chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng còn biết thời điểm tôi bắt đầu đếm ngược từ khi nào mà đã đến hồi kết thúc. Thoắt một cái đã qua 10 tháng luyện tập để sử dụng nhuần nhuyễn năng lực của tôi rồi.

Hôm nay là ngày thi tuyển vào Yuuei.

Hú!

Hôm nay tôi đã dậy rất sớm đấy.

Ngạc nhiên chưa!

Đến Shuu còn phải bất ngờ khi tôi dậy trước anh ấy cơ mà.

" Con đi đây. Chiều gặp lại mọi người nha. " _ tôi xỏ vào đôi giày thể thao quen thuộc, mở cửa chuẩn bị tiến ra ngoài.

" Cố gắng lên nhé con yêu. "_ mẹ tôi đang dọn lên tách cà phê cho bố liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười nhẹ nhàng.

" Ui trời, mày kiểu chẳng đỗ, vậy nên cứ xoã đê con. Ha ha ha. "_ cầm trên tay tờ báo của ngày mới, bố tôi cũng tạm dừng lại để ngóng lên tôi mà cười phóng khoáng.

" Ấy, đợi đợi. Để anh đưa mày đi. "_ đang đánh chén bữa sáng, thấy tôi đã đứng ở trước cửa, Shuu liền vội vàng nói vọng ra.

" Thôi không cần đâu, anh cứ thong thả đi, hiếm lắm mới có ngày anh được nghỉ mà. "_ tiếp tục bước ra ngoài, tôi xua xua tay ý bảo không cần thiết.

" Vậy nhé, mọi người đợi tin tốt của con nhé. "_ cười tươi chào tạm biệt cả nhà rồi tôi đóng cửa lại và bắt đầu tiến về nhà ga.

______________

Sau những phút giây mòn mỏi đứng ngồi lẫn lộn trên tàu điện, cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến ngôi trường UA nổi tiếng này rồi.

Kyaaaaaaa!!!

Nó thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Âu mai chuối!

To khủng bố luôn.

Trên anime đã thấy xịn xò rồi, bây giờ được thấy trực tiếp thế này...

Ư!!!

Sướng cả con mắt!

Trời ơi!

Người tôi run hết cả lên rồi!

" Biến đê, Deku! "

" K.. Kacchan!!! "

" Mày mà cản đường bố là bố đồ sát mày! "

" C... Chào buổi sáng, Kacchan. C... Cùng cố gắng nhé! "

Hửm?

Giọng nói của hai nhân này sao nghe quen quen thế nhỉ?

Ngờ ngợ chưa thể nhớ chính xác, tôi liền quay đầu lại, thì đập vào mắt chính là bóng hình quen thuộc của một quả sầu riêng và một cây súp lơ.

À há.

Main của chúng ta đây rồi.

Aww, bé Deku quả nhiên đáng yêu muốn xỉu, còn Bakugo thì đúng là vẫn bạo lực như vậy, bất kể nơi nào.

Có nên đến làm quen không nhỉ?

Đứng chết trân tại một chỗ phải mất mấy phút cuộc đời, tôi đưa tay lên cằm, xoa xoa nó mà đăm chiêu suy nghĩ.

Hừm...

Chắc là nên đấy, nhỉ?

A ha ha ha ha. Nếu không được thì kemedi thôi mà. Được ăn cả, ngã chẳng mất gì, ehe.

Nhìn bé Mido kìa, run như cầy sấy luôn á.

Lại bắt chuyện một chút nào.

A, dừng khoảng chừng là hai giây.

Để sau phân cảnh gặp với bé Ochako dễ thương đã.

Kịp dừng bản thân lại đúng lúc mà Ochako đỡ lấy Midoriya, tôi lại có dịp được chiêm ngưỡng hai nhan sắc cưng mà muốn xỉu ngang này.

Trời ơi!!!!

Đáng yêu muốn xỉu luôn á.

Pfff. Nhìn cái bản mặt lần đầu được gái nói chuyện với của bé Mido thật hài.

Được rồi,

Giờ thì đến phiên mình rồi!

" Chào cậu. "_ ngay sau khi Ochako rời đi, nhân lúc Midoriya còn đang đứng yên tại chỗ, tôi đến gần, vỗ vai cậu vui vẻ cười phóng khoáng.

" A... X... Xin chào. " _ Midoriya giật mình một cái, nhìn thấy tôi liền lúng túng, khua tay múa chân loạn xị.

" Ha ha, sao cậu phải lúng túng như thế? Tớ có làm gì cậu đâu nào? Lần đầu gặp mặt, xin giới thiệu tớ là Hitomi Mai, chúng ta làm bạn nhé. "_ bật cười trước biểu cảm của Midoriya, tôi cười tươi nói, rồi giơ bàn tay về phía cậu.

" A, đương nhiên là được chứ. Tớ là Midoriya Izuku. Rất vui được làm quen với cậu. "_ Midoriya vội vàng bắt tay với tôi, khuôn mặt nhỏ vì ngại ngùng mà ửng đỏ hết cả lên.

Và chắc chắn một điều rằng để tránh trường hợp bé Mido sẽ bị căng thẳng quá mà không nói câu gì nên tôi đã bắt chuyện trước, bởi tôi khá mạnh trong khoản bắt đầu câu chuyện mà.

" Trời, cậu biết không, ban nãy tớ có lỡ căng thẳng quá thôi mà quắn quéo cả chân mà vấp phải hòn đá, ngã cái uỳnh ở trước cổng trường đấy. "_ tôi chẹp chẹp miệng hai cái, kể lại.

" T... Tớ cũng thế mà. Nhưng may mắn được một bạn nữ dùng năng lực đã giúp tớ không bị ngã. "_ thấy người có hoàn cảnh giống mình, Midoriya đã mở lời nói tiếp.

" Vậy á, cậu đúng là may thật đấy. " _ tôi hơi cao giọng nói, đan hai tay lại rồi vòng qua sau đỡ lấy đầu.

" À, nhân tiện đang nói về vấn đề này, cho tớ hỏi nhé Hitomi-san. Cậu có năng lực là gì vậy? "_ đi song song bên cạnh tôi, Midoriya có chút tò mò liền gặn hỏi.

" Hả, à, cậu cứ gọi tớ Mai là được rồi. Còn về năng lực thì... ờm, theo lí thuyết chắc có lẽ là tớ vô năng. "_ nghe thấy câu hỏi của Midoriya, theo bản năng tự nhiên tôi có chút chột dạ không hề nhẹ, chẳng biết tại sao nữa. Gãi gãi bên má, tôi nhún vai chống chế cười nói.

" Hể? Vậy tại sa— "_ Midoriya bất ngờ bật thành tiếng. Chắc cậu ấy không nghĩ rằng ngoài bản thân ra cũng sẽ có một kẻ vô năng sẵn sàng tham gia kì thi tuyển khắc nghiệt bậc nhất này.

" Nhưng tớ vẫn muốn làm anh hùng, cậu nói xem, có phải rất buồn cười không? "_ trông thấy biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt nhỏ, đột nhiên tôi lại nhớ đến chính Midoriya của mười tháng trước, nên liền thử đưa ra một câu hỏi mà có lẽ là điều mà Midoriya cũng đang trăn trở.

" Không, không đâu! Đây là ước mơ của cậu, không ai có quyền phán xét cả. Người có năng lực hay không có đều giống nhau ở sự nỗ lực vươn tới ước mơ. Cậu yên tâm, tớ sẽ ủng hộ cho cậu. _ hình như diễn xuất của tôi có chút tốt quá hay sao mà thái độ của Midoriya liền trở nên cương quyết hơn, mạnh mẽ nói lên lời phản đối với cách nghĩ của tôi. Nhưng đây cũng có thể là một lời mà cậu tự động viên chính mình chăng?

" Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé. "_ quan sát thấy điều cần thấy, tôi tươi cười trở lại, và rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu.

" Nè, Izu-chan, lại đây lại đây. " _ tôi vẫy vẫy cậu lại gần, Midoriya hơi bất ngờ với cách gọi của tôi, tuy có không quen nghe nhưng cậu cũng không phản đối gì, mà nhanh chóng tiến đến gần cạnh tôi.

" Gì vậy M-Mai? " _ Midoriya bẽn lẽn như con gái nhà lành đi lại bên tôi.

Chụt.

Khẽ cười xấu xa trong lòng nhiều chút, nhân lúc Midoriya không phòng bị gì, tôi liền hôn lên trán Midoriya một cái.

" Ehe, đây coi như lời chúc của tớ nhé. Cố gắng lên Izu-chan. Chúng ta cùng nhau tiến vào UA nhé. " _ nói lời tạm biệt con người vẫn đang đứng chôn chân với trời ngơ ngác nhìn theo sau, tôi cười lớn rồi quay người tiến vào bên trong.

Sau khi tôi đi một chút, Midoriya mới phản ứng lại, não khi này mới hoạt động, load được tình huống nhanh như chớp ban nãy. Cả đầu bốc khói, khuôn mặt đỏ ửng lên chẳng khác nào một quả cà chua, thậm chí chúng còn lan rộng đến tận cả vùng tai và cổ.

" Ôi trời, sao cậu ấy lại... " _ Midoriya lẩm nhẩm trong miệng, cậu ôm kín hòng che giấu khuôn mặt của mình khỏi sự xấu hổ này.

Trời má mẹ tôi ơi!

Sao bé Mido lại đáng yêu như thế chứ!!!

Kyaaaaa!!!

Tôi bấn loạn rồi đây.

Âu mai hớt!!!

Ôm trái tim bị sự đáng yêu đánh gục, tôi lau đi dòng nước mắt không tồn tại.

" A,  Đ... Đợi tớ với M... Mai-chan. " _ Midoriya phải mất một lúc mới hồi hồn trở lại, cậu vội vàng chạy theo tôi vào trong hội trường.

_______________________

Sau khi ổn định chỗ ngồi, tất cả các đèn đều tắt cái phụp, bóng tối bao trùm lấy khoảng không bất ngờ khiến tôi cảm thấy hơi choáng nhẹ vì không quen.

Nhưng ngay sau đó, trên bục trung tâm của hội trường, có ánh đèn sáng được bật, chiếu vào một bóng người cao gầy. Âm thanh chói tai vang lên ầm ĩ.

" Hellooo everyone!!! Chào mừng đến với chương trình của tôi hôm nay! "_ thầy Present Mic hôm nay làm MC này, quả nhiên chất giọng chẳng lẫn vào đâu được.

" Everybody say HEY! "_  muốn làm nóng bầu không khí lên, thầy lớn giọng nói, đưa tay lên tai để lắng nghe.

" Hey! " _ cá nhân tôi khá thích anh hùng Present Mic này vì con người thầy ấy rất tốt. Lúc xem phim thấy thầy bị bơ, khá là quê nên hôm nay tôi quyết định sẵn là sẽ đáp lại thầy.

Thế nhưng mà...

Hình như chỉ có mỗi tôi nói nhỉ?

Sao mọi người đều hướng ánh nhìn vào tôi thế này?

Bộ tôi là sinh vật lạ à mà nhìn lắm thế?

" Oh my god! Cảm ơn phản ứng của em nhé thí sinh 7836. " _ thầy khẽ lấy khăn chấm chấm nơi khoé mắt.

" Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng giới thiệu cho các em nội dung chính của kì thi thực hành này. "

" Are you ready!!! Yeahhh! "

" Yeah! "_ hưởng ứng lại thầy, tôi dường như cảm thấy bản thân có thêm chút hưng phấn.

" Ha ha ha, lại cảm ơn em thí sinh số 7836 nhé. "

" Oa. Đó là Present Mic, anh hùng chuyên nghiệp. Tuyệt quá. Tuần nào mình cũng nghe thầy ấy trên radio. Thật cảm động!!! Giáo viên ở Yuuei toàn là các anh hùng chuyên nghiệp thôi" _ hai mắt sáng lên, Midoriya lẩm bẩm liên hồi, cậu gây ra những tiếng lầm bầm nhỏ liên hồi.

" Mày ồn ào quá Deku! "_ Bakugo bên cạnh phải nhíu mày, khó chịu hằn giọng nói.

" Hi— t-tớ xin lỗi! "

" Như đã nói trong bản yêu cầu ứng tuyển, sau đây các em sẽ thực hiện một bài thi thực chiến trong vòng 10 phút ở khu mô phỏng đô thị.

Mang theo gì cũng được. Sau khi trình bày xong, các em sẽ thẳng tiến đến địa điểm chiến đấu được chỉ định, được chứ? "

" Oke chứ các em? "

"..."

Và lần này là hoàn toàn im re, không một tiếng động~

" Tsk, tức là không cho phép hợp tác với bạn bè chứ gì? "_ Bakugo cáu kỉnh, cậu tự lý giải bằng một cách dễ hiểu nhất.

" Đúng thế thật. Mặc dù số thứ tự của chúng ta sát nhau nhưng vẫn bị phân ở địa điểm thi đấu khác nhau nhỉ? "_ Midoriya nhìn tờ giấy báo danh của mình, cậu định ngó sang tờ giấy của Bakugo nhưng liền bị đe doạ.

" Nhìn đi rồi bố giết mày! "_ Bakugo cục súc nói.

" Tsk! Giờ thì không xử được nó rồi! " _ Bakugo nhíu mày, hằn từng chữ làm Midoriya ngồi bên cạnh mặt tái nhợt.

" Ba loại "Tội phạm giả" sẽ được bố trí ở các địa điểm thi đấu. Các em sẽ nhận được số điểm tương đồng với độ khó. Mục tiêu của các em, dùng siêu năng lực để đoạt lấy điểm từ việc hạ gục các tội phạm giả.

Tất nhiên là việc dùng năng lực để tấn công các thí sinh khác cùng các hành động bẩn thỉu sẽ bị cấm. "

"  Xin phép em có câu hỏi được không ạ? " _ một âm thanh nghiêm túc vang lên mạnh mẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi cũng theo vậy mà ngẩng đầu lên nhìn. A, là Iida đây mà. Cậu bạn thanh niên nghiêm túc chuẩn con nhà người ta, nhìn cái cách giơ tay chuẩn một góc 90 độ mà tôi thấy hãi.

" Ố kề. " _ thầy Mic chỉ thấy về phía Iida, ý bảo cậu tiếp tục.

" Trên tờ đơn thì bảo rằng có đến 4 loại tội phạm. Nếu là do in nhầm thì trường nổi bật nhất ở Nhật Bản, Yuuei nên thấy hổ thẹn vì sai lầm ngớ ngẩn này. Những thí sinh bọn em, vì muốn được đào tạo thành những anh hùng mẫu mực nên mới có mặt ở đây. "

" Còn nữa, cái cậu có quả đầu xoăn ở đằng kia! " _ Iida liền quay ngoắt xuống chỉ vào bé Mido.

" V-vâng! "

" Cậu cứ lầm bầm từ nãy đến giờ đấy. Nó làm tôi mất tập trung đấy! Nếu cậu đến đây chỉ để vui đùa, vậy thì hãy nên rời khỏi ngay lập tức đi! " _ khoé kính của Iida liền lóe sáng ngay sau khi cậu ấy nói, thái độ nghiêm túc đến đáng sợ.

" Ui cha, gắt gỏng quá đó Iida cưng à. " _ tôi cười cười trong lòng.

" A, thật xin lỗi... " _ Midoriya nghe vậy liền che miệng lại, bối rối nói.

" Oke oke, thí sinh số 7111. Cảm ơn vì thông điệp tuyệt vời đấy. Loại tội phạm thứ 4 có số điểm là 0. Nói chung nó là một chướng ngại vật. Có 1 con ở mỗi địa điểm, nó sẽ nổi điên ở những nơi có không gian hẹp. Vẫn có thể hạ được nó, nhưng không có lý do gì để hạ nó cả. Tôi đề nghị là các em nên cố tránh xa nó ra. " _ Thầy Mic gật gật đầu, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Iida.

" Xin cảm ơn thầy rất nhiều. Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang! " _ Iida sau khi nghe câu trả lời liền cúi gập người một góc 90 độ.

Sau khi Iida ngồi xuống, các tiếng thảo luận liền vang lên.

" Ra vậy, kiểu như vượt chướng ngại mà mình hay tránh trong game đấy nhỉ? "

" Vậy là giống như game rồi! "

Nghe thấy mấy lời này, tôi cười khinh bủy trong lòng nhiều chút. Chẳng bao giờ một môi trường khắc nghiệt như UA với tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng lại dễ dàng như chơi một ván game cả.

Chẹp chẹp chẹp, quả nhiên là những tấm chiếu mới chưa được trải đời mà.

" Tôi đã nói hết rồi! Cuối cùng tôi xin phép gửi tặng các em một món quà, một châm ngôn của trường chúng ta! Vị anh hùng Napoleon Bonaparte từng có câu: " Một anh hùng thực sự là người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống." Và tiến xa hơn nữa!

PLUS ULTRA!

Và giờ thì chúc các em "tận hưởng" may mắn. "

Chà chà chà.

Người tôi nóng hết cả máu lên rồi đây.

Hôm nay tôi nhất định sẽ thử chơi trội một buổi xem sao.

Ờm, nhưng mà tôi sẽ không định đứng nhất đâu, nếu không thì sẽ bị Bakugo đồ sát mất. A ha hả.

Thế nên tôi quyết định mình sẽ tự khoá năng lực của mình hôm nay.

Mua ha ha ha ha ha.

Trong trận đấu này, tôi sẽ đóng vai trò một kẻ vô năng!

___

[ Đã chỉnh sửa. Thus, 30 Sep 21 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro