chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, sau bao chuỗi ngày vật lộn sống dở chết dở với những bài tập toàn diện của bố thì một học kì mới đã bắt đầu.

Tháng tư, hoa anh đào nở rực rỡ khắp những nẻo đường góc phố, đưa thứ ánh hồng hào nổi bật lên trên mọi vật. Đoá hoa mềm mại bông xốp trông đẹp mắt đến lạ thường.

Sáng sớm, bật dậy khỏi chiếc giường thân thuộc, ngây người ngẩn ngơ mắt nhắm mắt mở mà chớp chớp.

" Oáp~ Hôm nay đi học rồi sao? " tôi gãi gãi mái tóc đen xù xì của mình rồi lật đật ngồi dậy dụi mắt vươn vai ngáp dài một tiếng.

Tôi thức dậy lúc này khá sớm, mới có 6 giờ kém.

Nhanh chóng làm thủ tục vệ sinh cá nhân, tôi thay bộ đồng phục Yuuei mà tôi hằng mong ước vào.

Trời má ôi.

Hồi trước lúc cosplay không có đồ chuẩn đẹp như thế này đâu.

Chu cha mạ ơi.

Sung sướng quá đi.

Lớp áo sơ-mi trắng mềm mềm với chất liệu là cotton trơn, bên trong cùng chiếc cà vạt màu đỏ đô đối với tôi khá lạ mắt, khoác bên ngoài một áo vest xám cứng cáp với mấy sọc xanh lá bao quanh cổ tay, hai bên viền cổ. Chân váy dài đến chừng giữa đùi, màu xanh lá sẫm, mặc lên rất thoải mái.

Xong xuôi, vuốt lại mép áo mép váy cho phẳng phiu chỉnh chu, rời khỏi phòng, tôi bước xuống nhà dưới, lúc này thì đã thấy mẹ và bố dậy rồi và đang thưởng thức bữa sáng sớm.

" Sớm mới mát lành nhé bố mẹ. " Hướng đến hai người nở một nụ cười buồn ngủ, tôi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh bố.

" Hôm nay dậy sớm nhỉ? Háo hức đến trường mới sao? Mà giờ nhìn mày là vẫn còn muốn lên giường đánh thêm giấc nữa quá chứ. " Thấy khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của tôi, bố đặt tờ báo xuống, quay sang cười thân thiện với tôi.

" Vâng, cũng một phần ạ, giường luôn rù quến con mà bố. Nhưng chủ yếu lý do dậy sớm là con muốn lên phòng hiệu trưởng một chuyến ạ. Con cảm ơn. "  tôi đón lấy phần ăn của mình từ mẹ, lấy đũa tách đôi phần lòng đỏ trứng vẫn còn màu đào ra, với tay quệt chiếc bánh mì nóng giòn vào.

" Chuyện năng lực sao? " bố tôi nhấp nhẹ cốc cafe nói.

" Vâng ạ, bố biết tính thầy mà. Nên nhanh gọn lẹ là tốt nhất. " Phồng miệng nhai nhai miếng bánh mì lớn, tôi uống thêm một ngụm sữa nóng.

Bố cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi lại tiếp tục cầm báo lên đọc tiếp. Xong phần việc của mình, mẹ cũng ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu từ tốn ăn sáng.

Hửm?

Hình như vắng bóng ai đó đúng không nhỉ?

Một, hai, ba...

À quên mất ông anh trai nhây lầy kia.

" Mẹ ơi, hôm nay anh Shuu không phải đi sớm sao? " Quay sang hỏi mẹ về thắc mắc của bản thân, tôi uống vào một ngụm sữa socola.

" Đúng rồi con à, hình như hôm nay Shuu nó 8 giờ mới làm. " mẹ tôi ôm má nói.

" Ồ, ra là vậy. Con xong rồi, chào bố mẹ, con đi luôn đây. " gật gù với câu trả lời, tôi cũng đã hoàn thành bữa sáng bằng cách uống hết cốc sữa, nhanh chóng thu gọn bát đĩa rồi xỏ vào đôi giày thể thao và lập tức phóng đi.

" Đi vui vẻ nhé con. " mẹ tôi ở cửa vẫy tay nói.

" Vâng ạ. " tôi không quay đầu lại mà chỉ giơ cao ngón tay cái.

" Có gì thì tối về kể cho bố nghe đấy. " Bố tôi ngồi đó cũng ngẩng đầu nói vọng tới.

" Chắc chắn mà bố. Giờ con đi đây. " Tôi vẫy vẫy cao cánh tay, tiếp tục chạy đi.

.....

Những chuyến tàu điện buổi sớm khá vắng vẻ nên tôi có thể an toạ trên băng ghế chẳng có mấy người ngồi, do gần như trên toa chỉ lác đác vài nhân viên văn phòng hay công nhân là phải đi sớm thôi.

Sau khoảng 15 phút cuộc đời, cuối cùng tôi cũng vác được cái xác già còm cõi của mình đến cổng trường Yuuei rồi.

Một chiếc trường vẫn làm tôi kinh diễm mỗi khi nhìn qua, nhìn mãi vẫn chưa quen được. Chẹp, chắc là sau này ba năm gắn bó thì có lẽ tôi sẽ dần quen mắt được.

Được rồi, trở lại với chuyện chính.

Công việc đầu tiên mà tôi cần làm khi bước chân vào cổng trường Yuuei là tìm phòng hiệu trưởng.

Sau một hồi lần mò và thăm dò... nhầm, là thăm hỏi các thầy cô thì tôi đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng đây rồi.

Cốc cốc cốc.

Đưa tay lên gõ lấy ba tiếng, tôi đứng đợi phản hồi của thầy.

" Mời vào. " giọng thầy Nezu từ bên trong phát ra.

" Em xin phép ạ. " tôi đẩy cánh cửa và bước vào.

" Em đến sớm thật đấy, thầy cũng vừa mới đến thôi. Nào, ngồi xuống đó đi để thầy lấy bánh kẹo cùng trà ra nhé. " thầy khẽ nở một nụ cười thân thiện, rồi lại lậm lụi mà với lấy chỗ bánh kẹo.

" A, vậy thì phiền thầy rồi. " tôi vuốt mép váy ngồi xuống ghế, cúi đầu cảm ơn.

" Của em đây. Giờ thì chúng ta vào chuyện chính nhỉ? " thầy đưa đến trước mặt tôi một cốc trà nóng hổi cùng một chút bánh ngọt.

" Dạ, như em đã nói thì em mới thức tỉnh năng lực vào 10 tháng trước, ngay sau khi làm bài thi viết ạ. Và năng lực này em cảm thấy khá đặc thù và kì lạ."  tôi nói xong liền nhấp một ngụm trà.

A~

Uống trà buổi sáng sướng thật.

Cái cảm giác ấm nồng lan toả xuống khắp cơ thể, giúp hâm nóng cả người khỏi cái lạnh se se buổi còn gió đông vương vấn.

" Ồ. Khá kì lạ sao? Vậy không phiền thì em có thể thử thi triển một chút năng lực được không? " thầy Nezu cười hiền nói.

" Vâng ạ, em xin phép thầy ạ. " Gật đầu nhẹ với thầy, tôi đứng dậy, cách ra một khoảng đủ xa mà bản thân cảm thấy là đủ để bắt đầu.

Tách.

Một bông hoa lửa bập bùng cháy ánh sáng đỏ hồng hiện lên trên đầu ngón tay tôi. Nó là phiên bản thu nhỏ khoảng chừng hai mươi lần của bông hoa khủng bố lúc đầu.

" Năng lực của em là hoa lửa sao? " thầy Nezu chăm chú quan sát lấy bông hoa.

" Không ạ, năng lực của em là Búng tay ạ. " tôi gãi gãi đầu cười.

" Búng tay? Nghe đúng là lạ thật nhỉ? " Hơi mở to đôi mắt nhỏ, thầy có vẻ khá ngạc nhiên.

" Vâng ạ, ai cũng thế ạ. Nói nôm na thì nó là sự kết hợp giữa năng lực sao chép và sáng tạo. Ừm.... Theo cảm quan của em thì nó giống với năng lực tưởng tượng hơn ạ, nhưng là tưởng tượng và biến đổi nó thành hiện thực. " tôi nhăn nhăn mày, khoanh tay vắt óc để tìm cách giải thích sao cho hợp lý nhất.

" Ồ, thầy hiểu rồi. Nói một cách đơn giản, em có thể sử dụng bất cứ năng lực nào em muốn đúng không, và nó chỉ phụ thuộc vào cái búng tay của em. " thầy Nezu gật gù, rồi liền nói lại bằng một cách cơ bản nhất.

" Chuẩn luôn ạ, đúng kiểu vậy đó thầy. Không hổ danh là hiệu trưởng trường Yuuei. " tôi không nhịn được liền cảm thán một câu.

" Quả nhiên là một năng lực mạnh, nhưng không biết nó có giới hạn hay hạn chế gì không? "

" À, cái này thì em cũng không rõ nữa ạ, do mới thức tỉnh năng lực không lâu nên em cũng chưa thật sự nắm rõ về các cơ chế lẫn hạn chế của nó. Cơ mà có lẽ nếu mà em sử dụng càng nhiều thì năng lượng của đòn tấn công sau sẽ tăng cao hơn, đi kèm thêm một cái giá nặng hơn chăng? Chẹp, vấn đề này chắc em cần thời gian thì mới có thể nói rõ cho thầy được. "

Thảnh thơi nhấm nháp nốt ly trà ấm đến hơi cuối cùng, ăn chung với miếng bánh ngọt mềm xốp, tan chảy trong miệng với phần nhân phô mai béo ngậy sao mà nó ngon thế nhỉ. Loại này ăn bị mê mất thôi.

Đang chìm đắm trong cái khoái cảm với miếng bánh nhân phô mai, suýt chút nữa tôi quên mất còn có thầy ở đây nếu như thầy không lên tiếng.

" Thầy đã nắm được thông tin cơ bản về năng lực của em rồi. Bây giờ thầy sẽ sửa lại, em có thể về lớp rồi. " thầy Nezu cười hiền.

" Vâng ạ, em xin phép về lớp. Chúc thầy một ngày tốt lành. Món bánh chesse đó ngon lắm ạ. " tôi đứng dậy cúi chào thầy rồi ra khỏi phòng, bắt đầu công cuộc đi tìm lớp.

.....

Lại sau một khoảng thời gian bôn ba khắp bốn phương, mãi tôi mới thấy được khu lớp học.

Chạy tìm kiếm hộc máu, thật ra là vừa chơi vừa tìm chứ cũng có nghiêm túc gì đâu, được một hồi thì tôi thấy mái tóc xúp lơ quen thuộc.

Bé Mido đây rồi nà.

Sao lại đứng ở cửa lớp thế kia?

Đang định bụng tiến tới hù cho Midoriya một phát hú hết tim gan thì từ trong lớp phát ra tiếng cãi qua cãi lại mà không cần nhìn mặt tôi cũng biết là ai với ai.

" Tôi là học sinh tại học viện tư Soumei. Tôi là Iida Tenya. "

" Soumei? Vậy mày là cái thứ con nhà người ta chắc. Tao sẽ phải tận hưởng niềm vui khi nghiền nát mày đấy. "

" " Nghiền nát". Thật thô lỗ. Có thật mục tiêu của cậu là anh hùng không đấy? "

" Tsk. "

Nhìn vào cuộc hội thoại trên, chắc các bạng cũng đoán được rồi nhỉ?

Nghe là biết ai với ai rồi.

Tôi cho các bạn đoán đấy.

Cược 10 thanh socola và 10 cốc trà sữa là các bạn sẽ đoán đúng.

Midoriya vẫn đứng chết trân ở cửa, run rẩy mãi không bước vào.

Chắc mẩn cu bạn bị doạ nhiều nên tôi cũng thôi cái ý định hù dọa sang một bên. Tôi chạy đến, choàng cổ Midoriya cười tươi nói:

" Izu-chan, vậy là chúng ta chung lớp này."

Midoriya giật mình, đỏ mặt quay sang bên cạnh nhìn thấy tôi liền sáng mắt lên:

" Mai-chan! Vậy là cậu cũng đỗ sao? Mừng quá! " Midoriya vui vẻ cười tươi hết mức, cậu ôm lấy tôi, hai đứa cùng nhảy tưng tưng mấy cái mừng quýnh.

" Quá mừng luôn ấy. Tớ đỗ được là cả một kì tích đấy! " tôi cười tươi.

" Mai? Oi! Mày là Hitomi Mai sao con mắm kia? " Nghe thấy tên tôi, Bakugo liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên phía hai đứa đang đứng.

" Hở? Ừ, là tớ đây. Sao thế? " Vẫn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ cùng bản mặt ngốc nghếch, tôi thả Midoriya ra, bước vào sâu bên trong lớp một chút.

" Mày là đứa đồng hạng với bố mày sao? Hừ! Bố nhất định sẽ nghiền nát mày. " Bakugo đứng dậy, tiến đến gần tôi, đưa sát khuôn mặt cau có áp lên mặt tôi, gằn giọng đe doạ.

" Ha hả, tùy cậu thôi, chứ căn bản tớ cũng không cần cái danh đó làm gì. " tôi nhún vai với dáng bộ tùy ý, lầm bầm nhỏ trong miệng.

" Hả? Mày nói cái gì? " Bakugo nhướn mày.

" Đâu có gì. " Giật mình thon thót, tôi cố gắng diễn sao cho thật nhất mà lắc đầu nhẹ " Chắc cậu nghe nhầm thôi. "

Midoriya đang nói chuyện với Uraraka sau khi nghe Bakugo nói thì bất ngờ, cậu mở to đôi mắt nhìn về phía tôi.

" Hể?! Mai-chan, cậu là đứng nhất sao? "

" À ừ, đúng là vậy. 67 điểm tội phạm với 10 điểm giải cứu. Chủ yếu là do số tớ nó may ấy mà. " tôi gãi má cười.

" A! Là cô gái siêu ngầu đã đỡ cậu tóc xoăn đây mà. Rất vui được gặp cậu, tớ là Uraraka Ochako. " Bất ngờ lẫn ngạc nhiên trong cái chỉ tay đầu tiên, Uraraka vui vẻ nắm tay tôi cười tươi nói.

" Hân hạnh, tớ là Hitomi Mai, rất vui được làm quen với cậu, Uraraka. " tôi cười tươi đáp lại, nắm tay cô bạn nhiệt tình của mình.

" Mai-chan, tớ nhớ cậu nói cậu không có n... Ưm! " như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Midoriya đang định nói thì liền bị tôi bịt miệng lại.

" Hử — " Bakugo đang gác chân lên bàn liền để ý. " không có..."

" Ha ha ha, không có gì đâu mọi người ạ" thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, tôi cười cười xua xua tay.

Và bất ngờ, giữa cái bầu không khí đang náo nhiệt của những màn làm quen bạn mới, ở phía bên ngoài cửa lớp bỗng xuất hiện một con sâu màu vàng chói loà (?)

Ai nha? Cũng là đến lúc vào học rồi nhỉ?

_________

Đã chỉnh sửa

[ Wed, 9:22, 13.10.21 ]

Ôi trời trời, ngồi viết lại mà từ 1k2 chữ lên 2k2 chữ luôn :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro