chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mời cả nhà ăn cơm! "_ tôi chắp hai tay mời theo phong cách Nhật Bản.

Tôi vốn rất thích văn hóa Nhật Bản nên đã có một thời gian tôi nghiên cứu rất kĩ về vấn đề này.

Do thế nên tiếng Nhật hay văn hóa Nhật không thể làm khó tôi được đâu.

...

Sau khi ăn xong, cả nhà đã tập trung hết ở sân sau nhà để tôi được thử nghiệm năng lực của mình.

" Nào, xoã hết mình đi con, để chúng ta còn biết đường mà huấn luyện cho con chứ! Còn 10 tháng nữa mới đến ngày kiểm tra nên bây giờ vẫn kịp đây! "_ bố tôi vui vẻ nói.

" Cố lên con yêu. " _ mẹ tôi ở bên cạnh khẽ động viên tôi.

" Để xem xem cái năng lực nghịch thiên của mày như thế nào. " _ Shuu xoa đầu tôi nói.

" Vâng ạ, để con thử xem sao. "_ tôi gật đầu nhẹ, đi đến giữa sân và bắt đầu thử nghiệm năng lực mới này.

" Phù!— "

Tạch!

Tiếng búng tay đầu tiên vang lên, một ngọn lửa cháy rực rỡ như một bông hoa hiện lên trên tay tôi. Nó lớn hơn hẳn so với ngọn lửa ban nãy.

Nó cháy mãnh liệt và mạnh mẽ hơn cả, sáng bừng lên cả một khoảng không xung quanh nơi tôi đang đứng.

Tôi có chút tò mò, liền không nhịn được mà đưa tay ra bóp mạnh vào bông hoa lửa đó. Nó không nóng mà ngược lại rất dễ chịu, cứ như nó có thể trút bỏ được sự mệt mỏi trong tôi vậy.

Cảm thấy hơi ngờ ngợ về công hiệu thật sự của bông hoa lửa này, tôi mới nghiêng đầu, quay lại nhìn Shuu rồi hỏi.

" Shuu, anh có bị thương không? "

" Hả, có thì cũng có, nhưng không nặng lắm. Hôm trước anh làm nhiệm vụ thì có một chút xây xát nhẹ thôi. Mà sao mày lại hỏi? "_ Shuu trả lời tôi trong sự nghi hoặc.

" Anh lại đây em nhờ xíu. "_ tôi cười cười, vẫy anh lại gần.

Shuu thoáng do dự trong giây lát nhưng rồi cũng đi đến. Căn ngay khi đó, tôi liền ném ngọn lửa trên tay vào người anh.

Shuu giật mình né nhanh sang một bên, tim đập thình thịch hoảng hồn, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi mà quát lớn:

" Cái đù!? Mày dám tấn công anh mày sao? "

" Đương nhiên là không rồi, anh bây giờ thấy thế nào? "_ tôi cười trừ một tiếng, đi lại gần anh hỏi.

" Thế nào là thế nào, anh mày thấy nóng bỏ mẹ ra, bỏng đến nơi rồi! May mà mày ném có xíu. "_ Shuu vừa hằn từng chữ một, vừa đưa tay chọt lên đầu tôi tương ứng từng nhịp.

" Thế sao? Thì ra là vậy. "_ tôi tỉnh bơ mặc anh muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là tôi đánh chiêu bất ngờ trước mà, rồi gật gù mà ghi chép lại.

" Thế bông hoa lửa ấy có tác dụng gì? "_ Shuu thấy tôi ghi ghi chép chép thì liền hỏi bằng cái giọng tò mò.

" Dạ? Nó có thể tấn công đối phương và chữa lành cho bản thân em. "_ tôi trả lời anh trong khi đang ghi lại công dụng.

" Thật thế sao? Vậy thì thử tấn công bố xem nào. "_ bố tôi nghe thấy liền cảm thấy khá hứng thú, vẫy tay với tôi.

" Dạ được thôi. "_ tôi nhìn bố một cái rồi gật đầu thuận theo, ném quyển sổ sang một bên và tiến đến tấn công bố.

Những tiếng búng tay liên tục vang lên, những bông hoa lửa liên lục được bắn ra về phía bố, những bông hoa như thế cũng dần dần lớn hơn, nhiệt độ của ngọn lửa càng tăng thêm. Chẳng mấy chốc đã đạt đến nhiệt độ của nham thạch rồi.

" Xì tốp! Mày định thiêu cháy bố đấy à!!!! "_ bố hụt hơi, vội vàng giơ tay lên đầu hàng mà mắng tôi.

" Hì hì, con xin nhỗi. Tại bố bảo tấn công mà. "_ tôi gãi đầu cười trừ.

" Nó không có giới hạn sao Mai? "_ mẹ tôi liền hỏi.

-" Ừ nhỉ? Con cũng chưa biết nữa, chắc điều này phải cần thời gian mới có thể đáp lại được. "_ tôi nhún vai lắc đầu đáp lại mẹ.

" Mà nó ghê thật, mỗi lần mới ra là một lần tăng cấp. Mày thấy thế nào? "_ Shuu với ánh mắt sáng như sao, liền hỏi tôi.

" Cái này em nghĩ là tùy và độ nhanh và mạnh của tiếng búng tay đấy. Càng nhanh càng mạnh, càng to sức công phá càng lớn. "_ tôi đăm chiêu xoa cằm phỏng đoán theo những gì đang được bày ra trước mắt.

" Chẹp chẹp chẹp, đứa em vô năng bây giờ đã thành thiên tài rồi. "_ Shuu đưa tay lên xoa đầu tôi, tiện tay liền véo má tôi. Èo, cái giọng nghe rõ mồn một cái gọi là tự hào luôn kìa.

" Tiếp theo để em thử nước và gió của nhà mình nhé. "_ tôi ngẩng đầu nhìn con người cao hơn mình cả một cái đầu.

" Mời cô nương của anh thử tài nào. "_ Shuu buông tôi ra, cười tươi rói một cái rồi lùi lại về sau với bố mẹ.

Tách!

Lần này, một mảng nước khổng lồ hiện lên bao phủ khắp bầu trời.

" Trời ơi, cái gì thế này!!! "

" Có tội phạm sao??? "

" Bị tấn công à?!! "

" Anh hùng đâu rồi?! "

Bị bất ngờ bao vây lấy, cái tối trời bất ngờ ập xuống khiến cả một thành phố hỗn độn, náo loạn lên, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng kêu than.

" Ha hả, bố nghĩ mày nên tém tém lại đấy! "_ ngẩng đầu nhìn lên, bố tôi cười cứng đờ, dường như có xen lẫn đôi chút khó tin được.

" Chẹp, chắc là do dư âm của đợt thử lần trước đây mà. Để con làm nó biến mất vậy. "_ tôi cười trừ rồi hoá giải năng lực.

Búng tay thêm vài lần, mảng nước khổng lồ ấy liền biến mất không dấu vết.

" Ớ? Ủa? Nhanh vậy? Mày làm thế nào mà nó biết mất như thế? "_ Shuu liền hỏi lại tôi.

" Cũng chẳng có gì đâu, em chỉ cho mấy bông hoa lửa vào trong đó để nó bay hơi thôi. "_ tôi nhún vai giải thích.

" À, ra là vậy. Đúng nhỉ, đơn giản thế sao anh mày không nghĩ đến? " _ Shuu gật gù với câu trả lời.

" Tiếp là gió nhỉ? Mọi người đứng xa xa em ra nhé, thêm một chút nữa. "_ lẩm bẩm với bản thân, tôi quay sang nói với mọi người.

Tách!

Những cơn gió bắt đầu nổi lên, từ nhẹ nhàng làm tung bay mái tóc, dần dần chúng tụ họp lại với nhau, biến thành những chiếc vòi rồng, lốc xoáy cao chọc trời. Và dường như chúng hoàn toàn sẵn sàng cuốn phăng đi mọi thứ.

Tách!

Lần này là những cơn gió sắc bén mạnh mẽ, có thể cắt ngang thân cây một cách ngon lành ngọt lịm.

Tách!

Lần này tôi kết hợp giữa gió và nước, điều chỉnh đến một độ lạnh nhất định, tạo nên băng!

Những mảnh băng sắc nhọn mảnh như những thanh kiếm cắm chặt trên thân cây.

Ầm. Ầm. Rầm.

Những thanh âm đồng loạt vang lên, dồn dập, nối tiếp nhau.

Kết thúc, tôi cũng cảm thấy bản thân hơi đuối sức, có chút choáng váng đầu óc nhẹ. Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, tôi bình thường trở lại mới ngẩng đầu lên nhìn.

Ôi cha, cả ba lúc này mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi!

" Sao ạ? Mọi người thấy thế nào? "_ tôi vui vẻ chạy đến chỗ mọi người đứng.

" Quá.... Quá khủng đi! Mày như thế là hack game rồi còn gì!!! "_ Shuu với sự phấn khích vô độ, nắm chặt vai tôi điên cuồng lắc.

Ôi cha cha.

Tự nhiên hôm nay trời nhiều sao thế nhỉ?

" Năng lực này của con không có hạn chế gì sao? "_ mẹ tôi là người phục hồi nhanh nhất, liền lo lắng hỏi tôi.

" C-con không biết nữaa. Nhưng hiện tại thì chắc là không sao ạ. "_ đấy Shuu ra khỏi người, tôi quay ra nhìn mẹ rồi lắc đầu nhẹ.

" A ha ha ha, mày đúng là không hổ danh con của bố mà. Mày kiểu gì cũng đỗ cho mà xem. "_ bố vỗ vai tôi đôm đốp.

" Ái, ui, da. Bố ơi, đau con. " _ tôi gần như nổ đom đóm mắt sau mỗi cái đập lưng của bố.

Nổ? Đom đóm? À há, có cái này hay này.

" A! Để con thử thêm cái này nữa. "

Tôi liền chạy ra xa.

Tách!

Tôi đã nén khí hiđro vào bên tay trái.

Tách!

Tôi nén oxi vào tay phải.

Chuẩn bị đốt chúng chung với nhau với tỉ lệ 2H 1O.

Nén theo tỉ lệ thành bộ khối cầu nho nhỏ, tôi búng tay lần ba, ngọn lửa bùng cháy trên tay tôi.

Tôi ném khối khí vừa nén lên cao, bắn ngọn lửa lên chúng.

BÙM!!!!!

Một vụ nổ lớn mặc dù chỉ xảy ra trên bầu trời nhưng cũng đã đủ mang lại xung chấn mạnh mẽ, hoàn toàn làm vỡ hết các cửa kính của mọi căn nhà trong bán kính 2km kể từ tôi làm tâm.

Mọi người ai nấy đều giật nảy mình, cuống cuồng ngó nghiêng tìm kiếm xem nơi xuất phát ở đâu.

Quay lại phần tôi, hiện tại đang rất ngơ ngác mà không dám tin vào những gì mà bản thân vừa mới gây ra.

Quào.

Không ngờ tới luôn.

Sức công phá khủng khiếp thật.

Xem trên bộ cháu trai của hiền nhân thấy đã kinh khủng rồi, bây giờ thực hiện mới thấy thực sự rất khủng.

Chẹp chẹp chẹp.

Quá hời quá hời rồi.

" Trời ơi!!! Lần sau cấm mày/ con thực hiện năng lực này! "_ cả 3 cùng quát lớn.

" Hể? Tại sao lại thế ạ? Con thấy năng lực này có lợi lắm mà?"_ tôi nghệt mặt ra, không hiểu nguyên nhân.

" Quá nguy hiểm! "_ Mẹ lập tức nói.

" Thiệt hại quá lớn! "_ Bố hằn giọng.

" Cần phải có đủ không gian mới đảm bảo an toàn cho cả người thực hiện lẫn những người xung quanh được! "_ Shuu khoanh tay nhíu mày nói.

" Ầu, thì ra là vậy, con hiểu rồi. "_ tôi ngộ ra, gật đầu nói.

...

Và sau n lần thử nghiệm, kết luận cuối cùng được đưa ra là :

Tôi có thể sử dụng được tất cả các năng lực khác!

Há há há há há há há há.

Quá thích hợp với một đứa chuyên hack game như tôi.

Cơ mà về phần hạn chế lẫn cái giá phải trả khi thực hiện năng lực là gì thì tôi vẫn chưa thể đoán được.

Tsk, không lẽ nào lại đơn giản như cho không vậy được, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro