chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng qua 1 tuần rồi, hôm nay là ngày thông báo kết quả thi tuyển của Yuuei.

Ngáp dài ngáp ngắn từng tiếng một, tôi bước xuống giường với một sự hứng khởi hơn bình thường.

Tôi đang rất phấn khích đây.

À mà cũng có thể là không, mà cũng có thể là có...

Hừm, nói đúng hơn là tò mò, đúng vậy, là tò mò.

Không biết ai là người thông báo cho tôi nhỉ?

A-

Háo hức háo hức quá đi mất!

...

Tối hôm đó, 6 giờ hơn.

Shuu sau khi đổ rác ngoài chỗ tập kết, trở lại nhà thì liền thấy hòm thư nhà

" Hử? Này lợn con, có thư cho mày này! "_ Shuu lúc đi xuống nhà kiểm tra bưu phẩm thì thấy.

" A, dạ, đây đây. Em xuống đây. " _ tôi nghe thấy gọi với lên của Shuu liền nhanh chân chạy xuống.

" Thư gì đấy? Ai gửi cho? " _ nhận lấy thư từ tay, Shuu cảm thấy tò mò liền hỏi.

" Thư thông báo của Yuuei chứ còn gì nữa. Anh nghĩ ai gửi cho em vào thời gian này? " _  ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tò mò của Shuu, tôi cười hớn hở nói rồi chạy bay biến lên lầu.

" Ừ nhỉ? Mày mở nhanh nhanh lên. Anh mày cũng tò mò quá đi mất. "_ Shuu liền hí hửng cười cười và đi theo tôi vào phòng.

" Gớm nữa, anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế? Mà không phải là anh đã từng trải nghiệm qua rồi còn gì. " _ tôi cười cười nhìn ông anh cứ tí ta tí tởn, trông có khác gì đứa con nít đang tò mò đâu cơ chứ.

" Cứ kệ anh mày đi. Hồi đó nào được như bây giờ. Nào nào nào, mở nhanh nhanh nào. "_ Shuu liền chẹp chẹp miệng, phẩy tay hai cái rồi vỗ vỗ đầu tôi nói.

" Đây đây, em mở liền. "_ tôi phì cười trước vẻ mặt bán manh của Shuu.

Tôi "nhẹ nhàng tình cảm" bóc tách chiếc phong bì khá lớn, bên trong rơi ra một thiết bị kì lạ nào đó.

" Xin chào em Hitomi Mai. "_ vừa mới chạm xuống bàn, hình ảnh của thầy Nezu hiệu trưởng được phát lên trên không trung.

" Uầy, sử dụng cả hình ảnh lập thể 3D sao? Hiện đại thật đấy. Không hổ danh là Yuuei. " _ tôi vuốt vuốt cằm cảm thán.

" Em chào thầy ạ. " _ đưa tầm mắt nhìn lại phía thầy giáo bé nhỏ kia, tôi cũng vui vẻ chào lại thầy.

" Ô, xin chào thầy. Không biết thầy có nhớ đứa học trò nhỏ này của thầy hay không?  "_ trông thấy thầy Nezu, Shuu hào hứng đè lên đầu tôi vẫy tay chào thầy.

" Ôi cha, Shuu đấy sao? Thầy đương nhiên là vẫn nhớ đứa học trò siêu đẳng rồi. " _ ngạc nhiên trong giây lát, thầy Nezu cười nói.

Shuu có vẻ chột dạ nên liền không nói gì nữa mà chỉ gãi gãi đầu cười trừ.

" Trở lại chuyện chính nào. Bây giờ thầy sẽ thông báo về kết quả của em. Em đã thành công dành cho mình 67 điểm tội phạm và 10 điểm giải cứu. Tổng số điểm của em là 77, đồng hạng nhất với Bakugo Katsuki. Em đã đỗ rồi, xin chúc mừng, Hitomi Mai. " _ thầy Nezu cười nói vui vẻ.

" Điểm cao hơn mình nghĩ nhiều thật. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. " _ lẩm nhẩm nhỏ một câu, tôi cúi đầu nói lời cảm ơn.

Nhưng, dừng khoảng chừng là hai giây. Hình như có gì đó sai sai phải không nhỉ?

Ớ?

Có gì đó sai sai thật sự ấy?

Mình được bao nhiêu điểm cơ?

77 điểm?

Đồng hạng nhất?

Với Bakugo Katsuki????

Chết tiệt!!!

Đúng là vượt quá mức tưởng tượng của mình rồi!

Ôi má mẹ ơi!

Tôi sẽ bị công chúa sầu riêng đồ sát thôi!!!

Cứu!!!

" Ôi trời, chúc mừng mày nhá. Không sử dụng năng lực mà cũng đứng nhất được. Đúng là nhất mày. " _ ngạc nhiên xen lẫn tự hào, Shuu bên cạnh liền cười tươi rói xoa lấy xoa để đầu tôi.

" Này, đừng lợi dụng mà xoa đầu em! " _ cảm thấy nhoi nhói xuất phát từ hai bên má, tôi nắm lấy cánh tay đang xoa xoa đó.

Thầy Nezu vẫn ở đó để nhìn cảnh hai anh em tình thân mến thương vui vẻ trêu đùa nhau. Nhưng, hình như thầy vừa nghe thấy có cái gì đó hơi cấn cấn ở đây.

" Không sử dụng năng lực? "_ thầy Nezu liền nắm bắt được thông tin chính. Khuôn mặt nhỏ chẳng biết từ khi nào đã được phóng đại lên.

" Phiền em có thể giải thích cho thầy được không nhỉ? Theo như hồ sơ thì phần năng lực em ghi là không có. "_ thầy khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn nó, trong lòng tôi nhịn không được mà đổ mồ hôi.

" À, cái đó là ghi đúng đấy ạ, nhưng đúng đến thời điểm cách đây 10 tháng thôi ạ. " _ tôi đẩy Shuu sang một bên rồi nói với thầy.

" Sự thật là, cách đây đúng 10 tháng, em đã thức tỉnh siêu năng lực của mình. " _ nghiêm túc ngồi lại, tôi không giấu giếm gì mà nói thẳng ra vì tôi tin thầy Nezu.

" Thật là một trường hợp đặc biệt. Thông thường thì mọi người sẽ thức tỉnh năng lực khi khoảng 4,5 tuổi nhưng em đến tận bây giờ mới thức tỉnh. Chắc năng lực của em cũng sẽ rất đặc biệt đúng không? " _ sau khi nghe xong, thầy Nezu trong ánh mắt thoáng có tia kinh ngạc nhưng liền rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thản, thầy gật gù.

" Vâng ạ, gần như là vậy. Còn về chi tiết hoạt động của năng lực thì em sẽ nói với thầy sau đi, nhưng em mong thầy sẽ giúp em tạm thời giữ bí mật chuyện này. Em sẽ chính thức thông báo về năng lực của mình sau khi gặp riêng thầy một buổi, vào trước giờ học ngày đầu tiên được không ạ? " _ tôi nghiêm túc ra đề nghị.

" Được thôi, thầy nghĩ em cũng sẽ sớm thông báo cho mọi người biết. " _ thầy rất nhanh gọn lẹ mà đáp ứng yêu cầu của tôi.

" Đến đây thôi, hẹn gặp lại em sau nhé Hitomi Mai. Chào mừng em đến với UA. "_ thầy mỉm cười vẫy tay chào tôi.

" Vâng ạ, chúc thầy một buổi tối tốt lành. " _ tôi cười tươi đáp lại.

" Bye bye thầy. " _ Shuu cười tươi nói.

" Ừ, thầy xin chào đứa học trò "ngoan ngoãn nhất" khoa anh hùng. " _ thầy Nezu cười hiền nói.

Hình ảnh liền tắt, tôi thở nhẹ nhàng, cất gọn thiết bị sang một bên.

" Trời ơi, mày được đích thân hiệu trưởng thông báo kết quả đấy! Quả nhiên đạt kết quả cao có khác, đứng đầu mà. " _ Shuu khoanh tay cười nói, rồi thuận thế vỗ vỗ lên đầu tôi mấy cái.

" Thế hồi trước anh thế nào? Làm gì mà để thầy ấn tượng mạnh mẽ về anh như thế? " _ nhớ lại nụ cười hiền hậu của thầy Nezu ban nãy, tôi cười nham hiểm nhìn Shuu.

" A ha ha ha, cũng chẳng có gì nhiều nhặn đâu mà ~ " _ Shuu quay đầu về hướng khác nói vu vơ.

Ha!

Tôi cũng đoán được dăm bảy phần những việc mà anh đã làm rồi.

Đệ nhất quậy phá.

" Mày đừng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ đấy được không? Thôi nào, để thưởng cho mày đã đạt hạng nhất, anh mày sẽ đặc cách ngủ cùng mày một tối. Thấy thế nào? "_ Shuu lúc đầu hơi nhíu mày nhìn tôi xong liền trở lại với vẻ vô sỉ hàng ngày nói.

" Xuỳ xùy xùy, đây không cần phần thưởng của anh đâu nhá. Anh đem đi mà tặng cho người khác đi. Kính biến. " _ tôi ném cho Shuu cái nhìn kinh kỉnh rồi lập tức đẩy anh nhanh chóng ra khỏi phòng.

" Này nhá, đầy người mong muốn, ao ước mà không được đấy nhé. Anh mày đã ưu ái cho mày một cơ hội được ngủ chung giường với con người đẹp trai cao ráo mạnh mẽ này đấy. " _ Shuu hoàn toàn không hài lòng với phản ứng của tôi mà lên tiếng phản bác.

Chậc!

Đồ tự luyến!

Liêm sỉ anh bằng 0 à?

" Em cũng nói rồi đấy thôi? Vậy anh tặng cho mấy người muốn ngủ với anh đi. Bây giờ em đi ngủ đây, sáng mai lại phải lên khu tập huấn với bố rồi. Good night! " _ tôi nhanh tay đóng cánh cửa phòng lại, mặc kệ kẻ đang la oai oái ngoài kia.

" Ơ kìa em yêu? Sao em lại nhẫn tâm đến vậy? "

" Nỡ. "

Rầm!

" Phù! Không ngờ điểm của mình lại cao như thế chứ? Ôi trời ơi, chắc mình chết mất thôi!!! Xác suất sẽ bị Bakugo ghim khi đi học là trăm tỷ phần trăm! Toang rồi ông giáo ạ! " _  đóng được cái cửa, tôi liền ngồi thụp xuống đất, vò đầu bứt tai nghĩ về hoàn cảnh của tôi vào ngày mai.

" Tsk! Nếu đã thế thì cứ để nó đến đi! Công chúa sầu riêng, ta không sợ mi đâu!!! " _ tặc lưỡi một tiếng, tôi tự cổ vũ chính mình, hạ xuống một quyết tâm.

" Bây giờ thì đi ngủ thôi, còn lấy sức cho ngày mai nữa. Chắc là sẽ lại là một ngày bị hành lên hành xuống với bố thôi. "

Tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi lê thân lên chiếc giường quen thuộc của mình.

Từ giờ đến khi nhập học còn kha khá thời gian nữa để mạnh lên mà, cố gắng lên nào bản thân ơi!

______

Đã chỉnh sửa

[ Sun 14:09 pm 10.10.21 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro