chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngôi trường học khác trên khắp cái Nhật Bản này, giáo trình học ở Yuuei vẫn giống y hệt như vậy, chỉ khác biệt ở chỗ là có thêm các bộ môn thực hành thực nghiệm anh hùng thôi. Kết cục, là học còn mệt cả não cả thân, mệt gấp đôi so với một học sinh bình thường khác.

Moẹ, biết vậy thôi không thi vào đây mà học trường làng cho nó gần. Khổ thật đấy.

Bao nhiêu cái hào hứng của buổi đầu tiên đã vụt tắt khi tôi cầm lên tờ thời khoá biểu và lịch sinh hoạt một tuần tại trường.

Nhìn cái lịch mà xỉu lên xỉu xuống.

Kiềm chế bản thân, kiềm chế bản thân, kiềm chế bản thân không được xin nghỉ học ngay ngày học thứ hai. Điều quan trọng phải nói ba lần.

Hít vào thở ra một hơi để bình ổn lại tinh thần, tôi vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ để đón chào ngày học lý thuyết đầu tiên tại ngôi trường mới toanh này, và theo một cách mới so với những gì tôi đã học ở bên Việt Nam cũ.

Theo như sơ đồ lớp, do tôi bị dư ra, hay đúng hơn là theo nguyên tác là chẳng tồn tại nên một mình tôi được độc chiếm cả một thế giới, ở hàng cuối cùng sau cậu bạn hai màu.

Lúc đi qua bàn học của Todoroki, cậu nhóc không biết có phải tình cờ hay không mà thế nào ánh mắt kia lại nhìn thẳng vào tôi khoảng chừng hai giây rồi mới quay đi chỗ khác.

Hừm, có lẽ là do tôi nhìn nhầm nên mới tự nghĩ là như vậy. Xoa xoa cằm trong tưởng tượng, tôi tự mình giải quyết vấn đề thắc mắc của mình.

Đang ung dung trở về chỗ của mình, tự nhiên tôi thấy rùng mình một cái dọc sống lưng. Vội vàng quay ngoắt lại để nhìn xem là ai đang nhìn chằm chằm vào tôi thì phát hiện cậu bom bom là thủ phạm.

Nhìn cái giề? Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng đừng có thèm thuồng công khai như vậy chứ?

Bakugo: "..." Mày bị ảo ma à?

Tôi: "..." Ảo gì đâu, sự thật mà?

Buổi sáng, mấy tiết đầu này, chúng tôi học tiếng Anh do thầy Mic dạy. Ôi trời, các phát âm của thầy ấy làm tôi muốn trầm kẽm lắm luôn. Chẳng những vậy, tiếng của thầy còn cao, vang như tiếng lợn bị chọc lấy tiết canh vậy.

Thương thay cho đôi tai này.

Tiếng chuông cứu mạng vang lên, kết thúc buổi học tra tấn cả tinh chất lẫn thể xác, sau đó sẽ là bữa trưa tại căn tin đồ thầy Lunch Rush làm.

Ui ui ui.

Tôi rất chi là u mê đồ ăn thầy làm luôn đó. Người gì mà vừa đáng yêu thân thiện lại vừa nấu ăn giỏi thế này. Muốn cắp thầy về làm đầu bếp riêng ghê á.

Lunch Rush: "..." Ài, làm thầy tưởng-

Tôi: "..." Thầy tưởng gì thế?

Tôi được Uraraka lôi xuống ngồi chung với nhóm Iida, Midoriya. Cả nhóm ngồi vừa ăn vừa tám nhảm những câu chuyện thường ngày, từ những thứ nhỏ nhặt nhất như chuyện sách vở bài tập đến chuyện của từng đứa, cảm thấy ra sao khi được vào trường.

Và buổi chiều tới sau khoảng nghỉ ngơi ban trưa ngắn ngủi, cuối cùng chúng tôi sẽ được học Huấn luyện anh hùng căn bản.

Nhoài người nằm xuống chiếc bàn nhỏ, tôi ngẫm nghĩ về một số thứ cần nghĩ về trận đấu sau kia.

Không biết hôm nay có nên sử dụng năng lực luôn không nhỉ? Hay cứ giấu nhẹm đi đã, khi nào thật sự cần thì hẵng lôi nó ra dùng sau.

Chậc, tại căn bản về hạn chế của nó mình vẫn chưa thể tìm ra cái nào ngoài việc bị hoa mắt khi sử dụng đến cái búng tay thứ mười, chóng mặt khi mốc mười lăm, có dấu hiệu buồn nôn ở điểm hai mươi, chân tay bủn rủn khi đến ba mươi, khó thở ở mốc bốn chục và cuối cùng là ho đến xé họng, ra máu ở mốc năm mươi. Còn mấy mốc lớn hơn mình vẫn chưa có thử đến.

À quên, còn có sinh lực nữa. Thề, từ cái mốc ba mươi đổ lên, mỗi lần muốn búng tay mà cứ như là đeo đá nặng hàng tạ trên tay vậy. Cố đến mấy cũng chỉ lướt lên đến được năm chục là nghỉ, không thể tiếp tục.

Mà hình như số lượng này được tính theo tuần hay sao đó, cứ bắt đầu một tuần mới nó lại tự khởi động lại cơ chế tính tổng, về lại con số 0.

Mải miết suy nghĩ mà tôi chẳng thèm để ý đến xung quanh, tôi vò mái tóc được buộc gọn gàng lên rối tung, bung xoã ra những cọng tóc con bù xù.

Cạch!

" Ta bước qua cánh cửa như một người bình thường! "

Cánh cửa lớp bất ngờ được mở ra, thầy All Might bước vào lớp, hoàn toàn tự tin mà bước lên bục giảng, dụng chống hông cười lớn với bộ trang phục của Superman những thập niên 50 đổ về trước.

Theo bản năng, tôi liền ngẩng đầu nhìn lên phía bục giảng của lớp, nhưng có lẽ lần này là không ổn cho đôi mắt ngọc ngà.

Ui ui ui.

Chói loà mắt tôi rồi.

Ai đó, làm ơn cho tôi chút 502 để rửa mắt với nào.

" All Might kìa! " Cậu bạn Pikachu, Kaminari với khuôn mặt phấn khích kêu lên.

" Tuyệt thật đấy. Thầy ấy thật sự làm giáo viên kìa! " Kirishima, cậu bạn với mái tóc đỏ rực, vui sướng nói.

" Đó là trang phục từ thời Sliver Age đúng không? " Asui, cô bạn dễ thương với năng lực ếch, như một thói quen chọt má mình nói.

" Bộ đồ trông đau mắt ghê. " Ojiro, cậu bạn với chiếc đuôi lớn, cười trừ nhìn lên vẻ mặt tự tin của thầy mà nói nhỏ.

Chà chà chà, xem ra không phải một mình tôi cảm thấy bộ đồ của thầy đối với bây giờ là quá lỗi thời rồi.

Hảo bằng hữu.

" Ta sẽ dạy môn Huấn luyện anh hùng căn bản. Đó là môn giúp ta luyện tập để học nền tảng để trở thành anh hùng. Đa phần tín chỉ đều từ môn này. Bắt đầu ngay thôi! Hôm nay chúng ta sẽ Luyện tập chiến đấu. "

Đứng trước mặt tất cả hai mốt đứa học trò nhỏ, thầy All Might giơ lên một tấm biển với chữ Battle to đùng.

Lập tức, không khí cả lớp trở nên náo nhiệt, ồn ào hơn. Nhìn khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ sự phấn khích, hứng thú đến lạ thường.

Nói đến đây, tự nhiên tôi thấy mình như tách biệt với thế giới kia, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi mới chớm nghi hoặc, tại sao lại cảm thấy vui vẻ khi được đánh nhau chứ? Hay do tôi không thể theo kịp mạch suy nghĩ của những vị hạt giống anh hùng này đây?

Ài, là do tôi rồi. Bản chất linh hồn này cũng đã ngót nghét gần cuối hai chục tuổi, làm sao có thể dễ dàng thấm nhuần được những hào hứng của tuổi trẻ chứ.

Hoặc cũng có thể, bản thân tôi không coi đây là một cuộc sống thật sự của mình, chỉ đơn giản đang coi như mình xem một bộ phim sống thôi?

Hay, có lẽ do bản thân tôi vốn sống trong một môi trường quá khắc bình yên lâu đến độ không thể nhận thấy được những niềm vui từ những việc thế này?

Điều kiện hoàn cảnh sinh hoạt cũng khác nhau rất nhiều, với lại tâm lý chung của tôi ngay từ thế giới cũ đã là không phàm thế sự, mình ta quan tâm chuyện mình ta, nên hẳn là có chút không theo được với đống cảm xúc hứng khởi của mọi người.

Hoặc đơn giản nhất, do tôi là một sự tồn tại nằm ngoài nguyên tác.

" Và ta cũng sẽ có thứ này. Trang phục làm theo bản đăng kí năng lực và những yêu cầu các em gửi trước khi vào học. "

Câu nói của thầy vang lên làm đứt gãy mạch suy nghĩ, đồng thời cũng kéo tôi ra khỏi những ý tưởng điên rồ kia.

" Các em thay đồ xong thì hãy tập trung ở sân Beta nhé. "

" Vâng ạ. " cả lớp đồng thanh đáp lại thầy.

Vừa dứt lời, thầy All Might đã chạy biến ra khỏi lớp sau lời chào của tất cả.

Ngồi thẳng dậy, đưa tay áp lên bên cần cổ trái, nghiêng qua nghiêng lại để giãn cơ cho đỡ mỏi, tôi nhớ lại chút chữ còn vương lại bên tai.

Trang phục sao?

À, vào mấy tháng trước khi nhập học trường cũng có gửi thông báo và yêu cầu đến cho các học sinh để chuẩn bị sẵn thiết kế cho riêng mình rồi đây mà. Tôi khi nhận được thì cũng đã gửi bản thiết kế và chú thích rõ ràng rồi, không biết nó sẽ thế nào đây.

Mong sao nó sẽ không làm tôi thất vọng như khi đặt hàng trên mạng về.

Mọi người trong lớp đều lục đục đứng dậy, theo từng nhóm nhỏ hoặc riêng lẻ để di chuyển về phòng thay đồ.

.....

Sau một hồi, cũng không lâu lắm, gần như tất cả mọi người đều tập trung ở sân Beta theo như lời dặn dò của thầy.

" Trang phục tạo nên con người đó các em. Hãy nhớ rằng từ bây giờ các em là anh hùng! "

" Tuyệt lắm, trông em nào có cũng tuyệt cả. "

Với vẻ mặt cười tươi đến không nhìn thấy mắt đâu cả, thầy All Might cảm thán.

" Nào, chúng ta bắt đầu nhé, các tân binh! "

" Waa, Midoriya-san,trông cậu ngầu đấy! " Uraraka tiến lại gần, cô nhóc vui vẻ nói.

" A, Uraraka-san! " Midoriya bối rối không biết nói gì.

Mineta, cậu nhóc lùn tịt với màu sắc như trái nho chín già, nhìn Uraraka từ trên xuống một lượt, liền bật ngón cái lên nói.

" Khoá anh hùng là tuyệt nhất. "

Chậm rãi thảnh thơi tiến vào cuối cùng của lớp, tôi híp mắt nhìn đời bằng nửa con ngươi xanh biếc pha điểm thêm chút tím oải hương. Phải công nhận một điều là đôi mắt của cô bé Shizu này rất đẹp, nó như một ngân hà thu nhỏ vậy. Nếu một khi đã chìm đắm vào thứ sắc màu mà nó được tạo thành thì sẽ rất khó để dứt ra được.

Ài, tôi lại bẻ lái đi đâu vậy?

Quay lại vấn đề trang phục, thật sự thì đồ của tôi cũng không có gì nổi bật lắm. Nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, chỉ như trang phục thường ngày thôi.

Một chiếc áo trắng ngà có khả năng điều chỉnh nhiệt độ dài tay, bên ngoài khoác thêm một chiếc gi-lê đen để đựng vào ống nghiệm. Có thắt lưng gắn kim châm cứu và vài con dao nhỏ, một chiếc váy đen ngắn đến giữa đùi, bên trong là một chiếc quần bó sát đen, trên đùi có thêm mấy chiếc túi cứu thương nhỏ. Trên tay tôi quấn những dải băng giống của thầy Aizawa hay sử dụng, và một đôi găng tay hở ngón màu đen. Tôi đi một đôi giày cao cổ màu đen rất nhẹ.

Nhàn nhã là vậy, phong thái bất cần đời là thế, thật tâm thì tôi cũng chẳng thiết tha gì đối với buổi học này gì cả. Bước vào lớp cuối cùng, chắc chắn không thể không thu hút một số ánh nhìn rồi. Đó là định luật bất thành văn mà.

" Oa! Mai-chan, trang phục của cậu cũng ngầu bá cháy luôn á. "

Chạy đến bên cạnh tôi và đi vòng vòng quanh mấy vòng, Uraraka ngẩng đầu nhìn tôi rồi cười toe toét. Nhìn cô nhóc mà tôi có cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ con đang cười tươi chờ được khen vậy.

Nghĩ mà buồn cười, tôi đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cô bé, khẽ kéo khoé môi thành một vầng trăng khuyết.

" Cảm ơn nhé cô bé. "

" V-vâng! "

Uraraka lại cứng nhắc như cái lần ở bài kiểm tra thể chất đầu năm rồi. Sao vậy nhỉ?

Uraraka: "..." N-nguy hiểm quá, trái tim bé nhỏ này không chịu nổi mất.

" Đúng đó đúng đó. Nó thật phong cách. Nhìn phát là biết cậu có gu ăn mặc cao rồi. " Ashido đứng gần đó cũng hào hứng tham gia chung.

" Tớ cũng tán thành. Nhìn cậu chất quá trời luôn. " Hagakura, cô bạn tàng hình, giơ hai cái găng tay bay bay giữa không trung vui vẻ góp mặt.

" Ha ha, thật vậy sao? Trang phục của các cậu cũng rất tuyệt. Nhìn hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp của mỗi người. Mà sau này cứ gọi tớ là Mai nhé, không cần kính ngữ đâu. "

Quay sang nhìn hai cô bạn dễ thương, tôi bất giác nở nụ cười quyến rũ theo thói quen.

Chẹp, ai mà biết được nụ cười này đốn tim người khác dễ đến vậy.

" Mai-chan, tớ gọi thế nha? Vậy sau này cậu cứ gọi tớ là Mina đi. " Ashido vui vẻ cười lớn, chỉ tay vào bản thân nói.

" Còn tớ là Tooru. " Hagakura bên cạnh cũng hồ hởi.

" Ừm, Mina-chan, Tooru-chan. " Nhìn hai khuôn mặt nhỏ với đôi má đỏ hây hây, tôi nhịn không được mà vươn tay lên xoa đầu hai cô bé, miệng lại cười nụ cười của một bà mẹ hiền.

" Nào! Đến lúc luyện tập rồi! " Sau một khoảng ồn ào làm quen với không khí, thầy All Might cuối cùng cũng lên, đưa sự chú ý của cả lớp về bản thân.

" Thưa thầy! Đây là khu Chiến đấu trong bài kiểm tra đầu vào, chúng ta sẽ lại chiến đấu trong thành phố ạ? " Iida không hổ là thanh niên nghiêm túc, bộ trang phục của cậu bạn nhìn cứ như một chú robot thật sự vậy, hiện đang là người giơ tay xin thắc mắc.

" Không chỉ có vậy, ta sẽ thêm 2 bước nữa. Thường thì những trận chiến với tội phạm diễn ra ngoài trời, nhưng nếu nhìn vào tổng số thì các tên tội phạm nguy hiểm thường ở trong nhà nhiều hơn. Bắt cóc, giam cầm, giao dịch chợ đen,... Trong xã hội anh hùng, những tên tội phạm thông mình sẽ ẩn mình trong bóng tối. Lần này các em sẽ chia làm phê anh hùng và tội phạm để 2 đấu 2 trong nhà. "

Thầy không phủ nhận lời của Iida nói, song liền lập thức bổ sung thêm những thông tin cần thiết để cung cấp cho mọi người.

.....

Thầy All Might cùng mọi người nói khá nhiều, đứng nghe một lúc là tôi lại thấy buồn ngủ rồi.

Căn bản, tôi cũng chẳng muốn can thiệp hay tham gia vào bất kì một tổ hợp nào để tránh hướng đi lệch với nguyên tác quá nhiều, gây nên những hiệu ứng cánh bướm không cần thiết. Khi đó thì sẽ rất phiền, tôi sẽ mất đi thứ duy nhất bản thân sở hữu được hơn người khác, là biết trước được những diễn biến các sự kiện cộng thêm tính chất của việc đó trong việc phát triển nhân vật.

Chậc, vậy nên tôi cần chủ động ngăn chặn sự xuất hiện của mình ảnh hưởng đến những sự kiện bắt đầu như thế này.

" Thưa thầy, vì lớp lẻ ra 1 người nên xin phép được đấu 1 mình ạ. "

Suy nghĩ đã đủ sau một hồi im lặng nãy giờ, đợi đến khi thầy và các bạn học đã thảo luận với nhau, trước khi đến đoạn bốc thăm chọn đội, tôi nhẹ nhàng tiến đến phía sau lưng thầy, vỗ lên lưng thầy để nhận được sự chú ý.

" Hiee! Ư, ừ. Được thôi. Vậy thì tốt cho ta trong việc chia đội rồi. Cảm ơn em nhé Hitomi-shoujo. " Nhận được cái vỗ lưng mà thầy All Might liền giật bắn mình, hốt hoảng quay lại nhìn thấy là tôi thì mới thở phào một tiếng, rồi vui vẻ vỗ vỗ lên đầu tôi mấy cái.

Hitomi-shoujo sao cứ thích dọa người khác đến như vậy chứ?! Hại mình đứng tim đây là lần thứ hai rồi?! Mà khoan, sao mình lại không thể cảm nhận được bước đi của con bé?

Thầy nhìn tôi mà gào thét trong lòng, song cũng nhận thấy được sự khác biệt lạ thường, một chút mâu thuẫn dù rất nhỏ và khó nhận ra.

" Thầy đồng ý với em vậy là được rồi. Giờ em đi đánh cờ với Chu công đây ạ, có gì em quay lại sau. "

Nhận được sự đồng thuận của All Might, tôi gật đầu nhẹ xác nhận với thầy lần cuối rồi liền quay lưng bước đi, về phía phòng nghỉ.

" Ấy. Đợi chút nào. Em cần xem xem mình sẽ đấu với ai chứ? "

Nhìn tôi bước đi dứt khoát như vậy, thầy liền hốt hoảng giữ tôi ở lại.

" Dạ? Tsk, cũng được thôi, dù sao thì em cũng chẳng phải là người đấu đầu tiên. "

Tôi bị thầy bắt lại đúng nghĩa khi bản thân không thể tiếp tục bước nữa, đành ngẩng đầu nhìn lên thầy mà thở dài một tiếng, lầm bầm nhỏ trong miệng.

Thầy All Might nghe vậy cũng yên tâm phần nào, bản thân thầy cứ sợ con bé sẽ như mấy thành phần phản nghịch mà trợn mắt khiêu khích ngược lại giáo viên thì khi đó đúng khổ thầy.

Bị thầy giữ lại bên cạnh để tiện việc giúp đỡ thầy cầm ra cầm vào mấy thứ lặt vặt như cái hộp xổ số to đùng, mấy tấm thẻ, mấy quả bóng chữ, tờ danh sách học sinh, sổ ghi chép. Ờm, nói chung thì tự nhiên tôi bị lôi lên để làm chức vụ thư kí ghi chép tạm thời của thầy trong tiết này.

All Might: "..." May quá, may là còn có người giúp mình, không là không biết nên để đâu cho hết. Lần đầu làm giáo viên, ta có chút lạ lẫm.

Tôi: "..." Thôi được rồi, thế này cũng tốt, coi như là học lại cách quan sát, nhận xét, thâu nhận, tóm tắt, kiểm soát, ghi nhớ và tổng hợp thông tin vậy. Hầy, đằng nào cũng là bạn U30 cả, cũng có chút đồng cảm với thầy.

...

Lật đật chạy ra chạy vào cùng với thầy để chuẩn bị vài thứ, nhóm bạn trẻ Midoriya bây giờ mới tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

" Ủa sao tự nhiên Mai-chan lại ở trên kia với All Might-sensei vậy? "

Uraraka là người đầu tiên lên tiếng thắc mắc về vấn đề này, và cũng là khởi đầu cho sự chú ý của tất cả mọi người lên bóng dáng bận rộn bên cạnh thầy.

" Ớ? Cậu ấy lên đó từ bao giờ vậy? " Ashido ngớ người ngạc nhiên.

" Ban nãy tớ còn thấy Mai-chan đứng bên cạnh mình mà, giờ đã trên đó giúp thấy rồi. " Hagakure cũng ngạc nhiên không kém.

" Cậu ấy cứ như ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, chốc thấy rồi chốc lại biến mất, gero. " Asui nhìn lên theo mọi người, và luôn là người phát biểu những ý kiến đúng tính chất.

" Tớ chẳng biết cậu ấy rời đi khi nào. Bước chân hay hơi thở đều rất tĩnh, không gây ra một chút âm thanh. Hoàn toàn không nghe được tiếng gì cả. "

Midoriya vốn không để ý lắm, nhưng khi nghe thấy lời của Asui, tự nhiên cậu lại nhận thấy được điểm hơn hẳn của cô bạn mới quen so với mọi người.

" Hể? Thật vậy sao? " Uraraka ngạc nhiên nhìn Midoriya.

" Cái này phải cần một khoảng thời gian luyện tập cật lực, chật vật lắm mới có thể rèn được bước lông vũ như vậy. "

Cậu bạn thân xuất từ võ đạo, Ojiro cũng tham hội tám về tôi, người đang bận bịu bàn bạc và trao đổi, hướng dẫn với thầy về những gì tôi được biết, cần thiết cho một tiết học.

" Thật vậy sao? Mà sao cậu biết vậy, ờm... "

" Ojiro Mashirao, các cậu cứ gọi tớ Ojiro là được. "

" Ừm, Ojiro-kun, sao cậu lại biết được điều này vậy? " Midoriya nhìn cậu bạn trong bộ võ phục liền thắc mắc.

" Vì tớ vốn xuất thân từ dân học võ mà, nhìn lướt qua tớ cũng đoán được rằng ai có học võ hay thế võ nào. " Ojiro giải thích cho mấy người bạn của mình.

" Ồ, ra là vậy. " Mọi người đều gật gù.

" Mà cái bước chân lông vũ mà cậu vừa nói đến là cái gì vậy? À, tớ là Yaoyorozu Momo, nếu các cậu không phiền thì tớ có thể tham gia trao đổi cùng chứ? "

Cô bạn thông minh cùng với bộ tóc đuôi ngựa được buộc cao, mỉm cười tiến lại gần.

" Không phiền, cậu cứ tự nhiên nhé Yaomomo. " Ashido, theo đúng tính cách là một con người năng động, liền chủ động kết nối.

" À, đó là cách gọi của tớ về điều này thôi, do nó là kiểu bước chân "nhẹ như lông vũ, không động không tĩnh, im lìm chẳng nghe, không ai nhận thấy" mà sư phụ tớ đã kể lại. Sư phụ còn nói thêm, muốn luyện bước chân này, nhanh và chăm chỉ thì là một, hai năm, chậm hơn là ba, bốn năm, hơn nữa là mười năm, hai mươi năm, thậm chí lên đến cả đời người vẫn chẳng thể luyện được. Bước chân lông vũ này phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, nghị lực lẫn sự chịu đựng của người muốn luyện nên nó hoàn toàn, bên ngoài tác động là vô ích, không thể làm gì đâu. "

Ojiro vừa kể vừa lắc đầu nhẹ, cậu cười trừ một tiếng, tiếp tục kể về câu chuyện của mình.

" Tớ cũng đã từng thử qua các bài tập của bước chân lông vũ rồi, thật sự thì tớ không thể kiên trì đến ngày thứ ba. Các bài tập đó, cường độ tuy không lớn, nhưng sức ép, áp lực của nó lên cơ thể phải gấp các bài tập luyện thường xuyên của tớ đến cả chục lần. Cảm giác khi tập được bài đầu tiên của tớ, nó giống hệt như cái cảm giác mà các cậu vừa mới chạy việt dã mười mấy cây số liên tục không ngừng nghỉ đó. Thật sự rất mệt, thở không ra hơi luôn. "

" Ôi trời, nghe thôi mà tớ đã thấy rợn người rồi. " Ashido ôm lấy cánh tay của mình, rùng mình tưởng tượng.

" Đúng thật là vậy, một sức ép lên cơ thể quá lớn. " Yaoyorozu đưa tay lên cằm miết nhẹ, cô bạn nhẹ giọng bình luận.

" Vậy, Mai-chan chính là— " Uraraka đang lầm bầm nhỏ trong miệng liền ngẩng đầu nhìn lên.

" Ừ, là cậu ấy đã hoàn thành và nhuần nhuyễn bước chân lông vũ đó rồi. " Ojiro hướng ánh mắt của cậu nhìn lên tôi, với sự ngưỡng mộ và nể phục.

" Quả nhiên Mai-chan không hề tầm thường chút nào, kể cả khi không sử dụng đến năng lực của mình. À khoan, vốn dĩ năng lực của cậu ấy cũng không liên quan đến vật lý mà, hoàn toàn là năng lực trị liệu. Ồ, ra là vậy, xét theo một khía cạnh vào đó thì chúng tương trợ cho nhau, và có thể tác dụng bị động của năng lực đã giúp Mai-chan cảm thấy phần nào đỡ vất vả hơn trong việc luyện tập, cộng thêm với sự chăm chỉ, kiên nhẫn lẫn tỉ mỉ của mình, cậu ấy hoàn toàn có thể hoàn thành các bài tập, luyện nên được bước chân lông vũ như lời Ojiro-kun đã nói tới. Ừm, điều này cũng khá hợp lý cho những giả thuyết mình đã đặt ra ban nãy... "

Midoriya lại bắt đầu thói quen lầm bầm tính nhẩm trong vô thức, lần này là lần đầu tiên những bạn khác đều không biết nên có chút bị sốc với khung cảnh lúc này.

" M-Midoriya-kun? " Hagakure run rẩy gọi tên cậu, nhưng cũng chẳng xi nhê gì.

" Cậu ấy tự nhiên đáng sợ thế? " Ashido núp nhẹ ra đằng sau Yaoyorozu.

" Chà, không ngờ cậu ấy có thể phân tích đến nhiều thứ như vậy. " Yaoyorozu ngạc nhiên cảm thán.

" Gero, đúng vậy, thậm chí còn khá là logic, các mối nối khớp nhau thật. " Asui gật đầu tán thành với ý kiến của Yaoyorozu.

.....

Quay lại với con người đang ngồi đàm thoại ngắn hạn với thầy All Might, tôi nghe thầy nhắc nhở về một số thứ cần được ghi chép lại khi quan sát các trận đấu, rồi cùng thầy và các bạn sau đó thu nhận ý kiến, ghi chép lại rồi tổng hợp thành từng điểm nổi bật, điểm cần khắc phục tạm thời qua màn đấu sắp tới của mỗi người.

Tôi cũng gật đầu đồng ý, rồi búng tay tạo ra một bộ đồ nghề chuyên dụng đối với dân làm sổ sách, một chiếc hộp bằng gỗ khá xinh xắn. Bên trong của nó đựng hai cuốn sổ dày chừng 200 trang, khổ B5, giấy khá dày, viết cũng thích, hai cây bút bi, một ngòi lớn 0.7 một ngòi nhỏ 0.5, thêm ruột bút để thay đổi khi dùng hết, ba cái bút chì gỗ, một bút chì kim ngòi 0.5 và hộp ngòi kèm theo, một tẩy, một thước kẻ 30cm.

Nhìn bộ đồ, tôi cảm thấy mình dùng đến mấy tháng cũng chẳng hết được. Chẹp, thôi, chuyện ưu tiên trước tiên bây giờ là giúp thầy bê đồ ra ngoài đã nào.

Chuẩn bị quay số thôi.

___________

Đã chỉnh sửa

[ 10:18 Wed 27.10.21 ]

Từ 1k6 lên 4k4, hảo nghị lực.

Tôi sẽ thay đổi khá nhiều trong các chi tiết, tình huống so với trước kia, đồng thời cũng thay đổi tính cách của Mai.

Con bé sẽ trở nên trầm ổn, trưởng thành hơn đôi chút, tâm lý nhân vật cũng được tôi đẩy sâu vào phân tích hơn.

Một cô bé thì vẫn sẽ có những phút hồn nhiên, tươi sáng, nhưng ta không thể phủ nhận rằng bản chất thật, bên trong vẫn là một linh hồn lớn tuổi, đã trải sự đời nên suy nghĩ nhiều lúc sẽ trưởng thành hơn, thậm chí là tiêu cực do cô bé vừa là người lớn, và cũng là một kẻ ngoại đạo, là kẻ ngoài nguyên tác.

Ngồi đọc lại thấy trước kia tôi viết trẩu quá trời luôn, bây giờ đổi lại, đổi lại thôi. Hệ hệ hệ.

Nói trước là tôi sẽ bán hành cho con bé nhiều đó nha, mọi người cứ sẵn tâm lý đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro