chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thầy trò chúng tôi đi mãi về một góc sân trống khuất sau đám cây bụi rậm rạp che phủ gần như hoàn toàn lối đi thì mới dừng lại. Một lớn một nhỏ, đứng đối mặt với nhau.

" Vậy — chuyện sáng nay em nói với hiệu trưởng là sự thật sao? Về năng lực của em? "

Khi này không còn ai khác ngoài tôi, thầy liền thoát khỏi vẻ luộm thuộm ngập trong cơn thiếu ngủ triền miên, thầy khẽ đưa tay vuốt ngược phần tóc mái rủ xuống trên mặt mình ra sau.

U chu cha mạ ơi, khi này trông thầy đậm chất đát-đì luôn á! Rụng trứng, rụng trứng cấp mãn tính rồi!

" Vâng ạ, ngay sau hôm làm bài thi viết thì lúc em vừa ngủ dậy đã phát hiện mình thức tỉnh năng lực. "

Cố gắng hết sức mình kiềm chế đống máu thú tính, tôi lặng lẽ khẽ đưa tay lên xoa xoa cánh mũi, rồi cũng thuận lại những gì đã nói với thầy Nezu cho thầy Aizawa biết.

" Vậy thì chúc mừng em, nhưng điều làm tôi thắc mắc là không biết hôm làm bài thi thực hành thì em có sử dụng năng lực không? "

Khẽ nhướn mày nhìn xuống tôi, thầy xoa xoa cằm nói.

" Đương nhiên là không rồi thầy. Há há há. Hôm đó bố em đã bảo là xoã đi nên em đã quyết định chơi lớn là tự xoá năng lực của mình đi để chơi tay bo luôn. "

Đang thuận cái đà kể chuyện là y như rằng tôi lại miệng nhanh hơn não, chưa đánh đã khai, vui vẻ một cách vô tình mà tự mình phốt chính mình, kể ra thứ không nên được người khác biết.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.

Tôi: "..." Ơ? Hình như có gì đó sai sai.

Thầy: "..." Giỏi.

Load não mất ba giây cuộc đời.

" Úi! "

Vội vàng bịt miệng mình lại, lúc này nhận ra tôi mới ra mình đã hố lời mất rồi!

" Ồ, là vậy sao — "

Khoé miệng người đàn ông trước mặt khẽ kéo lên, thầy nhẹ thả một câu, nhẹ tựa lông hồng, vỏn vẻn chỉ bốn chữ. Nhưng bốn là gì?! Là số tử đó trời đất ơi!

Thầy sắp bán hành tôi rồi!!!

Quả này có mà trốn đằng trời!

" Hừm, vậy nếu như em đã nói, thì về cơ bản năng lực của em khá giống với tôi phải không, Hitomi-san? "

Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi, thầy có vẻ đã buông tha cho đứa nhóc yếu còm này mà bẻ lái sang một vấn đề khác.

" Dá? À dạ không phải đâu thầy ơi, năng lực của em với của thầy, ờm, đúng là có phần giống nhau. Nói đúng hơn thì năng lực của em gần giống với năng lực copy nhất, nhưng thay vì chạm vào người có năng lực khác để copy thì em có thể tự mình thi triển năng lực thông qua một cái búng tay. Nó kiểu kiểu vậy đó thầy. "

Hơi xấu hổ khi nghĩ xấu cho thầy, tôi gãi gãi đầu cười trừ, giải thích đầy đủ cho thầy rõ nhất.

" Hừm, em sở hữu một năng lực khá đặc thù. Tốt nhất là em nên cẩn thận, bởi vì tội phạm rất hay nhằm vào những hạt giống tốt mang trong mình những năng lực mạnh mẽ để chuộc lợi cho chúng. Phòng bị không bao giờ là thừa. " 

Yên lặng lắng nghe tôi nói một thôi một hồi, thầy tiến lại gần tôi, chỉ dặn dò kĩ càng vài câu và vỗ nhẹ lên đầu tôi.

" Yes sir! "

Tâm trạng vui vẻ lấn át tất cả, tôi hùa theo mà giơ tay lên chào kiểu quân đội.

" Được rồi, giờ thì quay lại với bài kiểm tra thể chất nào. Hay là em chọn cách đấu với tôi để miễn bài kiểm tra này? Em nghĩ sao? "

Lon ton chạy theo sau, thầy đang đi trước liền bất ngờ quay đầu lại nhìn tôi mà nở một nụ cười nham hiểm.

" Thôi thầy ạ. Em xin khiếu. Thà rằng em chọn kiểm tra thể chất còn hơn đấu với thầy. Sao thầy có thể đưa lời đề nghị không cân sức như vậy ra chứ? Em còn mới thức tỉnh năng lực thôi đó. "

Nhăn mày như khỉ, tôi thẳng thừng từ chối cách làm không tưởng kia.

" Nhưng nếu chỉ có hai người thì được ạ ~ "

Mở tiếng trêu ngươi thầy, tôi che miệng cười nham nhở.

" Ồ, được thôi, đây là chính miệng em nói đấy nhé. Hẹn em một ngày không xa. "

Nghe thấy tôi nói vậy, thầy cũng cười đáp lại mà chậm bước chân, đợi tôi đến ngang hàng rồi vỗ vỗ đầu nhẹ lên cái đầu đen này.

_________________

" Ya ya ya, chắc tớ gần như là người cuối cùng nhỉ. "

Hai thầy trò tách nhau sau khi đã tiến lại sân lớn, tôi gác hai tay vòng ra sau đầu, đôi mắt lờ mờ bắt đầu có cảm giác buồn ngủ.

" Đúng vậy đó, mọi người gần như xong hết rồi, mà ban nãy Mai-chan với Aizawa-sensei nói chuyện gì mà lâu thế? " Thấy tôi trở lại, Midoriya tiến lại gần, tò mò hỏi.

" À, là chuyện năng lực của tớ ấy mà. "

Cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao nên tôi cũng cười cười đáp lại.

" Năng lực? Tớ nhớ cậu đã nói là — "

Nhận thấy điểm mâu thuẫn với những gì bản thân được biết, Midoriya liền thắc mắc, cậu ngẩng lên nhìn tôi hòng đợi một câu trả lời thích đáng nhất.

" Ừm thì, tớ mới thức tỉnh xong. Cách đây 10 tháng. Nhưng hôm làm bài thi thực hành thì tớ không sử dụng năng lực do chưa thể điều khiển nó thuần thục được, với lại một phần nữa, ngộ nhỡ trong khi sử dụng năng lực mà có mệnh hệ gì thì chắc tớ chẳng dám nghĩ tới. "

Tôi nhìn Midoriya, đối với cậu nhóc này cười nhẹ nói.

Midoriya nghe tôi nói thế liền mắt sáng long lanh, liến thắng nói:

" U wa! Vậy năng lực của Mai-chan là gì? Cậu sử dụng nó như thế nào? Cơ chế hoạt động ra sao? Có thể làm được điều gì? Liệu nó có thiên về mặt nào? Về năng lực vật lý hay năng lực siêu nhiên, hay là dạng đặc hiệu? Hiệu quả sử dụng có giới hạn nào đặc biệt không? ... "

" STOP!!! Izu-chan! Cậu đang nói quá nhanh và quá nhiều. Tớ không thể trả lời hết được. "

Bạn nhỏ xúp lơ nói như bắn rap làm cho tôi không thể nghe chữ được chữ mất, liền lập tức ngăn cản cái miệng Midoriya lại.

" Anh bạn à, có thể đợi sau khi kiểm tra xong tớ sẽ nói hết cho cậu, được chứ? "

Biết là sẽ không giấu giếm được mãi một câu chuyện, tôi khoác vai Midoriya, cười cười lấy lòng cậu bạn.

" A. Xin... Xin lỗi nhé Mai-chan. Tớ nói nhiều quá rồi. Ha ha ha. Cái tật của tớ là vậy đó, hễ thấy năng lực của ai là lại muốn tìm hiểu thật kĩ về nó mà. "

Midoriya mặt mũi đỏ tưng bừng, cậu nhóc gãi gãi đầu cười gượng nhưng cũng không phiền khi bị tôi khoác tay như vậy.

" Các cậu chắc đến bài ném bóng xa rồi nhỉ? "

Thả cậu bạn ra, tôi ép cần cổ đang mỏi nhừ của mình khẽ kêu lên thành tiếng rắc, rồi quay sang nhìn Midoriya hỏi thử.

" Ư... Ừ. Cũng gần như xong hết rồi. Vậy giờ cậu cũng nên đi kiểm tra những bài trước đó nha. Cố lên. Tớ ra bên kia đây. Chút nữa gặp lại nha. "

Midoriya gật gật đầu, khi nghe thấy tiếng gọi từ bên phía đông người thì cậu giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu, rồi quay lại cười tươi cổ vũ tôi và vụt chạy đi.

Awwww, sao mà cưng thế chứ lị.

" Vậy tớ đi đây. Chút gặp lại sau nha. "

Vẫy vẫy tay tạm biệt Midoriya, tôi thở hắt ra một tiếng rồi quay người về hướng vị giáo viên nào đó đang nhìn tôi bằng cặp mắt cá chết.

" Aizawa-sensei, thầy đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy, em cũng biết rén mà. Thầy cho em làm cái kiểm tra, ạ.

Đưa tay lên che mặt quay đi hướng khác để né tránh ánh mắt như nhìn kẻ địch của thầy do sự chậm chạp của tôi gây nên, tôi ngả ngốn cười cười nấy tiếng, tiến đến gần thầy nói.

" Nhanh chóng vào vị trí đi, đầu tiên là chạy 50m. "

Với vẻ mặt chán chẳng buồn nói, thầy chỉ tay về phía vạch xuất phát.

" Dạ vâng ạ ~ "

Tôi lại lười nhác chậm chạp đi đến, suýt chút nữa bị thầy cáu mà đạp cho phát. May mà tôi nhạy, nên né kịp. Há há há há há há há há há há.

Đứng ở vạch xuất phát, tôi ngáp ngáp một tiếng rồi mới cúi người vào tư thế chuẩn bị, trong khi này, bạn não vẫn luôn hoạt động hết công suất.

Hay mình dùng xừ nó dịch chuyển tức thời đi cho nhanh, đỡ phải đi bộ lâu la...

Hay là chỉ dùng gia tốc thôi, chứ bật dịch chuyển tí nó lại đưa sang tận bên kia bán cầu thì chết à.

Hay không dùng năng lực đi, đằng nào thì mình vẫn chưa chỉnh được mức độ nặng nhẹ của cú búng, ngộ nhỡ mà búng mạnh quá lại thành bay luôn thì dở rồi.

Đằng nào thì cũng chưa thực sự cần thiết phải dùng đến năng lực làm gì.

Ờ há, nhân dịp này kiểm tra sức mạnh thật sự sau chuỗi ngày bị ăn hành ngập mặt với bố xem sao. Coi rằng bản thân đã tiến bộ lên được chút nào chưa.

Được đấy, nhất trí là như vậy đi.

Bài 1: chạy 50m

" Vào vị trí, chuẩn bị, bắt đầu. "

Người đếm nhịp là một chiếc máy, trông nhỏ nhỏ bé bé tròn tròn, khá cute đã lên tiếng.

Bùm!

Dồn lực vào lòng bàn chân hướng gần đầu mũi, nhướn người cao lên, ngay sau khi nghe được âm thanh của tiếng súng bắn xuất phát, gần như cùng lúc với tiếng súng, tôi phóng vọt đi về phía trước.

Chẹp, 50m với không năng lực, thử xem cố hết sức mất bao nhiêu lâu.

Bíp!

" 4 giây 3. "

Vừa chạm chân đến đầu bên kia của 50m, tiếng thông báo đã vang lên nhanh chóng, tôi lấy đà dừng bản thân lại, ngẩng đầu nhìn lên bảng thông báo kết quả.

Chà chà chà.

Xem ra không lãng phí thời gian luyện tập chút nào rồi.

Nhưng vẫn chưa hiệu quả lắm, tưng đây chưa là gì đối với bố cả.

Nên duy trì và đẩy thêm chướng ngại một chút nhỉ?

Tôi đứng lắc lắc cổ tay cổ chân một lúc.

Bài 2: lực tay

Hừm, dồn lực vào sâu cổ tay thay vì toàn bộ cánh tay nào. Nắm chặt lấy chiếc máy trong tay, tôi bóp thật chặt, bóp mạnh như cái cách tưởng tượng đó là thứ mình ghét cay ghét đắng mà nghiền nát.

Bíp bíp bíp!

Chiếc máy lên tiếng báo tin, tôi nhìn xuống con số được hiển thị thì hài lòng.

650 kg.

Bài 3: bật xa

Tương tự như bài chạy, lực dồn vào chân, mũi chân và lòng bàn chân, nhún người xuống lấy đà, bật thật xa về phía trước.

Vút!

" Ok~ cũng ổn đấy chứ. "

Đứng dậy sau cú nhảy, tôi ngó nhìn lại thì thấy được bản thân đã bật gần qua phần giới hạn của bãi cát.

Chắc lần sau nên tăng thêm sức nặng ở hai bao cổ chân và đầu gối thôi, chứ cứ thế này bố mà biết là vặt đầu mình mất. Ai bảo là tôi chưa thể vượt hết được tụ cát kia chứ.

Shi: "..." Hảo bố ruột. Sợ hãi nhân sinh.

Bài 4: bật ngang

Chẹp chẹp chẹp!

Mấy bài luyện tập.... À quên, kiểm tra này sử dụng chân nhiều quá nhỉ?

283 cái trong 1 phút, tạm duyệt.

Bài 5: ném xa

Ok rồi.

Vậy là mình đã theo kịp các bạn trong lớp rồi.

Nhanh ghê hen.

Mà, có mỗi một mình với một máy thì chẳng nhanh.

" Cảm ơn mi nha máy kiểm tra~ " tôi vỗ vỗ vào thân nó mấy cái.

" Không có gì. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. "

Âm thanh đáp lại từ chiếc máy vang lên làm tôi giật mình không hề nhẹ.

Uy.

Nó thế mà cư nhiên trả lời kìa.

Oà.

Trường xịn xò thật đấy.

Đang đứng buôn chuyện với cái máy nhỏ nhỏ này thì âm thanh phát ra từ phía bên kia đã thu hút sự chú ý của tôi.

" Tôi đã xóa năng lực của em rồi. Bài tuyển sinh chắc chắn là không đủ lý tính rồi. Ngay cả một thằng nhóc như em vẫn trúng tuyển được. "

Vẫn là sự chán chường hiện lên trên khuôn mặt kia, nhưng khi này, mái tóc đen dài rủ xuống ngang vai của thầy Aizawa đang bay lên, đôi mắt cũng sáng lên sắc đỏ máu, cơ mặt hơi nhăn lại, thầy liếc mắt nhìn vào Midoriya.

Trông dáng vẻ lúc này của thầy Aizawa làm cho tôi cảm thấy "nắng" quá đi mất thôi. Ôi trời trời, thì ra đây là sức hút của người đàn ông trưởng thành sao? Quả nhiên khí chất khác hẳn so với mấy thanh niên còn non kia.

Nhìn khung cảnh lúc này, tôi mới "Ồ." lên một tiếng, hoá ra là lúc này sao? Miệng khẽ khéo lên một nụ cười, tôi hướng ánh mắt của mình đến Midoriya.

Chà chà chà, vậy là đến giờ dạy học rồi.

Mình nên né né qua một bên coi phim full HD thôi, cốt chính đằng nào cũng phải đẩy để phát triển nhân vật mà.

Lặng lẽ lùi lại về sau, lủi qua một chỗ khá khuất bóng người, tôi nhướn mày, khoé miệng khẽ giật giật khi nhìn thấy.

Ừ thì...

All Might?

Ha hả.

Sao thầy không biến nhỏ lại mà coi, chứ to đùng như thế kia thì trốn kiểu gì?

" Em chào thầy, All Might. "

Nhón nhẹ bước chân tiến về phía All Might, tôi bất thình lình vỗ vai thầy một cái.

" Hie!!! "

All Might giật mình thót tim, thầy vội vàng, quay đầu lại nhìn tôi mà mồ hôi chảy ròng ròng.

" Phù, là em sao Hitomi Mai. Thật là, làm thầy hết hồn. "

All Might khẽ vuốt nhẹ ngực nói khi nhận thấy đấy là tôi.

" Hể? Thầy biết em sao? " Nghe được tên mình từ thầy, tôi giật mình kinh ngạc hỏi ngược lại.

" Ừ, đó là điều dễ hiểu thôi mà. Không chỉ thầy mà hầu hết các giáo viên khác đều biết em đó. Do em là trường hợp đặc biệt. " All Might giải thích.

" Ồ, hoá ra là vậy sao ạ? À, thầy ở đây chắc là lo cho Izu-chan đúng không nào. " Nghe cũng biết mùi thầy Nezu họp bàn các giáo viên lại để thông báo tổng bộ, tôi cười cười nói.

" Sao em biết? " thầy All Might hơi giật mình nhẹ.

" À thì theo một số nguồn tin thì Izu-chan được cho là vô năng, nhưng đến hôm kiểm tra thì lại có năng lực, mà theo em thấy thì nó khá tương đồng với năng lực của thầy nên em đã làm một phép suy luận đơn giản thôi: Rằng Izu-chan là người thừa kế năng lực của thầy. "

Đứng vân vê đám tóc mai loà xoà của mình, tôi nửa thật nửa đùa, với cái âm bằng bằng nói ra từng câu.

Ờm thì...

Đây là lời thoại trong một truyện đồng nhân về BnHA mà tôi đã từng đọc trước đây thôi. Căn bản là cũng khá tò mò về thể loại này nên mới tìm đọc thử. Mà công nhận có nhiều bạn viết rất quấn, nhưng khá ít để la liếm. Còn lại hầu như toàn fanfic ảo quá, tôi không hold được.

Ngẫm lại thì bây giờ có ích ghê, dễ dàng lấp liếm được cái lỗ hổng này.

Ai cha.

Trúng tim đen của thầy dồi kìa.

All Might lúc này im lặng, tuyệt nhiên không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Midoriya. Nhưng đâu ai biết được rằng nội tâm của thầy đang rối loạn như thế nào.

" Chết rồi!!!! Sao con bé lại có thể biết được chứ??? Mình làm lộ liễu quá sao? Có khi mình đã từng nói ra cái gì đó làm con bé nghi ngờ? Trời ơi!!!!! "

Mà thật ra thì câu trên có hơi thừa, căn bản nếu dựa theo luật tâm lý học, nhìn một chút là sẽ thấy điểm khác thường trên người thầy thôi mà. Đảo mắt qua nhìn tôi cũng thấy có nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên là lớp mồ hôi chảy nhiều hơn bình thường, hơi thở không vững, nhịp tim nhanh hơn khoảng chừng bảy đến mười nhịp theo như tôi nghe được.

Thầy à, em vẫn chưa hiểu làm sao lúc lên TV thì thầy mạnh mẽ uy phong đến vậy, còn giờ ở đây thì lại khúm núm thế?

Em chỉ là biết có một chút xíu bí mật mà thầy không muốn nhiều người biết thôi mà, chứ nó cũng có gì to tát quá đây?

Nhưng cái to tát nhất chính là bí mật đấy còn gì nữa Hitomi-shoujo?!

All Might mà nghe được chắc mẩn thầy sẽ phải gào lên câu đó.

" Ma ma ~ thầy cứ yên tâm đi, em sẽ giữ bí mật cho thầy. Về cả Izu-chan và cả... Vết thương cũ của thầy nữa. "

Ngẩng lên nhìn thầy mà nở một nụ cười quỷ mị đầy ẩn ý, tôi nói xong liền xoay người chuồn ngày về lớp, bỏ lại một con người lớn thân với khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo sau.

Lúc tôi ra cũng vừa kịp lúc bé Mido ném xong và thầy Aizawa giơ máy lên với con số 705,3m.

Midoriya quay sang nói với thầy Aizawa bằng ánh mắt hết sức quyết tâm.

Mọi người đều bất ngờ, xôn xao bàn tán về Midoriya. Riêng Bakugo, cậu ta hẳn là sẽ chẳng chịu yên, với sự phẫn nộ vì bị lừa dối, sẵn sàng lao nhanh đến, định đồ sát bé Mido.

A à á a~

Thầy Aizawa đã ngăn lại, thầy nghiêm mặt chau mày nhưng phát biểu một câu xanh rờn.

" Đừng bắt ta phải sử dụng năng lực liên tục, sẽ bị khô mắt đấy! "

Ừm, và bằng một khuôn mặt hết sức ngầu lòi, trông nó chẳng ăn nhập gì cả.

Bakugo bị bó chặt quanh người bằng sợi dây của thầy nên bản thân chỉ có thể đứng yên, Midoriya thấy thế liền chạy về phía tôi.

" Ai nha. Lại tự làm thương mình rồi sao? Lại đây, để tớ tạm thời băng lại nó cho nào. Chứ để không thì thế nào cũng nhiễm trùng cho xem. "

Thấy cậu nhóc chạy về phía mình, tôi vẫy vẫy tay gọi Midoriya lại gần, Uraraka thấy thế cũng tiến gần về phía tôi.

" Nãy giờ tớ mới để ý nè, cậu đi đâu từ đầu vậy? Năng lực của cậu là gì thế Hitomi-san? " Trông thấy tôi, Uraraka tò mò hỏi.

" Cứ gọi tớ là Mai. Năng lực của tớ sao, chà, nó cũng khá khó nói. Thôi thì cậu cứ nhìn xem đi. " Phẩy phẩy tay, tôi cười cười.

" Izu-chan, tay đâu, cho tớ nhìn qua cái xem nào. " Quay lại nhìn cậu xúp lơ, tôi giơ tay mình lên.

" A, ừ, tay tớ đây. " Midoriya hơi giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng đặt tay cậu lên phía trên tay tôi. Nắm lấy bàn tay đang bị thương, tay phải tôi khẽ búng một cái.

Tách!

Một cầu nước nho nhỏ hiện lên, cái ánh sáng xanh lam mờ mờ ẩn ẩn phát ra, bao phủ ngón tay bị thương của Midoriya.

Tách!

Lần này là một quả cầu nước khác, nó so với cầu trước nhỏ hơn, hình tròn tròn mập mạp, ngưng tụ lại và hiện lên trên ngón tay tôi.

" Nuốt nó đi, Izu-chan, nó sẽ tương tác với cầu nước trên tay cậu giúp hồi phục vết thương đấy. "

Đẩy cầu nước đến trước mặt Midoriya, tôi nhẹ nói.

" A, vậy sao? Ừ. Ực! " Midoriya ngoan ngoãn nghe lời, nuốt quả cầu nhỏ nhắn như viên thạch xuống. Lập tức, một ánh sáng xanh lơ dìu dịu hiện lên, vết thương biến mất, trả lại nguyên trạng cho ngón tay thâm tím.

" U ô! Năng lực của cậu hiệu quả đến sớm thật đấy Mai-chan. Vết thương của tớ biến mất rồi. " Nhìn vết thương tím ngắt trên ngón tay mình đã hoàn toàn biến mất, Midoriya hai mắt sáng ngời hào hứng nói.

" Vậy năng lực của Mai-chan gần giống năng lực của Recovery Girl đúng không? Đều là trị thương? "

Thấy vậy, Uraraka nghiêng đầu hỏi.

" Ờ thì ~ các cậu có thể coi là thế. A ha ha ha. " Không biết nên giải thích thật hay không, tôi đành gãi má cười gượng nói.

" Hitomi-san, đến lượt cậu ném rồi. "

Phía bên lớp, Iida lên tiếng gọi tôi.

" Được rồi, tớ đến đây. Mà nè nè, Izu-chan, Ocho-chan, các cậu đoán thử xem tớ sẽ ném được bao xa. " tôi vẫy vẫy tay về phía Iida rồi quay sang hỏi hai người bên cạnh.

" Hừm... Chắc tầm 200m đi. " Uraraka cau mày suy nghĩ, xong cô bé nói trước.

" Không, đâu thể thấp vậy được. Tớ nghĩ Mai-chan có khả năng phải ném xa hơn cả tớ. " Midoriya đưa tay lên cằm, cậu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

" Hể? Tại sao? Tớ thấy năng lực của Mai-chan đâu có liên quan đến dạng vật lý đâu? Của cậu ấy là trị thương mà. Nên khó có thể ném xa được lắm đó. " Uraraka mở to mắt ngạc nhiên nhìn Midoriya.

" Ừm... Nói thế nào nhỉ? Mà thật ra, tớ cũng không chắc, đây chỉ đơn giản là chút linh cảm thôi. " Midoriya lắc đầu nhẹ, không nói rõ lý do cậu nghĩ đến.

Nghe Midoriya phát mà tôi giật thót tim.

Cái đù!

Mẹ nó chứ!

Linh cảm gì mà ghê thế???

Là hào quang của nhân vật chính sao?

Tạm thời gạt bỏ cảm giác chột dạ sang một bên,

Nhưng có lẽ đây cũng là một thước đo khá ổn cho việc so sánh trước kia với hiện tại của mình đây.

Sau bao nhiêu chuỗi ngày ròng rã vật lộn trên chiến trường với phụ thân đại nhân, con người nhìn bề ngoài có vẻ phóng khoáng gần gũi nhưng khi lên sân luyện chẳng khác nào ác quỷ cả. Bố đã vứt tôi từ trên đỉnh một con thác xuống đấy!

Và bây giờ là màn kiểm tra. Được rồi, cứ bung hết sức xem kết quả cuối cùng sẽ thế nào vậy. Mong là về nhà không có bị bố vặt đầu.

Vỗ vỗ đầu hai con người vẫn đang đoán già đoán non trước mặt mình, khép hờ đôi mắt phong tình, tôi cười hiền một nụ cười chết người.

" Thôi nào, đoán đúng hay không thì ta chỉ cần ngồi đợi xem là được, phải không nào? "

" V-vâng! "

" D-dạ! "

Hai người đồng thanh hô lớn, dáng vẻ rối rít lạ lùng khiến cho tôi hơi khó hiểu đôi chút. Sao tự nhiên lại vậy?

" Tớ lên kiểm tra đây, hai cậu chờ xem nhé. "

Nháy mắt bắn tim một cái, tôi bước lên phía trước, tiến vào vòng tròn, hít lấy một hơi thật sâu. Cầm lấy quả bóng trong tay, siết chặt nó lại, tôi mở mắt, hơi trùng chân trái xuống làm đà, nhanh chóng dứt khoát ném mạnh lên trời.

413m, cảm giác cũng khá ổn áp.

Trong vùng chấp nhận được của bố rồi. Vậy là tôi có thể yên tâm trở về mà không nhận thêm bất kỳ bài tập địa ngục nào nữa.

Cảm giác tự hào về bản thân đang dâng trào trong người, tôi mãn nguyện cười tươi rói.

" 413m. Oa! Cậu khủng thật đấy Mai-chan. " Từ phía bên trái, Uraraka chạy đến, cô bé nhảy tới ôm lấy tôi.

" Ừm, cảm ơn cậu nhé Ocha-chan. " Khẽ vuốt mái tóc hạt dẻ của cô bé, tôi nở nụ cười hiền.

Bài 6: gập bụng

113 cái.

Có vẻ như tôi phải tăng thêm bài tập lần này.

Bài 7: cúi gập người

1m37, khoảng này làm tôi ngạc nhiên đây.

Có vẻ như cơ thể này khá là dẻo dai.

Bài 8: chạy đường dài

Chẹp chẹp chẹp.

Đây là sở trường của tôi mà, ngày nào trong mười tháng địa ngục cấp tốc luyện tập kia phụ thân đại nhân chẳng cho chạy đường trường đeo thêm phụ trọng nặng trung bình từ năm mươi đến bảy mươi kí.

Hảo papa.

Bây giờ con cảm thấy biết ơn pa rất nhiều.

...

Cuối cùng thì cũng hoàn tất các bài kiểm tra, và sau bao giây phút đợi chờ đến chán nản buồn ngủ thì thầy cũng lên thông báo.

" Tất cả tập hợp. Giờ thầy sẽ thông báo kết quả. Tổng kết tính từ kết quả những bài kiểm tra. Nói mồm thì phí thời gian, nên thầy sẽ cho các em xem kết quả luôn. "

Vỗ tay lớn ba tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người, thầy Aizawa đứng trước mọi người rồi bật lên tấm bảng điện tử thông báo kết quả.

Oáp! Buồn ngủ quá đi mất thôi. Mệt mỏi thật đấy chứ.

Vươn vai kéo giãn người, tôi ngáp dài một tiếng, than thở ỷ ôi rồi quay sang Midoriya hỏi.

" Izu-chan này, có gì cậu báo lại cho tớ nhá. Giờ tớ qua bên kia ngủ một chút, bài kiểm tra này đốt năng lượng trong người của tớ quá nhiều rồi. "

" Hở? À, ừ, được thôi. Có gì thì tớ sẽ báo lại với cậu liền. Nghỉ ngơi nhé. "

Midoriya vốn có vẻ đang chìm đắm trong cái suy nghĩ tiêu cực kia, vậy mà nghe thấy tiếng nhờ của tôi lại có thể lập tức trả lời luôn.

Uầy, năng lực kia tôi cũng muốn có.

" Vậy nha, nhờ cả vào cậu. "

Gật đầu xác nhận với Midoriya một cái, tôi lủi ra khỏi vòng tròn toàn người là người kia, lấy điểm tựa lưng là một gốc cây gần đó để ngủ.

Midoriya nhìn theo dáng vẻ mệt mỏi của tôi mà cũng nheo mắt lại, dường như cậu nhóc đang suy nghĩ về một điều đó. Song, cũng rất nhanh chóng Midoriya lắc nhẹ cái đầu nhỏ, tiếp tục chăm chú nhìn vào tấm bảng thông báo đang hiện dần các cái tên ra.

Quay lại với bầu không khí căng thẳng như dây đàn bên lớp học mãi cho đến khi tất cả những cái tên hiện lên.

" À mà, cái thầy từng nói sẽ đuổi học người nào về cuối là nói dối đó. " cho cả lớp xem xong, khi mà mọi người đều đang lo lắng đến cùng, thầy lại phát ngôn một câu gây hoang mang tột độ.

" Làm vậy để các em dùng năng lực hết sức. "

Thích thú với đống biểu cảm đa dạng của đám học trò, thầy lúc này cười hết sức là nham nhở.

" HỞ??!!!!! " cả lớp có một pha rì-ác-cừ-sừn hết sức là phong phú các biểu cảm.

Midoriya lập tức sốc bay màu, cậu nhóc chẳng còn sức mà kêu lên tiếng bất lực nào nữa rồi. Mệt tim quá đi mất thôi. Quả nhiên là UA mà, đâu đâu cũng là những cú lừa ngoạn mục.

Tôi vốn đang ngủ gật gù dựa trên thân cây, vì bị giật mình bởi âm thanh vang trời của các bạn học kia mà bất ngờ không phản ứng kịp liền lập tức bị trệch khỏi thân cây, dường như sắp ngã chúi đầu xuống đất.

Hở? Vậy là sắp ngã sao?

Vẫn trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, não tôi hình như hoạt động có chút chậm chạp so với bình thường. Tôi đã để mặc cho bản thân tiếp tục rơi tự do cho đến khi bản thân mình gần chạm đến mặt đất, đang định bụng búng tay cái là có một chiếc nệm êm ấm cho mình nằm lên trên thì bất ngờ có một người nào đó đã nhanh tay kéo tôi thoát khỏi trạng thái bay bổng kia mà đáp vào lồng ngực của cậu bạn đó.

Pặp.

Cả mặt tôi áp vào ngực của cậu trai kia, cái mũi bị va chạm vào mà nhức nhối, đỏ táy cả lên. Cả người tôi bây giờ vẫn vô lực mà dựa lên ai kia, tôi đưa tay lên xoa xoa nhẹ chóp mũi đã đỏ ửng của mình.

" Ổn? "

Một âm thanh trầm lạnh vang lên quanh quẩn tai mà làm người tôi lạnh hết cả lên. Dọc hai sống lưng, hai cánh tay đã nổi rần rần da gà da vịt lên này. Hơi lạnh ở đâu cứ vậy mà chạm vào người khiến tôi nhịn không được mà chà chà hai tay vào nhau.

Nhưng âm thanh này quen lắm, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi.

Ơ kìa? Vậy đây chính là— ?

" Cậu, ổn chưa? "

Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt dị sắc của anh chồng hot nhất nhì bộ phim, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp.

Ôi má ớiiiiiiiiiiii!

Con đang nằm trong lồng ngực của người chồng thứ N của con này mẹ ợ!

Giấc mơ thuở nào đã thành hiện thực rồi. Hạnh phúc quá trời quá đất luôn.

" À, ừ, tớ vẫn ổn. Cảm ơn nha bạn học hai màu. "

Đang chìm đắng trong cái hạnh phúc khi ước mơ ngày nào được hiện thực hóa, tôi mới giật mình tỉnh lại khi luồng khí lạnh đột ngột lan đến phía gáy sau của mình.

" Thật sự? "

Cười xoà một tiếng, nhưng khi nghe được tiếng hỏi xác nhận của cậu bạn lạnh lùng chúa, tôi có chút ngạc nhiên không hề nhẹ nha.

" Ừm, tớ ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu đã đỡ nhé. "

Vỗ vỗ lên cánh tay vẫn còn ôm lấy phần eo của mình, tôi ngẩng đầu nhìn lên Todoroki mà cười, một nụ cười híp mắt thành một hình bán nguyệt. Trông đến cưng.

Hự! Trái tim này.

" Vậy thì tốt. "

Todoroki gật đầu nhẹ, nhưng cậu vẫn không buông tôi ra.

" Ờm, bạn học à, cậu thả tớ ra được không? "

Lại ngẩng lên nhìn cậu bạn hai màu, tôi cười cười gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra, nhưng người kia thì không cho phép. Todoroki lại ghì chặt ôm lấy tôi, kéo lại vào người cậu.

" Hitomi Mai, đúng không? "

" À, ừ, tớ đây. "

" Tôi là Shouto. "

" Ừm, Shou-chan, chào cậu. "

" Ừm. "

" Ờm, vậy cậu thả tớ ra được chưa? "

" Ừm. "

" ... "

Rồi hai đứa đứng nhìn nhau suốt mấy phút cuộc đời, mãi cho đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, cậu bạn mới chịu buông tha cho tôi. Chúng tôi nối đuôi nhau lên lớp.

...

Thay lại bộ đồng phục trên người, tôi thu gọn sách vở, kết thúc một ngày dài mệt mỏi về tinh thần và trở về nhà.

Hôm nay tôi sẽ không giao du với ai cả, chỉ một mình lẳng lặng bám lên khung cửa sau của lớp, nhảy từ cửa sổ trốn khỏi tầm mắt của mọi người.

Nhưng, tôi không biết rằng đã có đến mấy đôi mắt nhìn thấy tôi làm điều đó.

Bakugo, Todoroki, Midoriya, All Might, Aizawa đã nhìn thấy, rõ ràng một cách không thể rõ hơn.

Tất cả đều có chung một suy nghĩ:

Mai, rốt cuộc em/cậu/mày là người như thế nào?

...

Trở về nhà, ông anh vô liêm sỉ của tôi đã nhảy ù vào người tôi mà đu trên vai tôi nói:

" Sao rồi? Ngày đầu tiên thế nào rồi? "

" Vô cùng buồn ngủ, điều đầu tiên. Thứ hai, lớp em chủ nhiệm là thầy Aizawa Shouta đấy ông anh kính mến ạ! "

Tôi vẫn tiếp tục bước đi, mặc kệ cho Shuu vẫn dai như đỉa đu trên cổ.

" Con về rồi đây, chào cả nhà ạ. Tối nay ăn gì thế mẹ? " tôi cất gọn chiếc cặp sang một bên, ngồi xuống bên cạnh bếp nói.

" Tối nay ăn cá ngừ nướng với súp miso nhé con. " mẹ tôi dịu dàng nói.

" Mà nãy tự nhiên bố con phải đến trụ sở để họp gấp. Không biết có việc gì không? " mẹ ôm má thở dài nói.

" Ma~ chắc là chuyện tội phạm thôi, mẹ đừng lo. " tôi phẩy phẩy tay ý bảo chẳng có chuyện gì to tát.

" Con lên tắm đây, bao giờ ăn gọi con nhé. "

Sau khoảng 15 phút, tôi đi xuống, bố cũng vừa lúc về tới và đanh an toạ ăn cơm.

Chúng tôi ăn uống, trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là về ngày đầu tiên đi học tại Yuuei của tôi.

Xong xuôi, tôi lên phòng, soạn sách vở cho ngày mai rồi phóng thẳng lên giường ngủ thẳng cẳng.

Vậy là đã kết thúc một ngày dài, thật sự dài...

______

Đã chỉnh sửa.

[ Sun 21:31 24/10/21 ]

Tôi sửa từ 3k chữ lên 5k6 chữ -))))))))

Quá là nghị lực luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro