chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên trong phòng điều hành, ngó nghiêng để làm quen với các góc độ của máy quay một hồi, tôi đảo qua đảo lại đôi mắt liếc nhanh tất cả thì cũng nắm được phần nào các góc quay rồi. Chốc nữa có thể thuận tiện để nhắm góc quan sát kĩ hơn.

" Sensei, em thấy ổn áp rồi đó ạ. Giờ ta ra ngoài thôi. "

" Ư-ừ. Ta đi thôi. " Thầy All Might đang đứng khép nép ở bên cạnh, giật mình nhìn tôi rồi gật đầu.

Không biết Hitomi-shoujo là giáo viên hay mình là giáo viên nữa đây. Hoang mang quá.

Hai người chúng tôi "bàn bạc và thảo luận" một hồi xong xuôi thì cũng nối đuôi nhau, thầy trước trò sau bước ra khỏi phòng, đứng lên phía trước mọi người để bắt đầu thông báo.

" E hèm. Mọi người tập trung lại nào. Đã đến giờ bắt đầu bốc thăm chọn nhóm. Do sĩ số lớp ta là số lẻ, mà Hitomi-shoujo đã chủ động lên đề nghị tách lẻ với thầy nên em ấy sẽ tạm thời giữ chức thư kí ghi chép trong buổi luyện tập ngày hôm nay. "

Thầy All Might hằn giọng ho lên một tiếng lớn để gây chú ý với các học sinh khác trong lớp, rồi dõng dạc nói.

" Không biết có ai thắc mắc hay ý kiến gì với quyết định này của thầy không? Hay về quyết định của Hitomi-shoujo? Các em hãy mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình trước khi ta bắt đầu nào. "

Thầy có nhìn phớt qua tôi một chút, tôi biết ý hiệu liền thở dài mà tiến lên phía trước thầy, cầm quyển sổ nhỏ chuẩn bị sẵn sàng viết xuống.

" Có ai có thắc mắc gì cứ hỏi trực tiếp tớ, không cần làm phiền đến sensei đâu. "

Thầy có thể lùi về sau được rồi ạ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thầy, gật nhẹ đầu một cái.

Thầy nhận được tín hiệu liền nhẹ thở phào nhẹ nhõm một tiếng, rồi vô thanh vô thức mà lùi lại về sau ba bước.

" Tớ! " Kirishima hăm hở giơ tay đầu tiên.

" Ừm, mời cậu, Kirishima. " Tôi nhìn sang cậu bạn với mái tóc vuốt ngược màu đỏ rực, gật đầu nhẹ.

" Bây giờ là ta sẽ bốc thăm đúng không? Là lần lượt từng người lên hay là theo danh sách vậy? "

" Theo danh sách, khi đó tớ sẽ dễ tổng hợp thông tin và báo nhóm hơn. "

" Mai-chan, tớ, tớ có câu hỏi. "

" Gì vậy Mina? "

" Thế là sau khi bốc thăm thì sẽ chia đội 2 với người có chung kí tự đúng không? "

" Ừ, và sau đó chúng ta sẽ battle 2-2, tớ và sensei sẽ bốc random đồng thời ở hai hộp, đại diện cho 2 phe, tớ là anh hùng và sensei là tội phạm, và hai đội ra cùng một lần sẽ là đối thủ của nhau. "

" Thời gian thi đấu cho một trận là bao nhiêu? " Todoroki giơ tay lên, cậu bé nhìn thẳng vào tôi hỏi.

" Mười lăm phút một trận, kết thúc mười lăm phút thì cả hai bên bắt buộc phải dừng lại, không được phép tiếp tục di chuyển. Về cơ bản, trước khi vào bên trong toà nhà, các cậu có năm phút để chuẩn bị tâm lý và chiến lược đối kháng, mười phút để đối trực tiếp với nhau. "

" Hình thức và tình huống thi đấu là thế nào vậy Hitomi-san? " Iida giơ cánh tay chuẩn chỉnh chín mươi độ, chiếc kính loé lên thứ ánh sáng phản quang của cái nắng chiếu xuống.

" Xem nào, hình thức thi đấu là battle 2 vs 2 như tớ đã nói khi nãy rồi. Còn về tình huống thì sẽ là phía bên tội phạm giấu đi vũ khí hạt nhân ở đâu đó trong phòng của tầng tại một toà nhà bất kì nào đó, hay còn gọi là nơi ẩn nấp của chúng mà phía anh hùng không thể biết trước được, còn bên phía anh hùng sẽ phải tìm được và phá bỏ nó. Đội anh hùng cần vây bắt được tội phạm hoặc đoạt lấy vũ khí hạt nhân đó trước khi hết thời gian quy định. Bên phía tội phạm chỉ cần bảo vệ tốt vũ khí trong suốt thời gian đó. "

Tôi lật lại đống ghi chép trong quyển sổ tay nhỏ rồi phổ biến lại cho các bạn nhỏ chăm chỉ ở trên sân này.

" Như vậy đó, giờ còn ai có ý kiến gì không? " Nói xong, tôi gập gọn quyển sổ vào, ngẩng đầu nhìn lên hai mươi con người đang hướng ánh mắt vào mình.

Tôi bị doạ cho sợ mà tim lỡ đập lệch mất một nhịp, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nheo mắt nhìn mấy đứa trong lớp, tôi mới thận trọng nói.

" Gì vậy mấy cậu? Nhìn gì mà nhìn tớ ghê thế? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy. "

" H-hể? Không phải vậy đâu mà. " Midoriya cuống quýt bối rối tay chân lên tiếng phủ nhận.

" Tớ chỉ thắc mắc là chút nữa không biết cậu có thi đấu hay không thôi! " Nghiêm túc đứng thẳng theo kiểu quân đội, Midoriya nhắm mắt nhắm mũi nói.

" À, cái này thì... " Nghe câu hỏi này của Midoriya tôi có chút không biết nên trả lời thế nào nữa, bởi đủ mười cặp tròn trịa, dư lẻ tôi ra rồi thì cho nó qua luôn đi, cần gì nhắc đến kẻ này làm gì cho mệt đầu.

Nhưng dường như mọi thứ không dễ dàng như tôi nghĩ đâu. Hai mươi, à không, là hai mươi mốt cặp mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía tôi ngóng chờ câu trả lời.

Tôi mới hắc tuyến, quay ngoắt sang nhìn người thầy cao lớn của mình bằng ánh mắt oán trách. Mắc gì thầy cũng nhìn em bằng ánh mắt đó?!

Tại thầy cũng tò mò thôi mà, do em vốn là đồng quán quân của khoa anh hùng còn gì nữa. Thầy All Might vẫn nở cái nụ cười hở mười cái răng chói loà mắt người đó ra nhìn tôi.

Hết đường chối, tôi chỉ biết thở dài một tiếng, hướng mắt nhìn về phía Midoriya.

" Được rồi, là tớ sẽ thi đấu, nhưng với ai thì đến lúc đó sẽ bốc thăm ngẫu nhiên sau, và người đó với tớ sẽ battle 1 on 1 thôi. "

" 1 on 1? Mày thật sự tự tin đến vậy sao? " Nghe đến đây, Bakugo công chúa nhướn mày nhìn lên tôi một cái, cậu bày cái dáng vẻ như khinh thường cười nhếch mép.

Tôi đánh ánh mắt của mình nhìn vào Bakugo, bản năng xấu tính lại nổi lên. Tôi đáp lại cậu nhóc bằng một nụ cười khiêu khích.

" Chà, đấu thì biết chứ sao? Nên nhớ, tớ cũng là thủ khoa đầu vào bên khoa anh hùng đó nha. Và còn chưa sử dụng năng lực. Ha, cậu còn chưa biết chính xác năng lực của tớ ra sao đã dám khinh khi lên mặt ra oai với người khác, không sợ bị kết quả vả mặt cho cái đốp sao? Bakugo, tự tin khác với tự kiêu đó, cậu có thật sự phân biệt được hai khái niệm này? "

Càng nói càng nghĩ càng lạnh, tôi phải thanh tẩy đầu óc cho thằng bé sầu riêng này mới được. Phần đầu tiên này tôi thấy Bakugo ghét thế không biết nữa, đúng chất học sinh phản nghịch trong thời kì nổi loạn của tuổi thiếu niên ngu xuẩn mà cứ nghĩ mình là kẻ nên nhận được sự chú ý.

Đứng đầu thì được quyền kiêu ngạo, quyền dè bỉu chê bai những người khác sao? Xin lỗi đi ạ, đứng đầu nhưng chưa chắc đã là đỉnh của một ngọn núi cao nhất đâu ạ.

Núi cao còn có núi khác cao hơn, giống như ngọn Everest thật chất chẳng phải ngọn núi cao nhất, nó chỉ nhất khi ở trên mặt đất, còn nếu tính từ chân đế của núi thì vẫn còn có núi cao hơn, điển hình là núi Kilimanjaro ở Tanzania và núi lửa Mauna Kea và Hawaii cao hơn Everest.

Chậc, lúc này cậu nhóc ngoài cái mã đẹp ra thì cái nết đúng là nên vứt đi luôn. Cần phải chấn chỉnh lại ngay.

" Hả? Mày nói cái gì? " Nghe câu nói của tôi, có vẻ như Bakugo khá ngạc nhiên không nghĩ đến việc bản thân sẽ bị nói thẳng mặt như vậy. Cậu đơn giản chỉ nghĩ con nhóc đứng trên kia trông có vẻ yếu đuối, nếu battle 1 on 1 chắc chắn sẽ nhận thua nên cậu có hỏi một câu thôi. Thế nào mà lại bị người ta nghĩ nhiều thành cái gì thế kia?

Tôi: "..." Nhưng cách cậu thể hiện ra chẳng có chút nào gọi là thăm hỏi thân thiện cả.

Bakugo: "..." Gì, mặt bố mày vốn dĩ đã như vậy rồi, mày còn muốn cái gì nữa hả?

" Nói chung thì, hình thức đấu với tớ sẽ là 1 on 1, đối thủ bất kì, mà nếu bất kì ai muốn tình nguyện đấu với tớ cũng được, ai muốn lên cứ lên, tớ có thể đấu được. Vậy thôi. " Tôi nhún vai một cái, rồi quay lại nhìn thầy.

" Thầy ới, chúng ta cho mọi người ra bốc thăm thôi, em nghĩ cũng đến giờ rồi đó thầy. "

" Ừ, hộp bốc thăm đây. Mọi người theo danh sách lần lượt lên bốc thăm, Hitomi-shoujo, mọi chuyện nhờ em đấy. Thầy vào trong một chút. " All Might cầm theo một chiếc hộp cỡ nhỡ đựng bên trong những quả bóng nhỏ với các con chữ theo cặp.

Đặt hộp xuống đất, thầy vỗ vai tôi, giơ ngón cái lên cộng thêm một nụ cười rạng rỡ chói loà mắt người rồi ngay lập tức chạy vào trong. Tôi vô thanh vô thức nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết của thầy liền bất giác thở dài hơn một chút, rồi quay lại với nhóm bạn.

" Và như thầy đã nói, theo danh sách cứ vậy mà tiến lên nhé. Bắt đầu thôi. "

Cứ như vậy, mọi người lần lượt tiến lên bốc số chỗ mình, sau tầm năm phút thì kết quả cũng đã có. Quả nhiên, sức mạnh của nguyên tác có khác, chẳng lệch hướng so với những gì tôi nhớ.

Mười độI với hai mươi con người, vẫn nguyên xi. May mà tôi không can thiệp vào đống sự kiện cần thiết kia, nếu không nhỡ nó lệch đi sang hướng nào thì sao mà đỡ kịp được, làm mất luôn đặc quyền biết trước kịch bản.

Đứng vừa ghi chép vừa chẹp chẹp miệng tự đắc, tôi viết xong liền lôi bộ đàm thầy All Might đưa cho lên gọi thầy trở lại lớp để bắt đầu bốc thăm battle.

" Thầy ới ơi, cùng em quyết định số phận của các nhóm bạn nào thầy. Chuyện vui sắp đến gòi ạ. Hị hị hị hị hị hị. "

Tôi áp bộ đàm lại gần tai, lấy tay che miệng cười thoả mãn đúng nghĩa trên nỗi đau của người khác.

" Được rồi, đợi thầy 3 giây. Hây, thầy đây, chúng ta bắt đầu thôi. "

Ừm, đúng 3 giây là thầy đã phi thân đến đứng cạnh tôi rồi, cái tốc độ kinh người đó khiến cho dòng chảy của không khí dao động mạnh mẽ hơn, cường độ gió đập vào mặt tôi cũng mạnh hơn mấy lần. Cơ mà cũng chẳng có cảm giác là mấy, bởi chúng còn quá nhẹ nhàng so với cái cách lấy phi cơ đi lên độ cao năm nghìn mét so với mặt đất, rồi đá con rơi xuống dưới của người bố nào đó.

Hai người chúng tôi bắt đầu đồng thời bốc lên từ hai chiếc hộp, lên đầu tiên là Tội phạm đội D và anh hùng đội A.

Nhếch khoé miệng cười thích thú một cái rất nhẹ, tôi nhanh chóng giấu nhẹm nó đi. Khẽ ho một tiếng che giấu đi, tôi mỉm cười công nghiệp, lớn giọng thông báo.

" Trận đầu tiên, phe anh hùng đội A sẽ đối đầu với phe tội phạm đội D. "

Ngay khi tôi vừa dứt lời, đồng loạt cả Midoriya và Bakugo đều bất ngờ mà nhìn lên tôi. Thấy vậy, tôi cũng chỉ biết cười cười chống chế. Nguyên tác là vậy, trốn làm sao được, tôi cũng chẳng phải thần hay thánh nhân như mấy bạn xuyên không giả khác mà làm thánh mẫu cứu độ chúng sanh.

Với lại, đây là một trong những bước ngoặt quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai nhân vật trong cuộc, không thể làm nó thay đổi được.

" Tại đây, bên tội phạm sẽ ở bên trong toà nhà. Sau 5 phút, sẽ đến đội anh hùng tiến vào. Những đội còn lại có thể quan sát diễn biến trận đấu thông qua camera giám sát. " Tôi cúi đầu ghi xuống cặp đấu đầu tiên, tiện thể cũng báo luôn cách thức cho mọi người cùng rõ.

" Iida-shounen và Bakugo-shounen, hai nhóc có thể đặt vị trí của mình vào tội phạm. Đây chỉ là một bài tập, nên là cứ bung hết sức đi, không cần lo rằng bản thân sẽ bị thương đâu. Nhưng tất nhiên, ta cùng Hitomi-shoujo sẽ can thiệp nếu như mọi chuyện vượt quá kiểm soát. "

Thầy tiến đến đứng bên cạnh tôi, vỗ đầu tôi vài cái rồi nhìn bốn người sẽ tham chiến dặn dò vài câu trước khi trận đấu bắt đầu.

.....

Chúng tôi cùng nhau di chuyển xuống phòng điều khiển để quan sát bằng hệ thống camera giám sát, để lại dưới đó hai đội thi đấu của trận đầu tiên.

Trong khi mọi người chăm chú quan sát lên màn hình máy, tôi đứng lẳng lặng tại một góc tối của phòng, không động không thanh mà chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ thời gian.

Thân là những trận đấu đầu tiên của tất cả hai mươi con người, chắc chắn đâu cũng sẽ nhìn thấy những khuyết điểm, sơ hở lẫn sự bất ổn định về tâm lý của mỗi người.

Quan sát tất cả là năm trận, thời gian bỏ ra tận hơn một tiếng, thà rằng tôi tận dụng chúng để luyện tập thêm cách điều khiển năng lực mới nhận được này còn hơn.

Tuy mang danh thư kí, nhưng thầy vẫn tự làm mấy việc này mà, phần là cần thiết cho công việc đánh giá từng cá nhân, phần nữa cũng là để thầy dần quen hơn trong cách làm việc của một giáo viên.

Việc gì mà chẳng có bắt đầu, không có khởi đầu làm sao mà có cái gốc để vun đắp nên con đường đi được.

Nhìn lên phía đông đúc mọi người đang chú ý trên màn hình trước mặt, tôi đảo mắt qua tất cả một vòng cuối rồi mới an nhàn nhắm mắt, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện tinh thần.

Cảm nhận, thấu hiểu, thống lĩnh, tiếp nhận, thâu tóm, điều hoà, dung hợp.

Bảy từ mà Vũ sư phụ đã căn dặn, không được phép quên mất, và quả thật tôi đã không thể quên. Chúng gắn liền với nhau, dẫn tới nhau như một hệ quả tất yếu của một quá trình chuyên tâm luyện tập.

Hít vào một hơi thật sâu, lấy bức tường đằng sau làm điểm tựa, tôi bắt đầu trạng thái đầu tiên, cảm nhận.

.....

Todoroki nhìn quanh vẫn không thấy cô bạn mới quen hôm bữa đứng ở cạnh thầy để thực hiện việc ghi chép trong vai trò của một trợ lý đâu cả, cậu liền bỏ việc quan sát mà tìm kiếm thử xung quanh.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cậu cũng thấy được rằng cô bạn kia đang đứng nhắm mắt tựa lưng vào tường, hơi thở đều đặn. Hình như là đã ngủ gật rồi?

Chẳng nói chẳng rằng, Todoroki nhẹ nhàng luồn lách lui xuống chỗ cô bạn mới quen này, lặng lẽ đứng cạnh bên để đảm bảo rằng cô bạn sẽ không bị giật mình tỉnh dậy mà mất đà lại ngã nhào như hôm trước.

Chà, quả là một kẻ nói ít làm nhiều mà, ấm áp.

...

Thoắt cái, mười lăm phút diễn ra của trận đấu đầu tiên đã trôi đi. Trận đấu giữa đội Bakugo và Midoriya kết thúc với chiến thắng của Midoriya.

Mập mờ nghe thấy những âm thanh của tiếng nổ lớn làm sụp đổ cả một toà nhà, tôi cũng theo đó mà mơ màng mở mắt tỉnh lại, khẽ lắc nhẹ đầu sang hai bên để giúp bản thân thoát khỏi cái cứng nhắc khi trụ vững cơ thể lúc tịnh thần tu luyện.

" Cậu tỉnh rồi? "

Âm thanh trầm lạnh của Todoroki vang lên ngay sát tai khiến cho tôi giật thót tim, suýt chút nữa thiếu điều nhảy cẫng hét lên thành tiếng rồi.

Ôi cha mẹ ơi, làm cái gì mà tự nhiên cậu nhóc này lại đứng cạnh tôi thế này? Hù chết tiểu bảo bảo.

Todoroki: "..." Tôi chỉ là lo cho cậu thôi mà.

Tôi: "..." Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng nó sẽ khiến tim tôi bị hù trước nhất.

" Tớ tỉnh rồi, cảm ơn (?) nhé. " Chẳng biết vì sao tôi lại cười nhìn Todoroki, nói tiếng cảm ơn không vì điều gì cả.

" Ừm, không có gì đâu, cậu không ngã là được. " Todoroki nhìn tôi, khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi cũng nhanh chóng tiến lại chỗ mọi người, hoà cùng vào dòng người nô nức.

Mọi người dường như chẳng chú ý đến góc phòng với cái con người, gật gù mãi mới tỉnh này, giờ tất cả sự quan tâm của họ chính là vào trận đấu trước mắt của đội A và đội D kia.

Theo như phân tích của Yaoyorozu thì bên anh hùng tuy thắng trận, nhưng các cậu ấy có quá nhiều bất cập trong trận đấu nên mới gây ra những thiệt hại lớn về cả người lẫn vật chất.

Cả hai người đều bị thương tổn về mặt sức khỏe, đặc biệt là Midoriya. Quá liều lĩnh, chấp nhận đánh đổi một cái giá không hợp lý để xử trí trong trường hợp này.

Và đúng như lời Tokoyami nói, họ thắng trong trận đấu nhưng thua trên chiến trường. Vào thực tế chắc chắn hai người đó sẽ chết đầu tiên.

Không biết lượng sức mình, chiến lược chưa được toàn diện, còn trắc mắc quá nhiều.

Và đúng như Yaoyorozu nói, Iida là người ổn định nhất trong trận đấu này, cách cậu ấy sẵn sàng ứng phó rất hợp lí.

Nói chung, trận này cả đôi bên đều học được rất nhiều điều mới và kinh nghiệm cho bản thân, nhất là Midoriya và Bakugo, bộ đôi xung khắc thuở ngày đầu này.

Các trận đấu khác cũng lần lượt diễn ra, tôi lại một mình một chỗ nhắm mắt tịnh thần, tu luyện tinh thần cho bản thân. Thấm thoát chẳng mấy chống đã đến giờ đấu cuối cùng của tôi, thầy cũng gọi tôi lên để chuẩn bị bốc thăm chọn đối thủ.

" Được rồi, giờ đến lượt em đấu rồi đó Hitomi-shoujo. Nào, đối thủ của em sẽ là — "

________

Đã chỉnh sửa

[ 22:27 Wed 3.11.21 ]

Hép pì bớt đầy Baji Keisuke yêu 💜

Halloween muộn vui vẻ nhé mọi người 🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro