chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bị hai cục bông kéo lên xe, tôi bất đắc dĩ cười cười cho qua chuyện khi hai người đứng tranh nhau xem xem vị trí ngồi như thế nào. Niềm hy vọng lập tức bị dập tắt khi Iida thông báo là ngồi theo danh sách lớp.

Midoriya: "???" Tại sao lại phải ngồi theo danh sách lớp chứ. Tớ muốn ngồi với Mai cơ ;-;

Uraraka: "..." Tớ tưởng ngồi tự do chứ? Phải là ngồi tự do chứ! Mai-chan, hu hu hu, cầu an ủi bảo bảo ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Cười ha hả khoái trá trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của hai đồng chí bạn học, bên ngoài tôi vẫn luôn sắm vai một người tử tế, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai hai bạn trẻ an ủi.

Chồi ôi, hình như Oscar nợ tôi một giải thưởng kìa.

Sao tự nhiên mình lại tài năng thế nhể.

Khụ, đừng tự luyến nữa con ơi, mày là người trưởng thành, mày phải đứng đắn lên!

Dỗ ngon dỗ ngọt cho hai cục Koala cứ bám dính lấy mình trở về chỗ, tôi cũng tự mình tìm vị trí của mình. Theo như trí nhớ ngắn hạn của một con não cá vàng thì hình như chỉ có ở bên cạnh Todoroki là chưa có người ngồi, thế là tôi cũng tiến đến đó.

Thấy Todoroki vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nên tôi cảm thấy mình không nên đánh thức anh, liền chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh một cách nhẹ nhàng nhất.

Đánh mắt nhìn sang thấy cậu bạn vẫn còn nhắm nghiền mắt nên tôi cũng thấy an tâm hơn phần nào. Thả lỏng cả cơ thể, tôi thoải mái dựa lưng vào thành ghế rồi bản thân cũng nhanh chóng tiến vào một giấc ngủ ngắn.

Đến lúc này, con người khi nãy còn nhắm mắt dưỡng thần liền lặng lẽ mở đôi mắt dị sắc ra nhìn vào người con gái ngồi cạnh mình đang say giấc, Todoroki âm thầm mừng rỡ trong lòng.

Giữ nguyên bản mặt poker face đó, Todoroki nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, và đồng thời anh cũng không quên tận dụng thời cơ để có thể thân mật hơn bằng những lần skin ship.

Nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai tôi, Todoroki hơi cựa người để tìm lấy một chỗ dựa thoải mái nhất. Nhưng tôi lại bị mái tóc hai màu của anh chọc vào cần cổ làm cho ngứa ngáy mà mơ màng tỉnh dậy.

Đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái đầu hai màu của Todoroki, giọng nói lè nhè dính đậm âm mũi ngái ngủ của tôi vang lên.

"Ngoan nào Shou-chan, cho tôi tranh thủ ngủ chút."

"Ừm, ngủ ngon." Todoroki nhẹ giọng đáp, âm thanh anh rất nhỏ, dường như chủ đích của anh là chỉ nói cho một mình tôi nghe được.

Bầu không khí xung quanh hai người lúc này bỗng nhiên trở nên tĩnh mạch một cách lạ thường, tưởng chừng như mọi thứ khác biệt đều không thể tác động vào mà làm vỡ đi sự bình yên hiếm hoi giữa không gian hỗn độn này.

Đầu tựa đầu, vai dựa vai,

Một đôi gái trai bên nhau trọn vẹn.】

Hội còn lại: "..."

Phi! Có cái quần què nhá!

Đây còn chưa chết, ok?

Làm gì có chuyện dễ dàng như thế hử?

Todoroki: "..."

Tsk, không biết nhìn hoàn cảnh gì cả. Người ta đang lãng mạn với nhau như vậy mà nhảy vào phá hoại.

Lũ tồyyyyyy!

Hội còn lại: "..."

Hơ, không nhảy vào thì để mất vợ à? Nằm mơ giữa ban ngày.

Ảo tưởng quá đấy thằng hai màu.

Muốn độc chiếm Mai sao?

Có cái nịt!🖕🏻

.....

Trái ngược với khung cảnh phấn hường hết sức êm đềm bình yên bên phía hai người đang dựa nhau nghỉ ngơi thì ngoài chỗ các bạn học còn lại sôi nổi, náo nhiệt hơn hẳn.

"Năng lực của cậu giống All Might ghê." Asui theo thói quen đưa tay đặt lên má, quay sang nhìn cậu bạn với máu tóc màu xanh súp lơ nói ra thắc mắc của mình.

"Hả?! V... Vậy sao? N... Nhưng tớ... đâu có đâu!" Bị chọt đúng vào tim đen, Midoriya lập tức trở nên bối rối, cậu lắp bắp luống cuống đáp lại.

Chậc chậc chậc!

Nói dối lộ liễu thế Mido-chan.

Nghe được sự ồn ào, tôi mê mê tỉnh tỉnh mở mắt nhưng lại bị ánh sáng bên ngoài đập ngay vào mắt khiến cho tôi phải nhắm lại để không bị loá.

Khẽ lắc lắc đầu cho đỡ mỏi, cảm thấy Todoroki vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần, tôi nhẹ nhàng hơi nâng đầu anh lên xoay vai vài vòng rồi cẩn thận đặt đầu anh lên lại chỗ cũ.

Nãy giờ ngủ đủ giấc rồi, bây giờ nên thức dậy để ngồi hóng chuyện thôi.

Há há há há há há.

Từ một khoảng hư không, tôi tự nhiên bằng một cách đầy mazic mà lấy ra túi bỏng ngô lắc phô mai và bình trà xoài táo thơm lừng, thản nhiên ngồi bắt đầu xem đurama.

"Đợi đã, Tsuyu-chan, All Might có bị thương khi dùng năng lực đâu. Nó chỉ giống nhau thôi."

Kirishima ngồi bên cạnh Midoriya lại không đồng tình với câu hỏi của cô bạn với năng lực ếch, cậu lắc đầu phản bác như bản năng, nhưng Kirishima nào biết được cậu đã cứu đỗi một linh hồn mong manh của Midoriya khi bé súp lơ không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý.

"Nhưng mà có năng lực cường hoá đơn giản thích thật đấy. Ta có thể làm nhiều trò với nó. Năng lực hoá cứng của tớ rất hữu dụng để đánh đấm, nhưng mà trông chẳng ngầu gì cả."

Kirishima thở dài một tiếng, cậu gồng lên bật năng lực Hoá Cứng mà nói bằng chất giọng đượm buồn.

"Tớ nghĩ nó rất ngầu đó. Đúng là năng lực phù hợp với anh hùng chuyên nghiệp." Nhận thấy sự buồn bã trong lời của Kirishima, Midoriya lập tức cười tươi. Cậu vui vẻ đưa ra lời động viên hướng tới Kirishima.

"Vậy sao? Nhưng làm anh hùng cũng liên quan đến độ nổi tiếng đó." Bắt được tia hy vọng, Kirishima cười tươi hẳn, nhưng bất chợt lại trầm xuống khi nhắc đến vấn đề sau.

"Navel Laser của tớ vừa ngầu vừa mạnh." Aoyama ngồi đối diện bất ngờ chen vào cuộc nói chuyện, cậu ưỡn bụng khoe ra chiếc đai lưng lấp lánh.

"Nhưng mà nó làm cậu đau bụng thì không tốt nhỉ?" Ashido bên cạnh lập tức dập tắt sự tự tin của Aoyama, cậu bạn lấp lánh liền ngồi trồng nấm một mình.

"Nhưng nếu nói đến năng lực vừa mạnh vừa ngầu phải nói đến Todoroki và Bakugo chứ! Cả Mai-chan nữa! Tớ thấy năng lực của cậu ấy khi không dùng kosei còn mạnh hơn nữa."

Kirishima hứng thú hẳn, giọng nói của cậu tràn đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị.

Bị nhắc đến tên, Bakugo liền nhìn lên rồi tặc lưỡi, Todoroki ngồi cạnh tôi chẳng nói gì, mà do cậu ấy đã ngủ rồi còn đâu.

Còn tôi, bị ánh nhìn nóng bỏng của mọi người nhìn chằm chằm vào thì tôi có chút rén nhẹ. Bên ngoài vẫn trưng ra bộ mặt cười cười nhơn nhở vô tư lự, chứ thực chất bên trong đang chảy mồ hôi hột ròng ròng rồi.

Xong xuôi, tôi lập tức quên đi cảm giác ớn lạnh kia mà ngồi hóng màn cà khịa đỉnh cao của bạn Tsuyu và Kaminari!!!

"Bakugo-chan dễ nổi giận, nên sẽ khó nổi tiếng đây." Tsuyu với chiếc lưỡi lê ra ngoài, cô bạn thản nhiên nói ra một sự thật mà ai cũng biết, nhưng không ai dám nói với cục bom di động kia từ trước.

Nhưng nay thì có rồi đấy!

Há há há há, nghiệp đấy Bakugo!

Luật hoa quả đâu chừa một ai.

Quả táo sẽ đến, chẳng là vấn đề thời gian thôi.

"Mày nói cái gì cơ?! Muốn đánh nhau sao? Bố đéo ngán đứa nào đâu! Nhào tới đây!" Bakugo liền nổi đoá, đứng phắt dậy, gằn giọng đe doạ đám choai choai đang bàn tán về cậu.

Tôi do ngồi ngay dưới Bakugo nên phải nín thở để ngăn mình cười lại. Nhưng bả vai tôi cứ bán đứng tôi mà run lên một cách mãnh liệt thôi.

Chết mất!

Lịp pẹ, nhưng mà nhịn cười thì phải thế tôi ơi!

Nghị lực lên nào!

Ngồi xích xích ra một chút, chỉnh trang lại tư thế để Todoroki dựa vào bên ghế trong mà ngủ tiếp. Tôi quyết định không làm phiền bé Todo còn đang đánh cờ cùng Chu công tiếp tục công việc hóng drama nào.

Hô hô hô, xấu tính quớ tôi à.

Mà thôi kệ đi :)))

Vì bạn xứng đáng.

Bakugo: "..." Mẹ mày!!! Bố không đồ sát mày bố làm chó! Bố thề với trời!

--------

Tôi tương lai bất ngờ nhớ lại ngày huyền thoại hôm đó, quay đầu nhìn sang thằng cục súc chúa, nhếch mép cười khinh khỉnh: "..."

Sủa đi con.

Bakugo tương lai: "..."

Nhục vl.

Mẹ kiếp! Gâu gâu gâu!

Vừa lòng mày chưa con khốn thủ khoa?!

F*ck you 🖕🏻

Tôi: Khẹc nhé, mày còn phải sủa dài dài

Này thì f*ck bà mày🖕🏻

Ngang ngược vừa thôi con!

--------

"Thấy chưa?" Tsuyu lập tức chỉ tay vào Bakugo làm minh chứng.

Người thật việc thật, Bakugo có chối bằng giời.

Ôi, bộ phim dài tập Người nhà QUÊEEEE xin phép được bắt đầu.

"Chúng ta quen nhau chưa lâu mà mọi người ai cũng biết cậu cứ tưởng mình là socola hạng nhất mà thực chất lại là shit hạng ba." Kaminari khẽ cười, khuôn mặt hiện lên sự khinh bủy thấy rõ.

"Mày nói thế là sao, thằng khốn! Tao đồ sát mày!!!" Như chọc phải tiết gà, Bakugo gào lên, máu côn đồ có sẵn trong người cậu lập tức dâng cao.

Trời mé!!!

Tôi không ổn rồi!!!!

Cứu!

Làm ơn đấy, đừng làm tôi phải cười nữa!

" Má nó chứ! Ha ha ha ha ha ha! Socola hạng nhất! Cục shit hạng ba! Ví von đủ ngầu đấy Kaminari!"

Nhịn làm sao nổi nữa, tôi không thể kiềm chế được liền bật cười lớn.

Cười như được mùa.

Cười lộn lên lộn xuống.

Cười vào cái bản mặt đen xì của Bakugo luôn.

"Hả?! Cả mày nữa! Con hạng nhất!" Bakugo quay phắt lại, lợi dụng vị trí gần nhất mà dồn lực liền cốc đầu tôi một cái thật mạnh.

Cốc!

"Ái cái đù má! Sao cậu lại làm thế?! Tôi còn chưa động chạm gì đến cậu đấy nhá! Đồ bạo lực chúa!" Mặt nhăn như khỉ vì bị ăn đau, tôi xoa xoa chỗ vừa bị tên cục súc cốc.

"Tsk, kệ mẹ mày!" Bakugo ngang ngược đáp, thản nhiên quay lên.

"Bakugo, chúa tể ngang ngược, ông hoàng vô lý, trùm cuối bạo lực. Hừ, bị so sánh như vậy cũng chẳng sai tí nào." Tôi lầm bầm chửi trong miệng.

"Hả? Mày vừa nói cái gì?!" Bakugo liền hằn giọng đe doạ.

Nhưng tôi có sợ đếch gì cái thằng nhãi ranh này, sẵn sàng lè lưỡi chế giễu cậu.

"Nào, ta đến rồi đó! Đừng đùa nghịch nữa. Chuẩn bị đồ đạc để xuống xe trước đi." Đau đầu với cái ồn ào, thầy Aizawa xoa xoa hai bên thái dương rồi quay xuống nheo mắt nhìn cả lớp nói.

"Vâng!" Lập tức đáp lại.

.....

Cuối cùng cũng đến nơi, chúng tôi lần lượt bước xuống xe. Chào đón lớp 1A tại vòm cổng là anh hùng Juusango.

"Chào các em." anh hùng Juusango niềm nở.

"U wa! Là anh hùng vũ trụ, Juusango! Là anh hùng đã cứu nhiều người khỏi thảm họa." Midoriya mắt lấp lánh nhìn Juusango-sensei, cậu chính xác là hình ảnh của mấy đứa fan cứng được gặp mặt trực tiếp thần tượng của mình lần đầu tiên ấy.

Hào quang ánh sáng ở đâu chiếu chói loá, úi giời ơi!

Mắt tôi!

#đề nghị ship đến cho bảo bối một chục kính râm!#

"Nào, chúng ta vào thôi!" Đợi chúng tôi ổn định lại hàng lối cùng điểm danh số lượng học sinh, anh hùng Juusango đưa tay chỉ về hướng cửa vào của khu vực mà chúng tôi sẽ được thực hành ngay sau đây.

"Xin được thầy giúp đỡ ạ." Đồng thanh hô lớn như thể hiện sự háo hức của mỗi người.

Bước vào trong, tôi thực sự choáng ngợp bởi không gian trước mắt. Thực sự là nhìn đã không thể tin được luôn!

Trên anime đã thấy đẹp rồi, bây giờ trực tiếp chứng kiến thế này thì quá cả sức tưởng tượng rồi!

Kyaaaaaa—!

Cái chỉ số may mắn của tôi!

Ôi mẹ ơi!

Tôi yêu nó quá đi mất thôi!!!!!!

Phải nói là nó thực sự rất, rất, rất là rộng luôn!

"Tuyệt... Tuyệt quá! Trông cứ như Universal Studios Japan ấy!" Kirishima liền cảm thán, khuôn mặt của cậu đỏ lên vì hưng phấn.

"Đắm thuyền, lở đất, hoả hoạn, bão tố, và nhiều thứ khác nữa. Đây là sân tập thầy đã tái hiện lại nhiều loại tai nạn và thảm họa. Nó tên là "Thảm họa không lường trước", hay gọi tắt là "U.S.J"."

Giọng nói của Juusango-sensei bất ngờ trở nên trầm xuống so với trước, lập tức sự chú ý của chúng tôi liền đổ dồn lên thầy.

"Đúng là USJ thật kìa!" cả bọn tròn mắt nghe thầy giải thích, song liền ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bật ngửa.

"Juusango, All Might đâu rồi? Cậu ta đáng lẽ phải gặp chúng ta tại đây." thầy Aizawa đến bên cạnh Juusango-sensei thầm trao đổi nhỏ.

"À, chuyện là... Có vẻ cậu ấy làm anh hùng trên đường đi nhiều quá nên hết thời gian mất rồi, nên cậu ấy đang nghỉ ở phòng khác." Thở dài một tiếng, Juusango giải thích thắc mắc về sự vắng mặt của All Might cho thầy Aizawa rõ.

"Hầy, đến chịu thật! Cái tên thích lo chuyện bao đồng ấy!" thầy Aizawa thở hắt ra một hơi, thầy khẽ nhíu mày trách một tiếng.

"Cũng đành chịu thôi, tính của cậu ấy vốn là như vậy. Quay lại chuyện chính, chúng ta bắt đầu nhé!" thầy Aizawa xoay mặt ra nói lớn với cả lớp.

"Xem nào,... Trước khi bắt đầu, để thầy nói... Ờm, một... hay hai... hay ba, bốn, ờm... năm...sáu...bảy..." Juusango đứng bên cạnh bỗng nhiên giơ tay lên lắp bắp đếm thứ gì đó.

"Sao cứ tăng mãi vậy?!" bầu không khí liền trầm xuống cùng với sự tò mò đang xâm lấn tâm trí mỗi người.

Sau một lúc, thầy liền ngẩng đầu nhìn lên chúng tôi. Có vẻ như bài diễn thuyết bắt đầu rồi.

"Chắc các em đã biết về năng lực Lỗ đen của thầy. Thầy có thể hút mọi thứ và nghiền nát nó thành bụi."

"Thầy đã dùng năng lực ấy để cứu người trong thảm họa phải không ạ?" Midoriya hứng hở giơ tay.

"Phải, nhưng nó cũng có sức mạnh để giết người một cách dễ dàng. Có vài em cũng có năng lực tương tự như vậy đúng không?"

"Trong xã hội siêu năng lực, năng lực cá nhân đều được chứng nhận và kiểm soát chặt chẽ nên có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng, thầy mong các em đừng quên rằng, có nhiều năng lực chỉ cần một chút nhầm lẫn cũng có thể giết người."

"Qua bài kiểm tra của Aizawa-sensei, các em đã phát hiện ra khả năng tiềm ẩn về năng lực của mình, và với bài luyện tập đấu đối kháng của All Might-sensei, có lẽ các em đã cảm nhận được sự nguy hiểm khi dùng năng lực đối đầu với nhau."

"Bài tập này sẽ là bài mở đầu. Các em sẽ học cách dùng năng lực để cứu mạng người khác. Các em không dùng sức mạnh để làm hại người khác. Thầy mong rằng khi rời khỏi đây, các em sẽ biết mình có sức mạnh để giúp đỡ mọi người."

"Những gì thầy cần nói chỉ vậy thôi, cảm ơn các em đã lắng nghe." Juusango-sensei cúi người kết thúc bài nói, đồng thời cũng như thầm cảm ơn đến học sinh lớp 1A vì đã nghe.

Mọi người liền trở nên ồn ào, hoan hô thầy, còn cá nhân tôi thì đứng ngẫm về những lời mà Juusango-sensei vừa nói.

Thực sự thì tôi vẫn chưa biết rõ ràng về giới hạn của chính mình khi sử dụng năng lực nên khá là lo lắng khi phải đối đầu với tội phạm ở mấy phút sau thôi.

Nhưng có lẽ lần thực chiến này sẽ giúp tôi tìm được giới hạn đó thì sao?

Sẽ không có bất trắc gì trong quá trình thực hiện năng lực chứ?

Phản hệ liệu có nặng nề?

Chậc, bỏ qua suy nghĩ tiêu cực đó đi đã, chuyện cần quan tâm bây giờ là khả năng có thể chạm tới được giới hạn năng lực.

Cứ như vậy đi, chuẩn bị tinh thần tác chiến nào!

Nâng cao cảnh giác, tiến vào cao độ ngay từ đầu thôi.

"Vậy thì, đầu tiên — " thầy Aizawa đang nói thì bất ngờ, các đèn trong USJ liền tắt hết đi.

Với lợi thế biết trước cốt truyện nên sự kiện này làm sao mà tôi có thể quên được. Đảo mắt nhìn xuống phía dưới kia, khoé miệng tôi khẽ kéo lên thành một nụ cười bí hiểm.

Ở phía chỗ vòi nước trung tâm xuất hiện một xoáy đen lớn, à không, là một cổng không gian mới đúng chứ.

Và cuối cùng cũng đến rồi sao, Liên minh Tội phạm?

Tôi đang chào đón các người đây!

________

[Sat 12/02/2022 0:32]

Đoà moà, tôi lỡ bấm đăng một lần trước khi viết xong hết =))))

Nên ai đọc lần đó chắc thấy khá lủng củng về trình bày phớ không.

Hêh, xin lỗi nha 🤌🏻

Quà valentine sớm cho các cô, chứ từ giờ tôi bận muốn ói ra đây.

Cao độ thi cử đã đến rồi, tôi chính thức off từ giờ, không nhoi nhoi ngoi lên viết nữa đâu.

Năm nay tôi phải thi Đại học, nên bận rộn là chuyện không thể tránh.

Đừng ai giục tôi làm gì nhá :)

Tôi quạo tôi drop luôn đấy.

Thân gửi ☘️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro