đó vậy, đây là nhiệm vụ của tôi."

Kurogiri khoanh tay lại tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh liền quay sang nhìn mọi người.

Không đợi Juusango ra tay, Kirishima và Bakugo đã lao lên tấn công bất ngờ Kurogiri. Hoàn toàn là một hành động mang tính bộp chộp và không suy nghĩ về hệ quả kéo theo.

Mẹ kiếp, quả nhiên là nhãi ranh mà!

"Tsk! HAI TÊN MẤT NÃO KIA, BAN NÃY KHÔNG CHỊU QUAN SÁT SAO?! SAO LẠI HÀNH ĐỘNG NGU XUẨN NHƯ THẾ HẢ?!"

Tôi đứng dưới nhìn theo tiếng động, nín không được cái tính nóng muốn gõ đầu trẻ con lại mà gào lớn lên, làm cho cả thầy Aizawa lẫn bọn tội phạm xung quanh giật mình.

Bên trên, hai tên vừa tấn công liền bị gọi là mất não cũng giật mình không kém khi nghe thấy giọng tôi gào lên. Bộ mặt ngơ ngác tỏ rõ vẻ khó hiểu khi không biết tại sao bản thân lại bị mắng như thế.

Midoriya cũng giật mình, nhưng bộ não nhanh nhạy liền lập tức phản ứng đầu tiên, cậu bắt đầu lẩm bẩm.

"Quan sát, quan sát sao? Ban nãy..."

"Ôi chà, nguy hiểm quá. Đúng vậy, dù là học sinh nhưng các ngươi vẫn là những quả trứng vàng đầy tiềm năng." Kurogiri thản nhiên chiêm ngưỡng tài năng của hai người, hắn tự động hồi phục lại hình dáng ban đầu.

"Không được rồi, hai em, mau, tránh ra!" Nhận thấy được sự nguy hiểm từ đối tượng lẫn qua lời cảnh báo của tôi, Juusango-sensei lớn tiếng quát, thầy vội vàng đẩy học sinh về phía sau, đồng thời thúc dục tất cả mau chóng chạy về phía cửa, trốn thoát khỏi đám mây khói màu đen.

"Ta có nhiệm vụ chia cắt và tra tấn các ngươi đến chết."

Vừa dứt lời, Kurogiri phóng ra một lớp khói màu đen bao phủ toàn bộ các thành viên, nhưng có Iida nhanh chân ôm được Uraraka và Satou ra khỏi đám khói đó. Tất cả bị nuốt trọn vào trong màn sương với khuôn mặt hốt hoảng xen lẫn sợ hãi không ngờ đến.

Và sau đó, mọi người bị phân tán đến các khu vực riêng biệt một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

Chứng kiến toàn bộ, tôi thầm tặc lưỡi một cái. Quả nhiên vẫn không tránh được chuyện này mà.

Một trong những đại sự kiện góp phần phát triển nhân vật, đại tấn công tổng hợp nhiều loại hình một cách ngẫu nhiên.

Haizz, chạy trời sau khỏi nắng đây.

Phiền phức mãi nối tiếp phiền phức.

Đúng là mệt mỏi thật.

Tôi muốn về nhà, tôi muốn đi ngủ, không đánh nhau nữa đâu.

_________

[ Mon, 2:13 am 18/07/2022 ]

Hêh, cuối cùng cũng xong chap mới này.

Mấy nay tôi phải lo vụ hồ sơ học bạ nên bận quắn đuýt.

Đừng ai hỏi tôi sao ra muộn, vì có nhiều lý do không tránh được.

Thế nhá 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro