chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một loạt các lời giới thiệu của thầy Mic, chúng tôi cuối cùng cũng được lên xe bus để đến địa điểm thi đấu.

Tôi lần này được phân công đến khu đấu B, cùng khu vực với Midoriya, Uraraka, Iida, Aoyama và Shouji.

Xuống xe, tôi thấy mọi người mặc trên mình nhiều bộ khá là cầu kì bắt mắt. Trang phục tôi mặc cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là một bộ đồ thể thao mà tôi hay mang khi luyện tập.

" Mình có nên đến bắt chuyện với bé Mido không nhỉ? "_ xuống khỏi xe, tôi đặt tay lên môi, hơi cúi đầu suy nghĩ.

" Quên mất, sau đây là màn mất hình tượng của bé Mido mà. Tốt nhất mình nên ẩn thân thôi. " _ nhớ lại chi tiết ấy, tôi khẽ mỉm cười rồi lủi vào trong đám đông.

" Rồi, bắt đầu thôi. " _ không chần chừ, giọng thầy Mic vang lên từ trên toà quan sát.

Dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người đồng loạt quay lên nhìn thầy bằng cặp mắt ngỡ ngàng.

" Sao thế? Đánh nhau thì làm gì có đếm ngược chứ? Chạy đi, chạy đi, chần chừ là chết đấy! " _ nhướn mày lên nhìn lại đám học sinh, thầy liền khua tay múa chân mà đuổi chúng đi.

Nhận thấy được dấu hiệu, mọi người với đủ loại biểu cảm liền lập tức tăng tốc chạy vào trong, thoắt cái giờ trước cổng chỉ còn mỗi bé Mido vẫn đứng chôn chân ở đấy.

Thấy vừa cười vừa thương tấm chiếc mới, tôi liền chạy lại gần, vỗ vai Midoriya một cái.

" Này Izu-chan, cậu không định chạy sao? "

" Hể? A! Mai-chan! Cậu cũng ở đây sao? " _ Midoriya giật mình, vội vàng rơi vào trạng thái cảnh giác, nhưng khi nhận ra tôi thì liền thở phào, tươi cười đáp lại.

" Ừ, chúng ta chung khu B. Nào nào nào, giờ thì chạy thôi, cậu muốn đỗ chứ? " _ thở dài một tiếng, tôi khẽ đẩy Midoriya về phía trước.

" A, thế Mai-chan, cậu không định vào sao? "_ Midoriya theo đà chạy đi nhưng cậu vẫn ngoáy lại nhìn tôi hỏi.

" Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ vào sau. " _ tôi vẫy tay ý bảo cậu cứ đi đi.

" Ư... Ừ! Tớ vào đây. " _ Midoriya liền gật đầu rồi chạy như bay vào trong.

Tôi vẫn đứng yên đấy nhìn bóng Midoriya khuất hẳn.

" Sao thế thí sinh số 7836, em không định vào sao? " _ thầy Mic thấy tôi còn lại một mình trên sân liền hỏi.

" Em vào đây, nhưng mà— "

Vừa nói vừa lùi lại lấy đà, tôi nhanh chóng nhảy vọt qua bức tường ngăn cách.

" — Em sẽ đi đường khác. Đường này tiện hơn ạ. "_ tôi khi chạm chân xuống bức tường liền quay lại cười chào thầy Mic một tiếng rồi lại nhún người xuống, lấy đà nhảy thật cao để tiện thể cho việc quan sát các bé tội phạm giả.

...

Về phía thầy Mic.

" Yare yare, em thật khác biệt đấy thí sinh số 7836. "

Nhìn theo sau bóng dáng nhỏ bé của cô gái nhỏ tuổi đang dần khuất sâu vào phía bên trong thành phố, thầy chỉ biết lắc đầu thở nhẹ, miệng khẽ lầm bầm câu nói.

" Các thí sinh năm nay, mong là sẽ có điểm khác biệt. "

...

Về lại bên trong thành phố.

Tôi bây giờ vẫn đang bay cao nhảy xa trên trời. Trong lúc này, khi nheo mắt che nhẹ đi chút ánh sáng mặt trời, tôi đã tia được 3 em 1 điểm, 4 em 2 điểm và 5 em 3 điểm rồi.

Bây giờ đáp xuống chỗ đó nhất trước thôi.

Đến giờ nghệ thuật bùng nổ rồi!

Tôi ngay lập tức đáp mạnh trên người 1 bé 3 điểm, trực tiếp làm em ấy chập điện và nổ tung. Tiếp đó là 2 em 2 điểm đi bên cạnh đó.

Ahihi.

Số tôi may ghê gớm luôn á.

Đi vài bước là gặp được một em tội phạm giả liền.

Và điểm số của tôi cứ thế tăng vùn vụt.

3 điểm, 7 điểm,.... Và bây giờ đã được khoảng 67 điểm rồi.

Xung quanh chỗ tôi bây giờ toàn là xác các bé tội phạm giả thôi.

Mà cũng thật kì lạ, chỗ tôi đứng chẳng có ai qua lại cả nên một mình tôi được độc chiếm cả khu này.

Lucky.

Này nhé, hôm nay tôi chưa hề búng tay cái nào luôn nhé.

Khen tôi giỏi đi nào.

Hôm nay tôi hoàn toàn là một người không có siêu năng lực thôi nhá. Tôi chỉ sử dụng có kiếm thuật với võ thuật thôi nè.

Không các bạn lại bảo tôi ăn gian đi.

...

Trong phòng quan sát của các giáo viên....

" Trong bài thi thực hành này, các thí sinh không hề biết về số lượng cũng như vị trí của bọn tội phạm giả. Bọn chúng buộc phải dụ bọn tội phạm lộ diện mà thôi. " _ ngồi trước màn hình quan sát, thầy hiệu trưởng Nezu nhỏ bé liền lên tiếng.

" Năng lực thu thập thông tin để nắm rõ tình hình trước mọi người. (Là Shouji đó)

Sự cơ động có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. ( Là Iida nè)

Khả năng nhận định để có thể bình tĩnh trong mọi tình huống. ( Là Aoyama)

Và còn khả năng chiến đấu thuần túy nữa. ( Là công chúa sầu riêng nhà ta) "

" Những năng lực cơ bản này là cần thiết để giữ yên bình cho phố phường và được quy ra bằng điểm số trong bài kiểm tra này. " _ nhìn trên màn hình, thầy Nezu vui vẻ nói.

" Nhóm thí sinh năm nay trông cũng có triển vọng nhỉ? " _ gật gù với ý kiến của thầy, cô Midnight cười nói.

" Không biết thầy Mic có để ý đến ai không? " _ thầy Nezu thấy thầy Mic cứ nhìn chằm chằm vào đang chiếu hình của một cô bé thì liền hỏi.

" À, có đấy thầy. Có 1 thí sinh khiến tôi rất để tâm. Mặc dù quan sát từ đầu đến giờ nhưng tôi vẫn chưa đoán được kosei của em ấy là gì. " _ thầy Mic hiếm khi lộ vẻ mặt nghiêm nghị nói.

" À, trong hồ sơ xét tuyển, có 1 học sinh không có năng lực đăng kí đấy. Hình như là số 7836 hay sao đó. " _ thầy Nezu nhìn trên màn hình thì chợt nhớ ra.

" Vậy con số thầy để tâm là—? "

" Vâng, chính là số 7836. "

" Em ấy rất có tiềm năng đấy nhỉ? "

" Chưa biết chắc được đâu. Bài kiểm tra thực sự của bọn chúng... Giờ mới bắt đầu! "

Thầy nở một nụ cười bí hiểm, liền nhanh tay nhấn nút thả các tội phạm giả điểm 0 ra.

Thầy Mic lúc này cũng đang nhìn về máy có hình tôi mà cười nghĩ thầm:

" Nào, thí sinh số 7836, em sẽ làm thế nào đây? "

_____________

Lúc này, bên phía chúng tôi xuất hiện những rung chấn rất lớn. Đang bay nhảy trên các sân thượng của các toà nhà, tôi phải dừng lại để ngóng xem chuyện gì đang xảy ra.

À há.

Tên to đầu nhất đến rồi.

Đến giờ xem phim thôi.

Xem nào, xem nào, kính và bỏng ngô đâu rồi?

Đã đủ.

Giờ thì tiến về phía bé Mido để xem phim full HD thôi.

...

Trong khi mọi người đang cố thoát khỏi vùng nguy hiểm thì tôi lại cứ băng băng chạy nhảy theo sau con điểm 0 ấy. Dù tôi đã cố để nén lại cái hưng phấn xuất phát từ tâm hồn mình rồi, nhưng mà không thể. Khẽ treo trên khoé miệng một vầng trăng khuyết

Nu fu fu fu fu~

Khá là thú zị.

______________

" Cái gì thế kia? Sao lại có người chạy theo sau con robot điểm 0 vậy? Đúng là bất ngờ thật. " _ một thầy nào đó hô lớn.

Các thầy cô khác liền túm tụm lại vào màn ảnh nhỏ đang lia về phía tôi.

" Thưa thầy Nezu, đây không phải là thí sinh số 7836 không có năng lực mà thấy bảo sao? "

" Đúng vậy đấy, nhưng tôi nghĩ thực lực không kosei của em ấy còn hơn nhiều loại kosei khác. Nhìn cách em ấy đi theo sau con robot là biết. " _ thầy Nezu mỉm cười nhẹ nói.

" Đúng là thật đáng kinh ngạc. "

" Chúng ta quả nhiên không nên coi thường những người không có năng lực. "

" Vâng thưa thầy. "

__________

Ruỳnh!

Oiya~

Hình như tôi đến đúng lúc bé Mido rơi tự do đây mà.

Nào, chuẩn bị tinh thần cứu công chúa thôi nào.

Con tội phạm giả điểm 0 lúc này đã tan xác rồi. Xung quanh toàn là các mảnh kim loại nặng nhẹ đan xen, khói bụi từ lớp bê tông bị vụn vỡ bay lên bao phủ lấy không gian.

Tôi nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngẩng mặt lên trời nhìn nhìn để tìm kiếm nàng công chúa bé nhỏ của tôi.

A!

Bên kia.

Đoán chừng vị trí mà Midoriya có thể rơi xuống, tôi chạy sang trái khoảng 10 bước và chuẩn bị sẵn tư thế đón lấy Midoriya.

Ba... Hai.... Một.... Không.

" Hây! " _ dễ dàng đón được, tôi đỡ lấy Midoriya và ôm vào lòng.

" Safe nhé Izu-chan. "_ nhìn vào khuôn mặt hẵng còn ngơ ngác kia, tôi nháy mắt với Midoriya một cái.

" Mai... Mai-chan! Cảm ơn trời Phật! "_ Midoriya mắt đã ngấn lệ sắp oà khóc đến nơi.

" Ha hả, nhưng hôm nay cậu liều quá rồi đấy. "_ nở nụ cười rạng rỡ, tôi khẽ lên giọng trách móc Midoriya.

" Xin... Xin lỗi nhé. " _ Midoriya rối rít.

" Time's up! Đã hết giờ rồi! "_ sau chừng là một hai giây gì đó, thầy Mic liền lên tiếng.

Nghe thấy lời thông báo của thầy, mặt Midoriya lập tức tái mét, nước mắt tuông ra như suối.

" Trời ơi, tớ vẫn chưa được điểm nào cả! "_ Midoriya run rẩy trên tay tôi mà khóc rồi trực tiếp ngất lịm đi.

Ngay sau đó, cô Recovery Girl đi đến và hôn cho Midoriya một cái thật dài khi cậu ấy vẫn nằm trọn trong lòng tôi.

" Em cảm ơn cô rất nhiều. " _ tôi hướng tới cô mà gập người xuống.

Cô liền mỉm cười mà nói với tôi:

" Thế em có sao không? Nếu có thì để cô chữa luôn cho. "

" Dạ không ạ, mọi thứ quá mức suôn sẻ đối với em. " _ tôi mỉm cười nhẹ đáp.

" Vậy thì tốt rồi. Còn ai bị thương không? " _ cô gật đầu nhìn tôi rồi quay sang mọi người hỏi.

Lúc này, tôi nhìn sang phía Iida.

Ai cha.

Có vẻ cậu đã nhận ra mục đích của bài kiểm tra này rồi nhỉ?

Tốt lắm Iida.

Tôi sau khi cõng bé Mido vào phòng y tế nghỉ ngơi thì sau đó cũng về thẳng nhà thôi.

_________________

" Con về rồi đây. " _ tôi mở cửa nhà, tháo giày bước vào.

" Về rồi hả con. Sao, hôm nay thế nào rồi cục cưng? Có bị thương ở đâu không? "_ nghe thấy tiếng tôi, mẹ đang từ bếp bước ra ân cần hỏi han.

" Hô! Về rồi hả con? Sao rồi? Thấy bố mày phán đúng không, mày chắc là đỗ rồi. "_ bố tôi cũng vui vẻ, từ trên lầu đi xuống.

" Heo con, mày về rồi hả? Hôm nay có bung lụa không? "_ Shuu đang ngồi xem tivi trên sofa liền quay đầu lại, cười nói.

" Ha hả. Hôm nay con tự khoá kosei để chơi mỗi kiếm thuật với võ thuật thôi đấy. Thấy con ngầu không! " _đưa tay gạt mũi một cái, tôi hếch mặt lên trời, cười tươi nói.

" Á đù! Mày chơi lớn đấy! Mấy con tội phạm giả đấy cũng khó ăn phết đấy chứ? " _ nghe vậy, Shuu liền ngạc nhiên.

" Không hổ danh là con của bố. Rất chịu chơi. " _ bố vỗ đôm đốp vào lưng tôi.

" Con không sao là tốt rồi. Thôi lên nhà tắm rửa rồi ăn cơm mà nghỉ ngơi đi. Hôm nay con mệt rồi. " _ mẹ tôi đẩy hai bố con nhà kia vào bếp còn tôi thì cắp đít lên thẳng phòng.

Tắm rửa xong, tôi ăn tối.

Hôm nay mẹ làm toàn món tôi thích nhất.

Oa oa oa. Yêu mẹ nhất!!!

" Mày nghĩ bao giờ có kết quả? " _ Shuu đứng tựa cửa phòng, khoanh tay  hỏi tôi.

" Hả? Chắc tầm 1 tuần ấy mà. Thôi hôm nay em ngủ sớm đây. Mệt mỏi quá zồi. Chúc anh ngủ ngon. " _ tôi che miệng ngáp dài một tiếng.

" Ờ, mày vất vả rồi, hôm nay nghỉ sớm đi. "_ Shuu cười một tiếng, rồi gật đầu rời đi.

" Bye bye, mai gặp lại. "_ tôi vẫy tay chào anh rồi đóng cửa lên thẳng giường ngủ sâu.

Thế là hết một ngày dài mệt mỏi ~

____

Đã chỉnh sửa.

[ 11:53. Sun 3rd October 2021. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro